TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 12
Chương 11
Âm thanh “giết nó đi!” vang vọng trong đầu hai vợ chồng, cứ lặp đi lặp lại không hề dừng lại. Thứ âm thanh ấy dường như đã thôi miên hai vợ chồng, bây giờ trong đầu họ chỉ có ý nghĩ muốn giết người. Trong vô thức, ông bà lấy một hòn đá đập thẳng vào đầu tên đầy tớ. Khiến gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh.
Tiếng kêu của gã, đã đánh thức lương chi của hai vợ chồng. Khi thần thức trở lại, ông Bá sợ hãi làm rơi hòn đá xuống đất, cúi xuống nhìn đôi bàn tay dính máu của mình, ông run rẩy sợ hãi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh sợ, trong lòng tự hỏi, ông đã làm gì thế này? Tại sao ông lại có thể giết người? Tại sao ông có thể nhẫn tâm như thế, đây là một mạng người mà? Phải rồi, là âm thanh đó, chính là nó, chính nó đã làm cho ông mê muội đánh mất lý trí của mình. Nhìn dòng máu chảy ra từ đầu của tên đầy tớ, ông Bá thật sự hoang mang, chẳng biết phải làm gì.
Bà Phương cũng hoảng sợ không kém ông là mấy. Bà sợ hãi ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở:
– Mình ơi! Sao lại thế này? Sao mình lại giết người? Tội chết đấy mình ơi.
Ông Bá tức giận quát:
– Bà có im không hả? Tôi chưa đủ rối hay sao mà còn khóc lóc? Bà gào to nữa lên để cho thiên hạ nó nghe thấy, rồi được như ước nguyện chết không toàn thây.
Nghe chồng nói vậy, người vợ bỗng nhiên im bặt, không dám khóc lóc kêu than gì nữa. Bà ngước lên nhìn chồng hỏi:
– Giờ chúng ta phải làm gì đây mình?
– Tôi cũng không biết phải làm gì đây này. Bà đừng có nói gì nữa để tôi tính.
Nét mặt ông Bá trở nên trầm tư, ông cũng như bà thôi, giờ trong lòng cũng rối như canh hẹ. Chẳng biết phải xử lý cái xác này như thế nào.
Bỗng nhiên âm thanh non nớt ấy lại vang lên:
– Thầy U cứ yên tâm, con sẽ giúp hai người sử lý cái xác này gọn gẽ.Nhưng trước hết hai người hãy rút cạn máu của gã đi đã!
Nghe âm thanh ấy nói như vậy, ông bá giãy nảy lên miệng lắp bắp nói:
– Như thế đâu có được, đã giết chết người ta rồi, Còn rút cạn máu của người ta, như thế có thất đức quá không con?
– Chẳng phải hai người đang cần máu sao? Đằng nào hắn cũng chết rồi, kết cục cũng là thối rữa mà thôi. Nhân lúc bây giờ máu của gã còn tác dụng, thầy U hãy tận dụng máu của hắn để làm việc có ích hơn. Như thế vừa giúp ích được cho bản thân và cũng không phải lo khan hiếm hàng bán cho thương lái nữa.
Thật sự thứ âm thanh non nớt ấy, giống như thôi miên tâm trí của hai vợ chồng, từng chút từng chút một, khiến cho lòng tham nơi sâu thẳm tâm hồn bỗng chốc dấy lên, đôi mắt lộ rõ vẻ độc ác, hai vợ chồng khiêng xác gã vào nhà, lấy dây thừng buộc chặt hai chân lại, ném dây qua xà nhà, cùng nhau cố sức kéo.
Cơ thể gã từ từ được kéo lên cao, bắt đầu từ phần chân, kế đến là phần cơ thể xa hơn, bị quét lê trên nền nhà một cách nặng nề. Những chỗ chà xuống nền gạch bị xước da, bắt đầu rỉ máu. Nhìn vệt máu kéo dài trên nền đất, hai vợ chồng có chút tiếc rẻ. Nhưng cũng chẳng có cách nào để lấy lại chỗ màu ấy.
Sau khi treo ngược gã lên cao, và buộc chắc chắn để không bị rơi xuống đất, hai người đứng thở dốc, vì mệt. Bỗng nhiên cái xác gã người ở bắt đầu cựa quậy, đôi mắt từ từ mở ra, thấy mọi thứ đều đảo lộn hết, vợ chồng ông Bá đang nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ. Lúc này gã ta cũng nhận ra rằng mình đang bị treo ngược lên xà nhà. Gã mở miệng van xin thì bị ông Bá lột một chiếc giày của nhét thẳng vào mồm. Khiến gã ta không thể nào kêu được nữa. Lúc này, ông Bá mới quay ra nói với vợ:
– Đi lấy cái chậu to vào đây!
– Vâng,
Nói rồi, người vợ lật đật chạy đi lấy cái chậu mà hai vợ chồng thường ngày vẫn dùng để nhuộm vải, còn ông nhân lúc vợ đi, cũng nhanh chóng trói chặt tay tên người ở lại.
***
Nhìn hành động của ông chủ, gã vô cùng sợ hãi. Gã muốn kêu cứu, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng “ư ư” không tròn tiếng. Thấy bà chủ khệ nệ bưng chiếc chậu lớn vội vàng đi tới. Từ trên cao nhìn xuống, gã thấy một con dao đang nằm gọn trong chậu. Và gã cũng đã biết kết cục của mình ra sao. Nét mặt gã hoảng loạn cùng cực, gã cố gắng giãy dụa, với hy vọng có thể thoát khỏi sợi dây đang trói mình để mà chạy trốn.
Nhưng mọi cố gắng của gã đều là vô ích. Sợi dây dường như còn sức sống, mỗi lúc một siết chặt hơn, khiến cho nơi tiếp xúc với nó cảm thấy đau đớn tê dại. Gã không thể chết như thế này được, không thể để bọn chúng có cơ hội để giết mình. Gã phải sống, phải sống để tố cáo tội ác của cặp với chồng này. Gã phải sống, nhất định phải sống.
Trước cái chết, ý chí của con người thật hèn mọn, chẳng mấy có thể ai thản nhiên đón nhận nó, ai cũng sợ hãi trốn tránh, thậm chí còn tìm đủ cách để được sống thật lâu, được trường thọ cùng trời đất. Nhưng chẳng ai có thể trốn tránh được cái chết, bởi nó là điều mà tự nhiên đã sắp đặt, và số phận đã an bài.
Gã cũng vậy, nhìn con dao được cầm lên, và đưa tới cổ mình, gã cảm thấy giây phút này dường như bị kéo dài ra đến vô tận. Thật ra, đó chỉ là do sự sợ hãi của gã tạo nên. Cảm giác khi một vật bén nhọn cứa da thịt, chỉ là nhói một cái chẳng hề đau đớn, nhưng dòng nóng ấm từ nơi đó chảy ra, nói cho gã biết, sinh mệnh của gã sắp kết thúc. Gã phải chết là điều tất yếu.