Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 7
Chương 7: Liễu Như Yên
Tới một góc vắng người, mỹ nữ mắt hạnh khẽ phẩy tay. Hai thị nữ lập tức buông Gia Mỹ ra và thả nàng xuống đất.
Đứng trước mặt Gia Mỹ, mỹ nữ nở một nụ cười lạnh, hai cánh tay khoanh trước ngực, khinh bỉ nói:
– Ngươi tên là gì? Có quan hệ gì với tên phế vật da dày thịt chắc kia?
Nghe những lời này, phượng nhãn của Gia Mỹ khẽ nhướng lên mắt đối mắt với đôi mắt hạnh kia.
Tuy rằng nàng đã nhận ra thái độ khinh thường của cô tiểu thư này giành cho mình, nhưng bản thân vẫn bình tĩnh và lịch sự đáp lại:
– Dạ muội tên là Gia Mỹ. Không biết tôn tính đại danh của tỷ tỷ?
Thấy con nhỏ này không trả lời hết mà còn hỏi ngược mình, Liễu tiểu thư nghiến nghiến răng và hằng giọng nhắc lại:
– Ngươi có quan hệ gì với tên phế vật kia?
Hiểu được ý tứ trong câu nói của vị tỷ tỷ này chứ, nhưng Gia Mỹ vẫn quyết định giả ngu và hỏi ngược lại:
– Tên phế vật nào ạ? Muội không quen biết.
Thanh âm của nàng vừa dứt thì đây cũng là lúc một tiếng “Cháttt” vang lên.
Ăn trọn một cái tát trời giáng của ả, cả người của Gia Mỹ đổ gục xuống mặt đất, khóe môi rướm máu, bên má hồng lập tức sưng tấy lên một bàn tay đỏ lưởng.
Cùng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên:
– GIA MỸ!
Nghe thanh âm quen thuộc này, Liễu tiểu thư nhếch môi, xoay người lại và ngước nhìn thân ảnh của Thi Sách đang chạy lướt qua mình.
…
Đột nhiên nhận một cái tát như trời giáng, Gia Mỹ bỗng cảm thấy khung cảnh trước mắt đột nhiên tối xầm lại và chấn động lung lay không ngừng.
Khi não bộ của nàng hết bị sang chấn, cảm giác hoa mắt chóng mặt cũng vơi đi, ngay lập tức, một cảm giác đau rát cực độ ập đến làm cho đôi phượng nhãn thoáng nhòa đi.
Nàng không hiểu, thật sự không hiểu bản thân đã sai ở đâu? Vì sao, vì sao cô tiểu thư này lại đánh mình?
Lúc này, Gia Mỹ cực kỳ ấm ức. Không thể kiềm nén được cảm giác ấm ức đang quấy phá trong lòng, nàng lập tức đứng dậy để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng nàng vừa khập khễnh đứng lên thì bỗng có một cơn gió lạnh giá quét tới làm cho thân ảnh yểu điệu co cụm lại, lung lay và ngã ngược ra sau.
Một vài nhịp hô hấp trôi qua, Gia Mỹ chợt nhận thấy có một loại cảm giác ấm nóng và êm dịu đang lan tỏa khắp phần lưng của nàng.
Tư vị ngã trên nền cát trắng, Gia Mỹ đã nếm qua. Thế nên khi cảm nhận được loại cảm giác khác lạ này, nàng biết rằng có gì đó không đúng.
Lập tức, đôi phượng nhãn đang nhắm nghiền liền mở to. Ập vào mắt của nàng là gương mặt có đôi phần non nớt nhưng lại tỏa ra một loại khí chất hết sức nam tính.
– Huynh.
Nghe thấy thanh âm của Gia Mỹ, Thi Sách liền cúi đầu xuống, mắt đối mắt với muội ấy, sau đó vươn tay khẽ chạm nhẹ vào gò má đỏ lưởng đang sưng tấy ấy.
Hắn vừa vuốt ve một cách nhẹ nhàng, vừa gạt đi giọt lệ đang lăn dài kia và đáp:
– Ừ! Có huynh đây.
Dứt lời, Thi Sách ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo và sắc lạnh kia, căm tức quát:
– Liễu Như Yên! Có gì thì cứ nhắm hết vào ta, cần gì phải liên lụy đến người vô tội?
Chứng kiến phân cảnh tình chàng ý thiếp, Liễu Như Yên vốn đã cay cú dữ lắm rồi. Bây giờ lại nghe tên này bênh vực cho con nhỏ kia, nàng tức tới mức bật cười và nói to:
– Haha! Thằng nhãi ranh. Đừng quên ngươi là phu quân tương lai của bổn tiểu thư. Cho dù bổn tiểu thư không tình nguyện chuyện này, nhưng ngươi cũng đừng mong dây dưa với bất kỳ con nhỏ nào khác.
Nói tới đây, Liễu Như Yên khẽ liếc nhìn Gia Mỹ, nở một nụ cười lạnh và nói tiếp:
– Hiểu không hả ả tiện tỳ kia?
Nghe những lời này, bấy giờ, Gia Mỹ mới sáng tỏ mọi việc. Nàng muốn giải thích, tuy nhiên đã có một thanh âm khác cất lên trước:
– Cô bị điên hả? Gia Mỹ là muội muội của ta.
Thấy tới nước này mà Thi Sách còn bảo vệ cho con nhỏ kia, Liễu Như Yên trừng to hai mắt, nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm đến mức run rẩy.
Nhưng sau khi quan sát nét mặt của hắn, giác quan thứ sáu báo cho nàng biết rằng tên nhãi này cũng không có nói dối.
Liễu Như Yên nhíu mày nghĩ thầm:
– Muội muội? Sao trước giờ mình chưa bao giờ nghe mọi người đề cập?
Từ trong suy nghĩ đi ra, Liễu Như Yên nở một nụ cười nhạt kèm với một giọng nói mỉa mai:
– Muội muội? Cho ta là đồ ngu à? Gia Phả của thằng nhóc ngươi, bổn tiểu thư nắm rõ trong lòng bàn tay.
– Chưa kể. Chưa kể con nhỏ này có vẻ còn lớn hơn cả ngươi? Haha! Ngươi lừa con nít à?
Đoán trước nàng ta sẽ nói như vậy, Thi Sách bình tĩnh đáp lại:
– Cô có chắc không? Nếu chắc thì đọc hết tên tuổi quê quán của từng thành viên trong dòng tộc của ta xem nào?
Bị hỏi ngược, sắc mặt của Liễu Như Yên lộ vẻ bối rối, môi hồng lắp bấp:
– Cái này… Cái này…
Tuy nhiên chưa đầy một nhịp hô hấp, nàng đã lấy lại được bình tĩnh và khoanh tay trước, đánh đá đáp:
– Hừ! Bổn tiểu thư cần gì phải học thuộc. Chỉ cần cái phẩy tay, tự khắc có người dâng lên cho ta biết.
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Thi Sách nhíu lại. Nhưng không bao lâu sau, chúng nó giãn ra và quay trở lại như thường.
Nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh mai ấy, hắn hít một ngụm khí lạnh và nói với một tông giọng cực kỳ quyết đoán:
– Ta biết, cô chẳng vừa ý ta, thậm chí còn suốt ngày ném đá giấu tay.
Những từ này vừa lọt vào tai, sắc mặt hồng hào của Liễu Như Yên chợt tái lại. Không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, nàng bật thốt đáp:
– Ngươi nói ai ném đá…
Thấy Liễu Như Yên phản ứng nhanh như vậy, Thi Sách nghĩ thầm “có tật giật mình”.
Mặc dù hắn chỉ suy đoán mà thôi. Tuy nhiên sau hành động vừa rồi, bản thân có thể chắc mười phần mười nàng ta có nhúng tay vào.
Đã có đáp án. Cho nên, Thi Sách liền dơ tay lên ngăn những lời tiếp theo mà Liễu Như Yên muốn nói ra để biện hộ cho hành vi ném đá giấu tay.
Nhắm mắt rồi lại mở, hít rồi lại thở, Thi Sách mỉm cười và bình tĩnh nói:
– Liễu Như Yên! Ta từ hôn cô.
Lời này vừa ra, một tiếng “chátt” vang lên đi kèm theo đó là bông tuyết bay rệp trời.
Sau khi giáng một cái tát thật mạnh vào má phải của thằng nhóc, Liễu Như Yên xoay người lại, ánh mắt tóe lửa, còn lồng ngực thì nhô lên hạ xuống liên tục.
– Thằng nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch ngu xuẩn. Việc này, ngươi đã nói với ta một trăm lần rồi. Nhưng tất cả đều vô ích. Hôn nhân chính trị, ngươi và ta đều không thể làm chủ. Hiểu chứ?
Dứt lời, nàng và thuộc hạ cất bước rời đi bỏ mặc hai người đang nằm trên nền cát trắng kia.
Chứng kiến tất cả mọi việc, Gia Mỹ không biết nói gì cho phải. Nàng chỉ biết im lặng và nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thi Sách. Vì muốn hiểu một điều:
– Tại sao gã này nhỏ hơn mình nhưng lại hiểu nhiều chuyện đến vậy?
– Người đọc sách, ai ai cũng trưởng thành sớm như vậy ư?
Không biết hai người nằm đó trong thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi tiếng trống cất lên thì đây cũng là lúc Thi Sách mở mắt và đứng lên nói:
– Vô lớp rồi. Để huynh dẫn muội vào phòng học.
Nói tới đây, tròng mắt của Thi Sách khẽ liếc tới Gia Mỹ. Bất chợt, ánh mắt của hắn dừng lại trên gò bầm tím ấy.
– Khoan đã, huynh xin lỗi. Là huynh vô tâm, để huynh dẫn muội gặp đại phu?
Dứt lời, hắn lập tức bước tới và nắm lấy tay của Gia Mỹ. Tuy nhiên, nàng xua tay và đáp lại:
– Dạ không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ, muội có thể chịu được ạ. Chúng ta mau vào lớp, kẻo muộn giờ học.
Thi Sách tính nói khuyên nhủ thêm một vài câu, nhưng thấy ánh mắt kiên cường và nửa khóe môi bị bặm chặt ấy, hắn quyết định thôi.
…
Trong một căn phòng ở tòa biệt phủ, có năm lão nhân đang ngồi xung quanh một cái bàn hình chữ nhật.
Bất chợt, một xấp ngọc giản không biết từ đâu đột ngột xuất hiện trên bàn.
Ông lão ngồi tại vị trí lãnh đạo chỉ tay vào ngọc giản và nói:
– Ta đã điều tra sơ lược về Gia Mỹ. Con gái nuôi mới được nhận của Dương Lạc Tướng.
– Thân phận: Đứa con hoang của một họ hàng xa với Hồ Thị Nhữ. Người họ hàng này đã từng giúp đỡ gia đình bên Ngoại của bà, vì muốn bù đắp ân tình xưa nên đã quyết định nhận Gia Mỹ làm con gái nuôi.
– Các ông có ý kiến gì không?
Dứt lời, ánh mắt của lão khẽ đảo một vòng tròn. Thấy họ đã cầm ngọc giản và đọc qua một lượt nhưng vẫn im lặng, ông gật đầu một cái và nói tiếp:
– Nếu không có vấn đề gì, vậy chúng ta sẽ nhận đứa bé này.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết