TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 1
PHẦN 1 : Chương 1
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ,
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh.
Mỗi dịp xuân về, ai cũng nhớ đến câu nói này. Nhưng mấy ai hiểu được tại sao lại có chúng. Tôi đã từng hỏi mẹ tôi về câu nói ấy. Mẹ chỉ cười nói rằng, “Đó là cái tết của người nghèo”. Ánh mắt mẹ luôn có nét buồn khi nhớ về những cái Tết xưa cũ. Cái Tết nghèo của bố mẹ tôi. Gia đình tôi nghèo lắm, nghèo nhất vùng thời ấy, mái nhà tranh vách đất thủng lỗ chỗ, mái nhà chưa mưa đã dột tứ tung. Bữa đói bữa no, cơm độn khoai sắn cùng với bo bo. Chứ đừng nói gì đến có thịt cá, hay là một cái tết tươm tất và no đủ như bây giờ. Nhiều lúc mẹ khẽ rơi nước mắt nhìn chúng tôi nheo nhóc, khóc vì đói.
Năm đó mẹ tôi sinh thêm em út, bố tôi không muốn. Gia đình khổ cực nên chuyển qua làm nghề mổ lợn, ban đầu là làm thuê cho những hàng thịt trong vùng, sau này thạo việc rồi, bố chuyển qua làm riêng. Cuộc sống gia đình tôi cũng dần dần bớt khó khăn, mâm cơm đã bắt đầu có cá có thịt. Tết cũng đã có bánh chưng, giò chả như những gia đình khác. Do bận rộn gia đình tôi thường nhờ bác tôi gói bánh chưng hộ, rồi mang xuống nhà vào ngày 30 tết. Nên chúng tôi rất ghen tị với đám trẻ trong làng, được cùng gia đình gói bánh, và canh nồi bánh chưng. Nhiều lần chúng tôi nì nèo bố mẹ cho gói bánh chưng, nhưng bố mẹ tôi một mực từ chối vì còn phải làm thịt để bán chợ tết. Chúng tôi đành hậm hực vì không được gói bánh chưng.
Lớn lên một chút, tôi bàn bạc với hai em cuối năm nay chị em chúng tôi nhất định sẽ gói được bánh chưng. Thế là ba chị em nhịn ăn sáng để dành tiền mua nguyên liệu làm bánh.
Đến cuối năm, chị em tôi gom hết tiền lại được khoản kha khá. Ba đứa chia nhau đi mua nguyên liệu, tôi thì đi mua gạo. Em thứ hai đi mua mắm muối mì chính, hạt tiêu… Còn em út tôi đi cắt trộm lá dong của nhà hàng xóm.
(Chúng tôi còn bàn nhau lúc bố mẹ bắt coi thịt, bố mẹ không để ý sẽ cắt trộm thịt để làm bánh chưng.)
Nhưng không may cho út, lúc ăn trộm lá dong bị hàng xóm bắt được, lôi sang nhà mách bố mẹ tôi. Thế là chị em tôi bị một trận đòn nên thân.
Nhưng nhờ chuyện đó, mà chúng tôi lần đầu tiên tự tay gói bánh chưng. Nhìn những đồng bánh chưng méo mó, do chính tay mình làm, chúng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đến lúc chị em tôi mong chờ nhất chính là ngồi canh bánh chưng và nghe kể chuyện. Khi cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, chúng tôi năn nỉ mẹ kể chuyện cho chúng tôi nghe. Mẹ kể cho chị em tôi nghe rất nhiều sự tích, rất nhiều truyện đến bây giờ tôi tìm đọc lại nhưng không tìm thấy. Trời về khuya, các em tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai đứa được bố tôi đưa vào buồng. Còn lại tôi và mẹ tôi ngồi lại canh bánh chưng, lúc này mẹ tôi mới quay lại nói với tôi:
– Con cũng đi ngủ đi! Khuya rồi đấy, trẻ con không nên thức khuya.
Tôi cười nịnh nọt ôm tay mẹ tôi giọng nũng nịu nói:
– Bu cho con coi bánh chưng với Bu đi! Con không buồn ngủ.
(Thầy, Bu là cách gọi bố mẹ thời xưa. Thật ra trong ba chị em, chỉ có mình tôi gọi là Thầy, Bu và vẫn sử dụng cách gọi ấy cho tới tận bây giờ.)
Mẹ tôi nói:
– Chỉ một lần này thôi đấy nhé. Không có lần sau đâu đấy.
Tôi gật đầu vâng dạ rồi ôm lấy mẹ hôn lên mặt mặt bà một cái rõ kêu. Mẹ tôi đẩy nhẹ người tôi ra mắng yêu:
– Cha bố cô, chỉ giỏi nịnh đầm.
Tôi cười hì hì đánh trống lảng:
– Bu kể chuyện tiếp đi ạ!
– Thế con muốn nghe chuyện gì nào?
– Bu kể chuyện ma đi!
Mẹ hẩy trán tôi mắng:
– Con gái con đứa, suốt ngày chỉ thích ma mãnh máu me. Sau này ai ưa nổi cô đây.
Tôi lại ôm lấy mẹ nói:
– Bu ưa con được rồi.
Mẹ lại đẩy tôi ra mắng:
– Đồ dẻo mỏ. – Mẹ ngừng nhìn cười hỏi tôi: – Thế con muốn nghe chuyện ma về gì nào?
Tôi cười tươi nói:
– Truyện gì cũng được ạ.
– Thế này đi, con có thấy cặp đèn lồng đỏ mọi người hay treo trước cửa nhà không?
Tôi gật đầu trả lời:
– Có ạ. Nó dùng để trang trí ngày tết, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện ma ạ?
– Nó là chiếc đèn dẫn đường cho những linh hồn tìm về với gia đình. Nó giúp những cô hồn tìm về cửa đình, cửa chùa ăn mày lộc phật trời. Nhưng có một câu chuyện về đèn lồng đỏ, mẹ cũng không nhớ được. (Ngày đó tôi còn nhỏ nên mẹ tôi kể sơ lược để tôi không sợ, bây giờ lớn rồi, tôi sẽ kể lại câu chuyện này theo trí tưởng tượng của mình,)
Rất nhiều năm về trước…