TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 11
Chương 10
Bởi máu của họ cũng có hạn, chẳng thể nào cùng một lúc lấy được một lượng máu lớn, vì thế đèn lồng của hai vợ chồng làm ra cũng rất ít. Chính vì lẽ đó, chúng trở nên khan hiếm, khó có thể mua được số lượng lớn. Lợi dụng điều này bọn thương lái đẩy giá lên rất cao, cái giá mà chỉ nhà giàu mới có thể mua được. Còn dân nghèo, chỉ có thể đứng ngắm từ xa.
Hai vợ chồng cũng bắt đầu dư giả, cuộc sống đã không còn khó khăn nữa, nhà cửa cũng bắt đầu tươm tất hơn. Tất cả cũng là nhờ con cá nhỏ ấy mách bảo. Cho nên, hai vợ chồng Bá càng ngày yêu thương nó hơn. Họ luôn dành những cái tốt nhất cho nó.
Con cá ấy cũng không còn là con cá nhỏ này nào, thân hình của nó phải hai người ôm mới xuể. Hình dáng xấu xí dị hợm, đầu nó y như một cái mặt quỷ. Hai con mắt lồi to, tưởng chừng như sắp rớt ra khỏi tròng mắt. Nó có hàm răng sắc nhọn, cắn một cái có thể lôi ra mảng thịt lớn. Con cá ấy bây giờ đã có thể ăn được một con lợn, hoặc một con trâu rồi. Với nó, cái loại thức ăn nhỏ không còn khiến nó thích thú nữa. Bây giờ không phải lợn, không phải trâu bò nó sẽ không ăn.
Nếu là trước đây, họ sẽ chật vật, đắn đo không dám mua cho con cá ấy.
Nhưng bây giờ đã khác, hai vợ chồng ông đã là gia đình giàu có nhất vùng. Cho nên một con lợn hay một con trâu, đối với ông là điều rất bình thường. Cho dù nó muốn ăn nữa, ông cũng nhất định cho nó ăn thỏa thích thì thôi. Bởi nó là người đã đem lại cho ông tiền bạc ngày hôm nay.
Nhưng lòng tham của con người là vô hạn, có một lại muốn có hai. Họ càng lúc càng muốn mình giàu hơn. Ông bá cũng vậy, Ông vốn đã bất mãn vì sự nghèo đói khi trước của mình, ông bắt đầu thấy sợ những ngày cơ hàn ấy. Ông không muốn trở lại những ngày chạy ăn từng bữa. Nên bây giờ, ông muốn độc chiếm mối làm ăn này cho riêng mình. Ông không muốn ai có thể kiếm tiền từ cái nghề làm đèn lồng này. Giữ chúng cho riêng mình sử dụng. Không bán cho bất kỳ ai dù chỉ là một phân thuốc. Cũng vì thế, tất cả những mối kinh doanh lớn đều lần lượt về tay ông. Tất cả người trong làng mất hết mối làm ăn, dần dần trở thành người làm thuê cho ông. Mặc dù mối làm ăn đã về tay, nhưng màu nhuộm cũng sắp hết. Hai vợ chồng vô cùng lo lắng.
…
Nhìn những vết thương trên cơ thể, hai vợ chồng lắc đầu ngao ngán. Cái giá của đồng tiền thật là đắt. Những đồng tiền được đánh đổi bằng máu, và sự đau đớn. Nhưng không thể làm khác được, vì đồng tiền, họ không thể làm khác. Đang lấy máu, bỗng nhiên có một âm thanh non nớt của trẻ nhỏ vang lên trong không trung:
– Thầy ơi! U ơi! Có người nhìn trộm kìa, nó đang ở phía cửa sổ nhìn ra cài ao ấy.
Nghe thấy âm thanh đó, hai vợ chồng ông Bá đồng loạt nhìn về phía cánh cửa đó. Dường như kẻ đó biết mình bị phát hiện, vội vàng bỏ chạy, khiến cho bên ngoài phát ra âm thanh đổ vỡ. Hai vợ chồng ông cũng sợ chuyện bị lộ, vội vàng chạy đuổi theo.
Không hiểu tại sao, rõ ràng chạy trên đất bằng mà gã đàn ông ấy cứ vấp ngã dúi dụi. Mãi mới đứng lên được để chạy tiếp thì lại bị ngã. Chẳng mấy chốc hai vợ chồng ông Bá đã đuổi kịp, bắt lấy người kia, ông bá nhìn vợ nói như ra lệnh:
– Mau đi lấy dây vào đây!
Bà Phương vội vàng chạy đi tìm dây.
Biết mình đã bị bắt, gã cố gắng giãy dụa hòng thoát tìm đường thoát thân. Dưới cánh tay cứng như thép của ông Bá, hắn không thể nào động đậy được. Trong lòng có chút thắc mắc, một người nhìn xanh sao như con bệnh sắp chết, tại sao lại có sức khỏe kinh khủng đến vậy. Biết mình sẽ không thoát được khỏi tay ông Bá. Gã đầy tớ vội vàng khóc lóc cầu xin:
– Con lạy ông! Xin ông tha cho con. Con chót dại, nhưng con chưa thấy gì hết con thề đấy.
Ông Bá đưa sát mặt về phía gã nói:
– Mày nghĩ tao là trẻ lên ba hả? Muốn biết công thức của tao đến vậy sao?
Gã sợ hãi miệng lắp bắp chối:
– Không, không, không. Con không muốn. Con chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Kỳ thực con chưa thấy gì hết.
– Đi ngang qua? Mày nghĩ ở đây thì tiện đi đâu?
Biết mình nói hớ gã vội vàng chữa:
– Đêm hôm khó ngủ con đi dạo. Tình cờ đi ngang qua đây.
– Vậy đi dạo chắc là phải trèo tường nhỉ?
Biết mình không còn đủ lý lẽ, gã bặm môi không nói gì nữa.
Bấy giờ, người vợ mới cầm dây chạy tới nơi, nghe chồng nói, bà vội vàng lên tiếng:
– Mình ơi! Mình dài dòng với nó làm gì, nhốt nó lại. Rồi xử trí sau.
Người vợ vừa dứt câu, lại âm thanh non nớt vang lên:
– Thầy U ơi! Nếu muốn người ta không biết bí mật này, chi bằng giết chết nó đi.
Nghe thấy những lời ấy, người vợ sợ hãi thốt lên:
– Giết chết? Không, không, không tội chém đầu đấy con ạ.
Ông Bá cũng đồng tình với vợ nói:
– Đúng vậy. Giết người là tội chết đấy con.
Mặc dù không nghe thấy âm thanh non nớt kia, nhưng khi nghe thấy hai vợ chồng nói như thế, gã nhìn quanh chẳng thấy ai, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không lẽ ở đây có ma. Gã sợ hãi, vội vàng dập đầu cầu xin:
– Con lạy ông! Con lạy bà! Ông bà tha cho con. Con thề con sẽ không nói cho ai đâu. Con thề sẽ không hé răng dù chỉ một lời.
Hai vợ chồng có vẻ do dự muốn tha cho, thì âm thanh non nớt ấy lại vang lên:
– Chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Nếu thầy U muốn sống thì lập tức giết chết nó đi!