Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 8
Chương 8: Không tin không bệnh chết hắn
Sau khi nhập học cho Gia Mỹ, Thi Sách nhìn về tốp nam nữ đang trò chuyện vui vẻ kia, rồi chầm chậm bước tới.
Thấy Thi Sách đang tiến tới đây, đám nam nữ này hất cằm và dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.
Ngay sau đó, một thằng nhóc bước ra khỏi hàng, cười nhếch mép và lạnh lùng nói:
– Sao? Mày muốn ăn đòn nữa à?
Lời vừa dứt thì đây cũng là lúc vang lên một tràng cười to.
Trước những ánh nhìn giễu cợt kia, mặt của Thi Sách cúi gằm xuống đất, hai tay thì nắm chặt lại, còn cơ thể thì run nhẹ.
Nghĩ tới những điều nằm sâu trong trí óc, Thi Sách dường như được tiếp thêm can đảm. Hắn hít một ngụm khí lạnh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hai mắt của thằng nhóc kia và hằng giọng nói:
– Thỏa thuận như cũ.
Lời của Thi Sách vừa dứt thì đây cũng là lúc nền cát trắng mịn ấy chợt dao động không ngừng làm cho từng đợt bông tuyết ở nằm im ở bên dưới lại lần nữa tung cánh bay lên.
Và cứ mỗi đợt bông tuyết lấp lánh bay rải rác trong không gian trắng xóa, tiếng rên khẽ và tiếng “bốp bốp ~ hự hự” mang đầy vẻ bạo lực lại vang lên.
Khoảng hơn một khắc sau, đám người rời đi, bụi tuyết hạ cánh để lại một thân ảnh nằm thoi thóp trên nền cát trắng mịn.
Mặc dù có vô số cơn đau nhức đang không ngừng dày vò khắp người hắn, nhưng Thi Sách không khóc. Hắn biết bản thân đang làm gì.
Khẽ vươn tay lên lau đi vết máu đang trào ra ở khóe môi, hắn ngồi dậy và ngẩng đầu sang phải.
Thấy cái túi màu đỏ, gương mặt sưng bầm ấy chợt giãn ra.
Không một chút do dự, hắn với tay tới cầm lấy túi màu đỏ, sau đó mở ra kiểm tra.
Nhìn sấp tiền đồng bên trong, khóe môi te tét và rướm đầy máu ấy bỗng hiện nét cười.
– Nhiều hơn mọi ngày 5 văn tiền. Bao nhiêu đây có lẽ đã đủ cho mọi người.
Rời khỏi mạch suy nghĩ, Thi Sách lập tức cất túi tiền vào trong ngực, sau đó đổ nhào cả người ra sau.
Nằm trên nền tuyết trắng mịn nhưng lại lạnh lẽo, đôi mi của hắn dần dần khép lại.
Đang âm thầm gặm nhấm các cơn đau, bỗng có một thanh âm vang the thẻ vào tai của Thi Sách:
– Nhà của chúng ta thiếu tiền ư?
Vừa nghe được những từ này, hắn giật nảy mình và bật người dậy nhìn chủ nhân của giọng nói dịu dàng kia.
Ngắm nhìn gương mặt hình trứng ngỗng tuyệt đẹp vạn người cầu ấy, Thi Sách bỗng cảm thấy mặt của mình nóng ran.
Tất nhiên không phải là say nắng, mà là ngại. Có ca ca nào mới hôm trước còn vỗ ngực bảo đảm sẽ bảo vệ muội muội, mà nay lại để muội ấy bắt gặp bản thân bị ức hiếp cơ chứ?
Trước ánh mắt mong đợi của Gia Mỹ, Thi Sách hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh và đáp:
– Ừ!
Vừa dứt lời, cơ thể rệu rã của hắn lại lần nữa ngã trên nền tuyết. Nghiêng người sang một bên để né tránh cái nhìn của muội ấy, hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ:
– Nếu ở đây có cái hố, thì mình sẽ không một chút do dự nhảy xuống và lấp đất lại.
Chứng kiến mọi việc, Gia Mỹ có rất nhiều thắc mắc. Nhưng nhớ lại sắc mặt của tên ca ca tiện nghi đang sượng trân, nàng thở nhẹ và chầm chậm bước tới.
Ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó đưa tay ra trước bắt lấy vài bông tuyết rơi.
Vừa ngắm những tinh thể lục giác óng ánh ở trong lòng bàn tay, Gia Mỹ vừa trêu đùa nói:
– Huynh tính nằm đó tận hưởng cơn đau tới bao giờ nữa?
Nghe vậy, Thi Sách ho hụ hụ, sau đó nằm im thin thít.
Thấy thế, Gia Mỹ hoảng hốt, lập tức lật ngược người của hắn lại và hô:
– Huynh… Huynh không sao chứ?
Gia Mỹ cứ nghĩ tên ca ca tiện nghi này xong rồi. May sao, thấy cái trừng mắt và thanh âm “nhìn giề”, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi nữa, Gia Mỹ bèng ngã người ra sau, tựa lưng vào nền cát trắng mịn và đôi mi dần khép lại.
Sau một lúc nghỉ ngơi, sắc mặt của Thi Sách khẽ biến khi nhớ tới một việc. Lập tức, hắn ngồi dậy, quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt tú lệ ấy và nói:
– À mà, muội đừng kể lại chuyện này cho phụ thân và mẫu thân biết nhé?
Nghe thế, Gia Mỹ giương mắt phượng nhìn hắn. Nhận ra nét nghiêm túc trên mặt kia, não của nàng nhanh chóng nhảy số, môi hồng khẽ cong, giọng nói thánh thót ngân lên:
– Dạ cũng được thôi. Nhưng huynh phải nói lý…
Thấy Gia Mỹ cười mỉm, Thi Sách biết chuyện này không thể nào che giấu được nữa. Không để nàng nói dứt câu, hắn liền chen ngang:
– Đi theo huynh.
Nghe vậy, Gia Mỹ thầm nở một nụ cười chiến thắng. Tuy nhiên khi thấy bước đi loạng choạng của hắn, tâm tư tò mò trong nàng lập tức tan biến.
Không một chút do dự, nàng lao đến và đỡ cơ thể lung lay sắp ngã của Thi Sách.
– Trước tiên, muội nghĩ huynh cần phải đi gặp Đại Phu đã.
– Nhà của ông ấy ở đâu? Để muội dìu huynh đi.
Cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm trong lời nói của Gia Mỹ là hoàn toàn thật lòng, sự đề phòng mà Thi Sách dành cho muội ấy thoáng vơi đi đôi chút.
Ngẩng đầu lên nhìn Gia Mỹ, hai con ngươi đen láy của hắn thoáng dao động, trong lòng thì âm thầm suy tính:
– Mình tính tung hỏa mù vì oe ngại thân phận của Gia Mỹ. Nhưng dựa vào biểu hiện của nàng tiểu thư này kể từ khi cả hai cất bước rời khỏi nhà, thân phận của nàng ấy là gì có thật sự quan trọng ư?
– Nếu là ngoại tộc, thì càng tốt. Từ đó, mình có thể tương kế tựu kế, ly gián và dùng thân phận của Gia Mỹ để lôi kéo những người có cùng hệ tư tưởng giống với muội ấy.
Hồi phục tinh thần, trước ánh mắt thúc dục của nàng ta, Thi Sách liền đáp:
– Không cần đâu. Nam tử hán đại trượng phu, một chút vết thương này có là gì.
Nghe lời này, hai mắt của Gia Mỹ chớp chớp, môi hồng hé mở. Nàng tính trêu đùa một vài câu nhưng chợt nhớ tới cảnh lần đầu tiên gặp hắn.
Biết rằng việc Thi Sách thường xuyên bị đánh là do hắn muốn kiếm tiền, nàng thở nhẹ và nói:
– Được rồi. Nếu lý do không chính đáng, muội chắc chắn sẽ đem chuyện này nói cho hai người biết.
Trước lời đe dọa của cô em tiện nghi, Thi Sách khẽ gật đầu và chầm chậm bước đi.
Thấy cái gật đầu kia, nàng cười hì hì và nhanh chóng cất bước theo sau.
Trên đường đi, Gia Mỹ dường như nhớ gì đó, lập tức bật thốt lên:
– Á thì lúc nãy. Chính là vì nguyên nhân “hết tiền” này, nên huynh mới không đi xe ngựa?
Nghe thế, mặt của Thi Sách thoáng méo sệch. Tuy nhiên rất nhanh, những đường nét siêu vẹo kia lập tức bị thay thế bằng một nụ cười mỉm.
Hít một ngụm khí lạnh, Thi Sách lắc lắc cái đầu tỏ vẻ như thường và nói:
– Người đọc sách, sức khỏe yếu, cần phải thường xuyên thư giãn gân cốt a.
– Đi thôi! Kẻo trời tối.
Dứt lời, cước bộ của hắn càng ngày càng nhanh.
Trước đáp án này, bề môi hồng của Gia Mỹ lại trĩu xuống.
– Giả thần giả quỷ.
…
Tại một góc khuất ở học viện.
Liễu Như Yên đang đi thì chợt dừng lại khi thấy một tiểu hồ điệp thất sắc thập phần xinh đẹp bay lướt qua người của mình.
Không biết vì sao, nàng bỗng cảm thấy ganh ghét trước sắc đẹp của nó và cực kỳ muốn chiếm đoạt sắc đẹp này.
Thấy tiểu hồ điệp đậu trên nhánh cây bàng, Liễu Như Yên lập tức nhảy lên và vươn tay chộp tới.
Khi tiểu hồ điệp biết rằng có người đang lao đến, nó phản ứng cũng đã muộn. Đôi cánh xinh đẹp kia đã bị hai ngón tay bắt lấy.
Sau khi bắt tiểu hồ điệp, Liễu Như Yên ngồi xuống cành cây và đung đưa hai chân tỏa vẻ thích thú. Nàng vừa ngắm nhìn những màu sắc trên đôi cánh của nó, vừa mơ tưởng.
Bất chợt, một thanh âm cất lên:
– Liễu tiểu thư, hôm nay người có hài lòng?
Bầu không khí yên tĩnh nháy mắt bị phá, tiểu hồ điệp xinh xinh nằm trong lòng bàn tay noãn nà kia cũng lập tức bị bóp nát bét.
Trước câu hỏi kia, Liễu Như Yên thì thào đáp lại:
– Hài lòng? Các ngươi nói xem, ta có hài lòng không?
Dứt lời, nàng đảo mắt lườm thằng nhóc đang quỳ gối bên dưới.
Cảm nhận sát khí nồng nặc đang tỏa ra từ trên cơ thể mảnh mai kia, vầng trán trắng tinh của Tôn Vĩnh lấm tấm mồ hôi.
Không một chút do dự, hắn ôm quyền và cúi người cầu xin:
– Mong tiểu thư thứ tội.
– Bọn tôi cũng rất muốn ra tay nặng hơn, thậm chí là giết thằng nhãi đó. Nhưng tiểu thư cũng hiểu. Việc này cơ hồ như không thể. Các gia tộc lớn đã có ước định, không được xâm phạm dòng dõi cuối cùng của gia tộc họ Dương.
– Mà thằng nhãi kia là hậu duệ cuối cùng của Dương Lạc Tướng. Nếu hắn xảy ra vấn đề gì, chắc chắn bọn Man tộc sẽ hợp lực và đứng lên khởi nghĩa. Khi đó mọi chuyện sẽ cực kỳ phiền phức.
Nghe vậy, Liễu Như Yên thoáng trầm mặt suy nghĩ. Sau một vài nhịp hô hấp, nàng vứt xuống một túi tiền và nói:
– Được rồi! Mưa dầm thấm lâu. Từ giờ cho đến khi hắn hoàn toàn trưởng thành, ta không tin không bệnh chết hắn.
…
Sau giây lát đi theo Thi Sách, huynh muội hai người đã đến một nơi.
Theo như lời của ca ca, nơi này chính là chợ.
Âm thầm quan sát xung quanh, Gia Mỹ phát hiện nơi đây chỉ có lát đát vài sạp hàng thiết yếu, nó thua xa so với chợ ở quê của nàng.
Cùng lúc đó, ngay khi vừa đặt chân đến đây, Thi Sách đã nhanh chóng bước về phía sạp quầy của một ông lão gầy gò.
Vừa thấy hắn, khuôn mặt khắc khổ của ông chợt hiện nét vui mừng, đôi môi khô nứt nẻ hé mở:
– Hôm nay lại đến mua bánh nướng nữa hả, nhóc con? Ủa mà sao mặt mũi của ngươi cứ sưng tím như thế?
Nghe vậy, Thi Sách gãi đầu mỉm cười, gật đầu một cái và đáp:
– Dạ cháu có chút việc riêng, ông đừng bận tâm ạ. Ông bán cho cháu 50 phần bánh.
Trong lúc đợi ông lão chuẩn bị bánh nướng, hắn xoay người lại nhìn Gia Mỹ. Thấy muội ấy đang dùng ánh mắt tò mò dõi theo từng nhất cử nhất động của mình, hắn vẫy tay gọi:
– Muội ở đây chờ ông chuẩn bị bánh nhé? Huynh cần phải đi mua một vài thứ nữa.
Mặc dù không hiểu tên ca ca này mua nhiều bánh như vậy tính làm gì, nhưng thôi, trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ. Vì vậy, Gia Mỹ bình tĩnh đáp lại:
– Muội không có mang theo tiền, huynh đi nhanh rồi về còn trả tiền cho ông nhé?
– Huynh biết rồi.
Dứt lời, hắn lật đật chạy tới quầy sạp bán vải.
…
Rời khỏi chợ với 50 phần bánh nướng, một xấp vải thô và một vài thứ lặt vặt khác, Gia Mỹ ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó quay sang nhìn Thi Sách.
Một dấu hỏi to đùng nhanh chóng xuất hiện trong đầu của nàng.
– Chẳng lẽ, chẳng lẽ huynh ấy tính đi từ thiện?
Không để cho nàng đợi lâu, đáp án đã hiện khi cả hai đã dừng chân trước một cái miếu.
Vừa mở cửa bước vào bên trong, khung cảnh bừa bộn và mùi hôi thối lập tức bay xộc vào mũi của nàng.
Trái ngược với vẻ mặt nhăn nhó của Gia Mỹ, sắc mặt của Thi Sách vẫn tỏ ra như thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn khẽ ho một cái và gọi to:
– Mấy nhóc ơi, Thi Sách ca ca nè.
Thanh âm của hắn vừa dứt thì đây cũng là lúc từng tiếng reo hò sung sướng cất lên:
– Á á.. Là Thi Sách ca ca..
– Thi Sách huynh tới rồi mấy đứa ơi…
– Yea.. có đồ ăn rồi.. có đồ ăn rồi…
Ngay sau đó từ khắp mọi ngóc ngách, từng bóng hình ốm yếu gầy gò xuất hiện.
Nhìn hơn chục đứa trẻ chỉ còn da bọc xương đang hớn hở nhận đồ từ trong tay của Thi Sách, Gia Mỹ thoáng giật mình.
Thấy những cô cậu này đa số đều nhỏ tuổi hơn bọn hắn, thậm chí có mấy nhóc chỉ vừa mới lên ba đang chập chững chạy tới, Gia Mỹ có ngu đi chăng nữa cũng biết được hoàn cảnh của chúng nó.
Nhìn mấy nhóc ăn bánh nướng ngon lành đến mức giống như nếm sơn hào hải vị, không biết vì lý do gì, nàng bỗng cảm thấy trái tim của mình co thắt lại.
Hít sâu một hơi để kìm nén cơn xúc động đang cuộn trào trong lồng lực, Gia Mỹ đi ngồi xuống, vuốt ve đầu của một bé gái và hỏi:
– Phụ thân và mẫu thân của muội đâu?
Nghe vậy, cô bé vừa gặm bánh vừa rươm rướm nước mắt, đáp:
– Muội.. muội không có.. hức.. cha mẹ.. hức hức!
Tuy rằng Gia Mỹ thầm mường tượng được và tạo ra một lớp kết giới để che giấu cảm xúc. Nhưng khi tận tai nghe con bé thút thít nói ra, những lời này vẫn hóa thành hàng vạn mũi dao nhọn hắc nhanh chóng xuyến phá kết giới và đâm thẳng vào trái tim của nàng.
Gia Mỹ thoáng lặng đi vài nhịp.
Âm thầm quan sát biểu cảm của Gia Mỹ, Thi Sách thở dài, nói:
– Tất cả những đứa trẻ ở đây đều không có gia đình. Một phần là trẻ mồ côi, một phần thì cha mẹ của chúng đã bị bắt đi khai khoáng.
Vừa dứt lời, bầu không khí vốn huyên náo bỗng chốc chùng xuống.
Nhìn bọn trẻ, rồi nhìn lại bản thân của mình, đôi phượng nhãn ấy chợt hoe đỏ.
Trái ngược với biểu cảm của cô muội muội, lúc này, Thi Sách cực kỳ bình tĩnh âm thầm quan sát từng đường nét trên gương mặt đượm buồn đó. Hắn rất muốn biết, tâm của nàng thuộc về phương nào?
Biết rằng bản thân thất thố, Gia Mỹ lập tức xoay người sang một hướng khác và vươn tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má, sau đó cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh, hỏi:
– Chẳng lẽ huynh dự tính chịu đòn suốt cả đời?
Khẽ lắc đầu một cái, Thi Sách tỏ vẻ bất cần đời đáp lại:
– Chứ giờ muội muốn sao? Cứ mỗi khi tới học viện, anh đều bị chúng nó ăn hiếp. Chẳng thà nhân cơ hội này kiếm thêm một ít tiền để nuôi bọn nhóc.
Gia Mỹ im lặng trước câu trả lời của hắn. Sau một vài giây đắn đo, nàng đáp:
– Hay là chúng ta mang bọn nhóc này về nhà làm gia nhân?
– Không được!
– Vì sao?
– Nhà của chúng ta hết tiền rồi.
Gia Mỹ á khẩu không biết nói gì nữa.
Đúng như huynh ấy nói, ít nhất theo những gì nàng biết:
– Mặc dù phụ thân của mình làm Lạc Tướng ở một huyện giàu có hơn, tuy nhiên của cải trong nhà cũng không có gì nhiều, huống hồ chi một huyện nghèo như này cơ chứ.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết