TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 10
Chương 9
Nét mặt người phụ nữ trở nên rạng rỡ cô ta hỏi lại:
– Thật thế hả con?
Đứa trẻ ngây thơ nhìn mẹ trẻ lời:
– Con nói thật, từ trước tới giờ con có nói dối U đâu.
Ngẫm nghĩ một chút, người phụ nữ cũng thấy con mình nói đúng.
– Nếu vậy thì ngày mai U sẽ làm ngay.
– Nhưng con phải nhắc U một chuyện, không phải chỉ một giọt máu là đã đủ để làm thuốc nhuộm đâu. Một lượng khoảng chừng nhuộm được mười chiếc đèn phải mất năm giọt máu. Càng nhiều đèn thì càng mất nhiều máu đấy.
Nghe con nói nét mặt người mẹ có chút lo lắng hỏi lại:
– Chết dở, mất nhiều máu thế làm sao mà làm được thuốc nhuộm! Con ơi! Vậy ta sử dụng máu khác được không con?
Đứa trẻ lắc đầu trả lời:
– Không được ạ. Thay bằng máu khác, con e là sẽ hỏng hết công sức đã bỏ ra. Cho nên Thầy U nên cân nhắc cẩn thận trước khi làm ra thứ thuốc này. Bởi làm ra chúng, Thầy U sẽ mất rất nhiều máu. Điều ấy ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Ăn bao nhiêu cũng không lại. Đó là thứ mà con không muốn. Dù có nhiều tiền cũng không bằng sức khỏe của hai người đâu.
Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu con trai nói:
– Con trai ngốc của U lớn thật rồi! Đã biết lo cho Thầy U rồi đấy. U hứa sẽ không làm gì tổn hại đến sức khỏe đâu. Con yên tâm đi.
Đứa trẻ mỉm cười vui vẻ, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mẹ nói:
– U nói vậy thì con yên tâm rồi, thứ con hy vọng duy nhất chính là Thầy U mãi mãi khỏe mạnh.
– Con đúng là đứa trẻ ngoan!
Nói rồi người mẹ thơm vào má con một cái, rồi ôm nó vào lòng, đưa tay lên vuốt tóc con, đôi mắt chứa đầy yêu thương.
Nó cũng đứa tay quàng lên cổ ôm chặt lấy mẹ của mình. Nhưng trong đôi mắt của đứa trẻ ấy không phải là sự ngây thơ mà nó chứa đầy sự ác độc,thứ mà đáng lẽ một đứa trẻ không nên có.
…
Ngày hôm sau.
Khi gà còn chưa gáy, người vợ đã dậy thật sớm để chuẩn bị. Nghe lời con, nhân lúc chồng không để ý, người vợ lên lén nhỏ mấy giọt máu của mình vào trong thuốc nhuộm.
Quả nhiên, mẻ thuốc đó sau khi hoà với máu, màu sắc trở nên rực rỡ, đẹp hơn mẻ đã làm ngày hôm qua rất nhiều. Nhìn thành quả của mình làm ra, hai vợ chồng vui không thể tả xiết. Nếu không vì phải giữ bí mật, thì chắc chắn. Họ đã chạy sang nhà hàng xóm để khoe rồi.
Nhân lúc chồng đang vui mừng, người vợ mới dám kể giấc mơ đêm qua của mình cho chồng nghe.
Ông Bá cũng bắt đầu tin vào những giấc mơ của vợ. Từ đó, ông không còn nghi ngờ chuyện con trai hiện hồn báo mộng nữa. Và cũng đã tin con cá ấy chính là con trai mình biết thành. Cũng vì thế, càng ngày ông càng yêu thương con cá hơn, biết con cá này thích đồ tươi sống, ông mua rất nhiều loại cá khác nhau về thả chung với nó, để cho con cá ấy được ăn uống thỏa thích. Được ăn uống đầy đủ, con cá cũng lớn lên trông thấy. Dần dần, nó không còn thích cá nữa, thay vào đó là những con vật lớn hơn như gà, vịt, ngan, ngỗng…
Tạm thời không nói về chuyện của con cá quỷ ấy, chúng ta lại nói về chuyện làm ăn của hai ông bà.
Sau khi đã làm được một lượng lớn thuốc nhuộm, hai vợ chồng ông Bá muốn thử xem màu sắc của chúng khi trở thành đèn lồng sẽ thế nào. Họ bèn đem một ít ra để nhuộm vải làm đèn.
Chiếc đèn đầu tiên hoàn thành, chính bản thân ông cũng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của nó, bất giác đưa tay chạm vào nó, trong lòng nhen nhóm ý nghĩ muốn giữ làm của riêng, không muốn kẻ khác nhìn thấy chúng.
– Nó đẹp quá!
Người vợ cũng bất giác đưa tay lên sờ vào chiếc đèn, ánh mắt trở nên mê muội.
Câu nói ấy của vợ như kéo ông từ trong mộng tỉnh lại. Ông dằn lòng, đưa tay xếp nhanh chiếc đèn lại, ông hắng giọng nói:
– Chúng ta sẽ còn làm được nhiều cái còn đẹp hơn thế này.
Ánh mắt bà Phương có vẻ rất luyến tiếc khi nhìn thấy chồng gấp chiếc đèn lại. Nhưng lệnh chồng khó cãi, bà tiếp tục trở lại với công việc của mình. Thi thoảng ánh mắt lại liếc nhìn về chiếc đèn ấy. Do đã quen tay, họ làm một loáng đã được mấy chục cái đèn. Bây giờ đã quá quen với chúng, hai người không còn bị vẻ đẹp đó quyến rũ nữa. Nhanh chóng xếp gọn những chiếc đèn lại để chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai. Mặc dù đèn lồng của ông rất đẹp, nhưng ông cũng không hy vọng gì nhiều vào việc bán hết chúng trong ngày mai.
Trái ngược với suy nghĩ của ông, hai vợ chồng ông Bá nhanh chóng bán hết số lượng đèn lồng ấy chỉ trong một buổi sáng. Điều ông không ngờ tới nhất chính là những người mua đèn lồng của ông lại giới thiệu cho bạn bè, người thân của họ tới mua. Đèn lồng của vợ chồng ông, không những được người mua thích, mà những người nhìn thấy chúng, cũng không thể nào cưỡng được vẻ đẹp ấy.
Thế rồi một đồn mười, mười đồn trăm, tiếng tăm của hai vợ chồng dần dần mang xa. Thương lái khắp các vùng, cũng bắt đầu tìm tới, để đặt mối làm ăn với ông. Nhưng máu người là có hạn. Vì thế số lượng đèn làm ra cũng không nhiều. Cho nên đèn lồng gia đình ông làm ra, có giá rất cao.
Luyến tiếc những mối làm ăn béo bở, hai vợ chồng đã nhiều lần thử thay thế bằng máu động vật, nhưng cũng không có tác dụng, thậm chí còn hỏng hết thuốc nhuộm. Hai người đành từ bỏ suy nghĩ thay thế máu người bằng máu khác.