Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 5
Chương 5: Gia Mỹ
Một ngày sau!
Sau khi nghe phụ thân kể hết mọi chuyện, Thi Sách há hốc mồm và ngơ ngác ngước nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế.
Chợt nghĩ lại chuyện vào tối hôm qua, Thi Sách khoanh tay lại trước ngực, khóe môi hiện nét cười cười.
– Hụ hụ! Dạo này thời tiết chuyển lạnh, không khí khô khốc, cổ hơi rang rát a..
Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay lên vuốt vuốt lấy cái cổ của mình.
Nghe thế, tiểu cô nương khẽ đảo mắt tới. Thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, nàng bĩu môi một cái và đứng dậy, sau đó bước tới cái bàn và rót một ly trà nóng.
Cầm ly trà bằng hai tay, nàng chầm chậm đi tới trước mặt của Thi Sách và khẽ cúi người, dịu dàng nói:
– Muội tên là Gia Mỹ. Mời huynh dùng trà ạ.
Thấy vậy, Thi Sách cười hì hì và tiếp lấy ly trà. Sau khi hớp một ngụm, hắn mới đáp lại:
– Kaka! Muội muội thật ngoan. Kể từ giờ có ai ăn hiếp Gia Mỹ, thì cứ nói cho huynh biết. Huynh sẽ cho bọn chúng biết hậu quả khi dám chạm vào con của Lạc tướng.
Nghe thế, hai mắt phượng của Gia Mỹ trừng to, gương mặt lộ vẻ bất ngờ.
Nàng bất ngờ? Đúng, rất bất ngờ.
– Mới hôm qua, ai bị người ta đấm cho bầm đen hai con mắt? Ai bị đánh thành mặt heo? Bây giờ, chiến tích vẫn còn đó. Thế mà, hắn lại nói sẽ dùng quyền bảo vệ mình?
– Hihi! Mình chết cười mất. Bọn nam tử đều lẽo mép như vậy ư?
Tất nhiên, Gia Mỹ chỉ dám cười thầm ở trong lòng. Còn ngoài mặt, nàng điềm đạm và từ tốn, đáp lại:
– Cảm ơn huynh.
Nhìn vẻ mặt đó, Thi Sách biết rõ trong lòng của nàng đang nghĩ gì chứ. Nhưng hắn không quan tâm cho lắm, phẩy tay một cái và đáp:
– Muội biết chữ không?
Thấy thằng nhóc này không so đo, lại còn hỏi ngược lại mình, một dấu hỏi to đùng nhanh chóng xuất hiện trong não của Gia Mỹ.
Nhìn vào đôi mắt bừng sáng ra từng tia hào quang đó, nàng nói một cách ngập ngừng:
– Ở nhà, mẫu thân chỉ dạy cho muội cách trồng dâu nuôi tằm, nên.. nên.
Không đợi nàng nói dứt câu, Thi Sách liền cheng vào nói:
– Không biết chữ chế gì. Không sao, kể từ giờ huynh sẽ dạy muội. Keke!
Gia Mỹ lại lần nữa đờ người ra khi nghe những lời này.
Phu phụ Dương Thái Bình ở bên cạnh chỉ biết im lặng, nhìn nhau và cười mỉm.
Thấy con bé sững người, Dương Lạc tướng hớp một ngụm trà, sau đó nói:
– Ngày mai, Sách nhi dẫn Mỹ nhi vào học viện để đăng ký nhập học nhé.
– Dạ!
Nghe thế, hai mắt của Gia Mỹ bỗng hoe đỏ. Nàng lập tức xoay người lại và vội vàng hỏi:
– Lạc.. Phụ thân. Con.. con là phận nữ nhi, sao có thể..có thể đi học ạ?
Dường như đoán được con bé sẽ nói vậy, Dương Thái Bình không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, nói:
– Đúng vậy! Nhưng bây giờ, con đã là một thành viên trong đại gia đình này. Mà dòng tộc của chúng ta được Thái Thú ban phát một đặc quyền.
Tới đây, Thi Sách đứng lên và dùng tay gạt đi hai giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má đó.
Nhưng khổ nỗi cô gái này cao hơn hắn một cái đầu, nên cánh tay của hắn phải vươn cao hết cỡ thì mới có thể thong thả chạm vào gương mặt mi thanh mục tú ấy.
Chứng kiến tình cảnh này có chút hài hài, Dương Thái Bình liếc nhìn vợ của mình, gật đầu một cái và nói tiếp:
– Đó là nữ nhi cũng có thể đi học.
…
Thu đi Đông đến đã để lại những cơn gió xoe xoe lạnh kèm với một khung cảnh mưa phùn trắng xóa.
Thấp thoáng trên đoạn đường nhỏ chợt xuất hiện hai bóng người đang để lại từng dấu chân trên nền cát trắng mịn màng.
Hai thân ảnh này một cao một thấp.
Từ dung mạo phản chiếu lại trên các bông tuyết, có thể nhận ra danh tính của cả hai, còn ai ngoài thằng nhóc Thi Sách cùng với bé Gia Mỹ đang nhấc từng bước một cắp sách đến trường?
Ngắm nhìn vô số bông tuyết óng ánh bay phấp phới, tâm trạng của Gia Mỹ cũng giống như chúng nó trôi một cách vô định.
Hôm nay là ngày đầu tiên Gia My đi học, đây là một điều mà từ trước đến nay nàng có mơ cũng không dám nghĩ đến.
Đang suy nghĩ vu vơ về những điều sắp diễn ra trong tương lai, bỗng có một thanh âm bay vào tai làm cho nàng bừng tỉnh.
– Nhanh lên, kẻo chúng ta muộn học mất.
Chôn giấu đi những suy nghĩ vẩn vơ, nàng lập tức dùng hết sức lạch bạch chạy tới vị trí của ca ca vừa mới nhận.
Nhìn cô em tiện nghi của mình đang thở ra từng luồng khí lạnh, Thi Sách bật cười “khanh khách” và chìa tay nói:
– Ai chà chà. Yếu thế. Có cần huynh dìu đi không?
Nghe vậy, Gia Mỹ nghít một cái và hất cánh tay đang chìa ra kia, đáp:
– Muội tự đi được.
– Mà chúng ta sắp tới học viện chưa?
Đứng trước câu hỏi kia, Thi Sách lại nhe răng cười hì hì. Sau đó, hắn xua tay và xoay người lại, vừa đi vừa đáp:
– Sắp tới nơi rồi, đi tầm nửa dặm nữa.
Biết phải còn một đoạn đường rất xa nữa mới tới học viện, sắc mặt của Gia Mỹ vốn đã tái nhợt thì nay lại càng nhợt nhạt hơn.
Từng luồng khí lạnh liên tục thẩm thấu vào da làm cho cơ thể của nàng rất khó chịu. Lúc này, nàng đã thấm mệt.
Vén đi một phần tóc mái đang che khuất mắt, Gia Mỹ lộ vẻ khó chịu hỏi:
– Xa như vậy, sao ngay từ đầu chúng ta không đi xe ngựa?
Nghe câu hỏi này, Thi Sách lắc đầu, vẻ cười đùa trên mặt nhanh chóng vơi đi.
Khẽ đưa bàn tay ra bắt lấy một vài bông tuyết, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và nói:
– Vì sao muội lại muốn đi xe ngựa?
Bị hỏi ngược, Gia Mỹ không suy nghĩ nhiều liền đáp:
– Thì đường xa, trời lạnh. Nếu đi xe ngựa, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực và thời gian.
Nghe thế, Thi Sách xoay người lại, nhìn muội ấy và nói:
– Không sai. Nhưng Gia Mỹ có bao giờ đặt mình vào những con ngựa?
– Trời lạnh, chúng nó cũng rất lười và cần phải nghỉ ngơi.
Vừa nghe những lời này, đôi phượng nhãn của Gia Mỹ trừng to hết cỡ lộ vẻ ngạc nhiên.
Mặc dù có chút ba chấm, nhưng nàng hiểu được thiện ý của hắn dành cho các con vật. Do đó, nét khó chịu trên gương mặt dần tan biến.
– Cái tên này yêu thương động vật quá đà rồi, mình phải chấn chỉnh lại mới được.
Từ trong suy nghĩ đi ra, nàng liền nhoẻn miệng nói:
– Ừm thì chúng nó cũng rất tội nghiệp.
– Nhưng huynh nghĩ xem, nếu những con ngựa này không chở hai ta, thì chủ nhân của chúng nó sẽ không nhận được tiền. Mà không có tiền, thì họ cũng sẽ không mua thức ăn cho chúng nó.
Nghe những lời này, Thi Sách không nói gì nữa. Sắc mặt của hắn chợt trầm xuống, còn cơ thể thì xoay lại, sau đó bước đi.
Thấy lý lẽ của bản thân đã làm cho Thi Sách chịu thua, Gia Mỹ nở một nụ cười chiến thắng và đi theo hắn.
Một lúc sau, cả hai cũng đã thấy cổng của học viện.
Gia Mỹ đang dùng ánh mắt tò mò nhìn ngó khắp nơi thì bất chợt có tiếng ngựa hí vang lên.
Nàng còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì từ phía sau một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy vượt qua hai người và dừng lại trước cổng học viện.
Không bao lâu, chiếc rèm che được vén lên. Rất nhanh, dung mạo của một tên công tử ăn mặc bảnh bao ập vào mắt của Gia Mỹ.
Từ trên xe, tên công tử này bước xuống. Mặc kệ người đánh xe ngựa cúi đầu đang đứng ở một bên, hắn ta hất cằm và chầm chậm bước vào trong học viện.
Thấy trang phục lam lũ và chấp vá của người đánh xe ngựa, nàng lộ vẻ nghi hoặc và nghĩ thầm trong lòng:
– Thúc ấy không phải là nô bộc của tên công tử kia. Vậy thì?
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết