Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 9
Chương 9: Sơ suất
Tại phủ Lạc Tướng, huyện Mê Linh.
Trên chiếc gỗ đen tuyền đơn điệu, Trưng Định ngồi nhâm nhi tách trà, đôi mắt đăm chiêu thì khẽ liếc vào lá thư.
Đột nhiên, ánh mắt sâu thăm thẳm ấy chợt tóe lửa. Không thể kìm hãm được ngọn lửa đang phập phồng trong lồng ngực, hắn vỗ vào mặt bàn một cái “rầm” làm cho nó tan nát.
Vậy trong lá thư viết gì mà có thể khiến cho một kiêu hùng lừng lẫy khắp phương như Trưng Định nổi giận?
Câu trả lời sẽ được tiết lộ ngay khi giọng nói của hắn cất lên:
– Mình quá sơ xuất rồi. Sao bản thân lại có thể quên chuyện hệ trọng này cơ chứ?
Trưng Định đi qua đi lại và thì thào một cách vô định:
– Chưa có tin xấu nào liên quan tới con bé, vậy có nghĩa là không có cao thủ Võ Tôn nào đi theo hộ vệ cho bọn nhãi ranh kia.
– Tuy nhiên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Đã có quyết định, Trưng Định thở ra một hơi dài và hô to:
– Người đâu?
Thanh âm vừa dứt, ở xa xa, hai hắc ảnh nhanh chóng bay vào trong phòng và ôm quyền đáp:
– Lạc Tướng có gì sai bảo?
Thấy thuộc hạ đã tới, Trưng Định thu liễm lại dáng vẻ nôn nóng của mình và đưa tay vào ngực, sau đó cầm ra một mảnh giấy nhỏ.
Đôi môi của hắn mấp máy, mảnh giấy nhỏ đang u tối dần dần lóe sáng.
– Đưa mảnh giấy này cho Dương Lạc Tướng và nói với ông ta rằng “hãy đốt nó”.
Dứt lời, hắn vung tay, mảnh giấy theo đó bay tới trước mặt của hai thuộc hạ.
…
Và thế là Gia Mỹ phải nghỉ học. Tuy nhiên không vì vậy mà việc học tập của nàng chấm dứt. Hằng ngày ở nhà, nàng vẫn được Thi Sách và thầy đồ dạy kèm.
Xuân đi Hạ tới, chớp mắt một cái lại vài tháng trôi qua.
Với tài trí được kế thừa từ cha, Gia Mỹ đã thông thạo được mọi mặt chữ và có thể viết lách tùy theo ý muốn của mình.
Chính vì thế, Gia Mỹ đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng một cách đơn giản.
Khi thầy đồ rời đi, nàng tựa người vào ghế, mắt phượng khẽ liếc nhìn bầu trời sầu đang dần ngả mình về màn đêm.
Không biết nàng ngồi thẩn thờ trong bao lâu, chỉ biết rằng khi hai ánh mắt trong veo giống như mặt nước tĩnh lặng ấy bỗng xuất hiện từng gợn sóng thì đây cũng là lúc đôi môi hồng mấp máy:
– Phụ thân, Mẫu thân, Muội muội. Con nhớ ba người.
– Hức!
Lệ hoen đôi bờ mi làm cho cảnh vật trước mắt dần nhạt nhòa.
Chợt một tiếng “cạch” vang lên làm cho Gia Mỹ giật mình. Không một chút do dự, nàng vươn tay lên lau đi những giọt lệ lưu ly đó.
Tuy nhiên động tác của nàng làm sao có thể nhanh bằng vận tốc ánh sáng của Thi Sách.
Vừa vào bên trong, hai hốc mắt hoe đỏ cùng với đôi mi cong ướt át ngay lập tức ập vào trong ánh nhìn của hắn.
Mặc dù lúc này, con tim của Thi Sách đang co thắt lại. Tuy nhiên, hắn quyết định giả vờ như không thấy.
Bước tới bên cạnh Gia Mỹ, hắn nở một nụ cười thật tươi và hỏi:
– Hôm nay muội làm bài có được không?
Nghe vậy, Gia Mỹ cố gắng mỉm cười đáp lại:
– Với trình độ hiện tại của muội, huynh nghĩ những bài kiểm tra kia có đủ sức làm khó muội không?
– Uiza! Sao huynh gõ đầu muội?
Thu hồi cánh tay, Thi Sách không nóng không lạnh nói:
– Thế sao mặt của muội như cái bánh trôi nước thế kia?
– Muội.. muội…
Thấy em ấy ngập ngừng, hắn thở dài một cái, ánh mắt lơ đễnh khẽ liếc mấy con cá đang bơi lội trên mặt hồ.
– Được rồi! Muội không nói thì thôi. Giờ đi theo huynh, kẻo phụ thân và mẫu thân đợi.
Dứt lời, Thi Sách xoay người rời đi.
Hôm qua, Gia Mỹ đã nghe hai người đề cập về một bữa tiệc nho nhỏ khi bản thân hoàn thành bài thi. Cho nên khi nghe huynh ấy nói, nàng cũng không có bất ngờ gì mấy. Mặc dù vậy, trong tâm nàng vẫn cảm thấy vui vẻ.
Cố gắng xóa đi vẻ mặt buồn rũ rượi của mình, Gia Mỹ đứng dậy và vội vã đuổi theo Thi Sách.
Sau vài phút di chuyển, cảnh vật xung quanh dần dần thay đổi. Giờ đây, mọi thứ xung quanh Gia Mỹ chỉ toàn một màu tối đen.
Nếu không phải có ánh sáng từ ngọn đuốc trong tay của anh, thì nàng cũng chả thể nào thấy rõ lối đi.
Cảm thấy mọi thứ ngoài ý muốn, Gia Mỹ dừng lại, nhìn Thi Sách và hỏi:
– Anh ơi, không phải cha mẹ tổ chức tiệc ư? Sao chúng ta lại đi tới một nơi hẻo lánh như thế này?
Nghe vậy, Thi Sách thoáng nghiêng đầu ra sau, đáp:
– Đáng lý chúng ta sẽ dùng tiệc ở nhà, nhưng như vậy thì không còn gì hấp dẫn nữa. Với lại, hôm nay là một ngày đặc biệt. Do đó, bữa tiệc này cũng phải được tổ chức ở một nơi đặc biệt.
“Ngày đặc biệt” những từ này bay vào tai làm Gia Mỹ chợt đứng hình.
Thấy Gia Mỹ không đáp lại mà đứng đờ người ra, Thi Sách nhẹ nhàng bước tới bên cạnh em ấy và hù một cái.
– Aaaaaaaaa!
Tiếng hét thất thanh vừa được cất lên thì đây cũng là lúc hắn co chân bốn cẳng phi như bay.
Bị Thi Sách hù, mọi ý nghĩ và cảm xúc dao động trong Gia Mỹ giờ đây theo tiếng “aa” đó tung cánh bay đi.
Giương mắt phượng tóe lửa nhìn thân ảnh đang co giò chạy đó, nàng tức tối dậm chân hai cái xuống mặt đất.
Chợt tiếng chim kêu vượn hú vang vọng khắp không gian tĩnh lặng này dường như đáp lại tiếng hét lúc nãy của nàng, Gia Mỹ thầm rùng mình vài cái.
Không một chút do dự, nàng dùng hết sức lực bình sinh đuổi theo ông anh chết tiệc kia.
– Huhu! Đợi muội với!
Nghe cô em kêu la thất thanh, Thi Sách cười “khặc khặc”, trong lòng nghĩ thầm:
– Cho chừa cái tội lần trước dám hù mình nè.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn quyết định giảm tốc độ di chuyển để Gia Mỹ bắt kịp.
Tuy nhiên khung cảnh quen thuộc ở phía trước ập vào mắt không những làm cho hắn xóa ngay cái ý định giảm tốc, mà còn khiến cho hắn tăng tốc thêm.
Chẳng mấy chốc, thân ảnh của Thi Sách khuất dạng trong màn đêm thăm thẳm.
Nhận ra bản thân đã mất dấu của anh, Gia Mỹ cực độ hoảng hốt. Mắt Phượng lại lần nữa hoe đỏ.
– Đừng bỏ muội màa.. Huhu!
Nàng gào thét, nàng cắn răng, nàng vò tai, nàng bức tóc. Nhưng cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì nàng vẫn không thể nào bắt kịp hắn.
Ánh sáng từ ngọn đuốc xa khuất dần bỏ lại sau lưng là một viễn cảnh tối tăm không thấy năm ngón tay.
Vài chục giây trôi qua, trên con đường mòn tối tăm ấy chỉ còn mỗi bóng hình yếu ớt của Gia Mỹ.
Sức khỏe của nàng vốn đã không sánh bằng bạn bè đồng trang lứa, thì sao có thể bằng một tên con trai như Thi Sách?
Thế cho nên, sau một hồi bức tốc, Gia Mỹ cảm thấy cực độ mỏi mệt và rã rời, bắt buộc nàng phải dừng lại lấy hơi.
Cố gắng hít từng ngụm dưỡng khí, nàng giương đôi mắt ngập nước nhìn về phía trước, hy vọng hắn có thể quay trở lại đón nàng.
Nhưng có lẽ, điều ước này đã không thành hiện thực. Trước mắt nàng giờ đây vẫn là một màu đen tối tăm.
– Vì sao?
Lúc này, Gia Mỹ chỉ biết thì thào hai từ đó. Nàng không hiểu, nàng thật sự không hiểu. Từ trước tới nay, Thi Sách có bao giờ trêu đùa quá trớn như vậy?
Mặc dù đã lấy được vài hơi, nhưng cơ thể nàng đã xuống sức. Không thể trụ được nữa, nàng khụy gối ngã gục xuống đất.
Cứ ngỡ bản thân sẽ nằm úp mặt xuống đất, nhưng không. Đã có một cánh tay vươn tới và nắm lấy bờ vai của nàng.
Cảm nhận có vật chộp lấy bờ vai của mình, mặt mũi của Gia Mỹ vốn đã tái mét thì nay càng tái hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, ba hồn bảy vía của nàng dường như muốn lìa khỏi xác.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết