Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 3
- Home
- Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh
- Chương 3 - Không phải là một người cha tốt
Chương 3: Không phải là một người cha tốt
Không để cho Trưng Định vui mừng quá sớm, giọng nói của Mục lão tiếp tục cất lên:
– Tuy nhiên, để có thể hấp thụ được Âm Khí trong loại thể chất này, đôi bên chỉ có nước hợp thể hòa làm một.
Nghe vậy, Trưng Định trợn mắt và há hốc mồm. Bấy giờ, hắn đã hiểu vì sao lão ta không nói ra luôn một lần.
Thấy biểu cảm của hắn, lão chỉ biết thở dài và nói tiếp:
– Những người tỏa ra khí tức màu Tím chính là Địa Âm Linh Thể. Thể chất này cũng cực kỳ hiếm, tương tự như Cửu Dương Chân Thể.
– Vì Trưng Trắc ứng với dị tượng lần trước nên con bé mới nghịch thiên. Bây giờ, chúng ta phải làm cách nào để kiếm một tên Nam tử cũng nghịch thiên như vậy?
Hít sâu một hơi để lấy sự bình tĩnh, hai hàng lông mày đen của Trưng Định nhíu chặt lại, tròng mắt xoay chuyển, tay gõ gõ vào chiếc nôi, miệng hé mở:
– Còn nước thì còn tát! Chúng ta có khoảng 20 năm để tìm kiếm người mang Địa Âm Linh Thể.
– Quan trọng là, mấy tên kia có biết được những tin tức này không?
Nghe câu hỏi này, Mục lão gật đầu một cái và dùng tông giọng chắc chắn đáp:
– Biết! Chắc chắn là biết. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng nắm rõ được thông tin này.
– Mà cũng may là hôm nay, không có bất kỳ con chó săn nào tham dự buổi lễ. Nếu không, mọi việc sẽ trở nên phiền phức.
Nghe vậy, sống lưng của Trưng Định thầm tỏa ra một trận hàn khí.
– May thật. May mà mình biết những tên kia trọng nam khinh nữ nên không đưa thiệp mời.
Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn ôm quyền hướng về Mục lão và nói:
– Đa tạ Mục lão! Vận mệnh của dân tộc ta phụ thuộc vào đứa bé này, cầu xin tiền bối dùng toàn lực tìm kiếm Địa Âm Linh Thể.
Thấy thế, lão xua tay và đáp lại:
– Đây là trách nhiệm của chúng ta, Lạc tướng yên tâm.
– Cũng muộn rồi, lão xin cáo từ.
Dứt lời, thân ảnh của lão từ thật hóa thành vô và dần dần tan biến trong màn đêm tối tăm.
Không còn cảm nhận được khí tức của Mục lão tỏa ra, Lạc tướng đưa tay vào ngực, sau đó cầm ra một lá bùa màu trắng.
Dùng hai ngón tay ghi ghi trên lá bùa, sau đó hắn dứt khoát vứt lá bùa vào không trung.
Lập tức, nó bốc cháy và nhanh chóng tan biến.
Chẳng mấy chốc, trong không gian tối tăm ấy chợt lóe lên thân ảnh của ba hắc y nhân.
Thấy bọn chúng, hắn không nóng không lạnh nói:
– Giết hết những kẻ trong sách này. Và dùng Thần Ý truy tìm những người tỏa ra khí tức màu tím.
– Tuân lệnh!
Nhận lấy một trang giấy chứa chi chít tên người, ba hắc y nhân cúi người và từ từ lùi lại, sau đó hòa mình vào màn đêm.
Thấy thuộc hạ đã rời đi, Trưng Định thở một hơi dài, ánh mắt u buồn nhẹ nhàng di chuyển vào trong nôi, liếc qua gương mặt của Trưng Trắc, đôi môi mấp máy:
– Phụ thân xin lỗi. Nhưng vì sự an toàn của con, kể từ giờ, người ngoài chỉ nên biết ta có một người con gái tên là Trưng Trắc.
…
Thời gian thấp thoáng thôi đưa, chớp mắt một cái, 10 năm đã trôi qua.
Tại phủ Lạc Tướng huyện Mê Linh.
– Rầmmmmm!
– Tìm kiếm gần 10 năm, nhưng đến cả một cọng lông của Địa Âm Linh Thể cũng không thấy, các ngươi làm ăn kiểu gì đó hả?
Trước ánh mắt toét lửa của Lạc Tướng, ba hắc y nhân chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất và im thin thít chịu trận.
Thấy không một ai trả lời, cơn tức của Trưng Định lên tới đỉnh điểm.
Tức thì, một cỗ uy áp vô hình từ người của hắn oanh tạc tới ba tên thuộc hạ.
Ngay lập tức, ba tên thuộc hạ giật bắn lùi ra sau. Khi dừng lại, cả ba đồng thời khụy gối xuống mặt đất, miệng thì thổ huyết.
– Đều cùng là Võ Tôn, vì sao thực lực của Lạc Tướng lại kinh khủng như thế?
Trước ánh mắt sợ hãi của đồng bọn, một tên bừng tỉnh và vội vã ôm quyền, đáp:
– Lạc Tướng tha tội. Chúng thuộc hạ đã dùng mọi thủ đoạn. Nhưng thật sự..
Không để hắn nói dứt câu, thanh âm hằng học của Trưng Định cheng ngang:
– Ta chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình.
– Thôi! Lui đi, ta muốn yên tĩnh.
Nghe vậy, cả ba đồng thời ôm quyền và cúi người, đáp:
– Tuân lệnh!
Trước khi rời đi, bọn họ trao cho Trưng Định một cái nhìn trách móc.
Thấy những ánh mắt này, Trưng Định đổ gục xuống ghế, thần sắc mỏi mệt, hai mắt vô thần chứa nhiều nỗi đau lơ đễnh nhìn thân ảnh cuối cùng biến mất.
Nghĩ tới viễn cảnh bên trên phải kiềm chế Tích Quang và đám quan lại khác, bên dưới thì phải thỏa lòng dân, đầu của hắn dường như muốn nổ tung ra.
Vươn tay lên xoa xoa hai bên huyệt thái dương, thì thào:
– Suốt 10 năm nay, các ngươi nghĩ rằng bản thân làm việc vô nghĩa? Còn ta thì chỉ ngồi chơi xơi nước hưởng thụ vinh hoa phú quý thôi sao?
– Khởi nghĩa? Haha! Đơn giản như vậy ư?
– Các ngươi ở trong tối làm sao hiểu được ta ở ngoài sáng?
Cùng lúc này, có một tiểu cô nương đang lấp ló sau cánh cửa nhìn lén vào trong phòng.
Tiểu cô nương này tầm khoảng 10 tuổi, dáng người tầm 1m5, khuôn mặt hình trứng ngỗng tuyệt đẹp, mắt phượng hiện nét tinh ranh nhí nhảnh.
Chứng khiến Trưng Định đổ gục xuống ghế, sắc mặt của tiểu cô nương lộ vẻ lo lắng, cánh tay của con bé khẽ vươn lên và gõ gõ vào cánh cửa:
– Cộc cộc!
– Phụ thân, con vào nhé?
Không đợi người cho phép, tiểu cô nương lập tức đẩy cánh cửa ra và bước vào bên trong.
Thấy Trưng Nhị, mọi đường nét mệt mỏi trên gương mặt của Trưng Định thoáng vơi đi.
Cảm nhận từng bước đi của con bé, bề môi của hắn khẽ cong lên:
– Con đã đạt cảnh giới Đại Võ Sư rồi ư?
Nghe vậy, Trưng Nhị cười “hihi” và nhanh chóng lao tới vị trí của Trưng Định, sau đó tung ra một quyền thay cho câu trả lời.
– Phụ thân, tiếp chiêu.
– Man Hoàng Quyền!
Men theo các đường kinh mạch, Võ Lực trong đan điền của tiểu cô nương nhanh chóng tụ tập xung quanh cánh tay phải.
Chẳng mấy chốc tại cánh tay bé nhỏ ấy, một nắm đấm khổng lồ màu vàng hiển hiện.
Chứng kiến cú đấm to bằng đầu người, ánh mắt của Trưng Định lóe sáng. Khi nó sắp chạm vào người, cánh tay phải của hắn mới đưa lên.
– Ri…
Khi Man Hoàng Quyền của Trưng Nhị tiếp xúc với bàn tay gai góc kia, Võ lực màu vàng liền bắn ra tứ phương tám hướng.
Mặc dù Võ Lực của Trưng Nhị liên tục luân chuyển vào trong cánh tay, nhưng đứng trước bàn tay gai góc của cha, tất cả giống như một đứa bé lên ba đang đứng dưới chân của người khổng lồ, cho dù đứa bé có dùng hết sức thì vẫn không thể nào lay chuyển bước chân to lớn ấy.
Năm ngón tay gai góc của Trưng Định khẽ bóp lại. Lập tức, nắm đấm khổng lồ màu vàng kia lập tức vỡ vụn, sau đó nhanh chóng tan biến và để lại một bàn tay bé nhỏ.
Thấy phụ thân dùng tay không tất sắc chặn lấy một quyền toàn lực của mình, Trưng Nhị thu quyền lại và mếu máo, nói:
– Phụ thân ăn gian. Con không chơi với người nữa.
Chứng kiến Trưng Nhị đang làm nũng, Lạc tướng bật cười và đứng lên vỗ vỗ vào bờ vai của con bé, nói:
– Con còn non và xanh lắm. Về nhà mà tu luyện thêm chục năm nữa thì may ra có cơ hội ăn Trưng Trắc. Haha!
Nghe vậy, Trưng Nhị òa khóc dữ dội hơn.
Thấy thế, hắn vội vã dỗ:
– Phụ thân đùa thôi. Trong cùng lứa tuổi, con vô địch rồi đó. Thậm chí những đứa trẻ 14 15 tuổi bình thường cũng không thể nào lợi hại bằng con.
Những lời khen có cánh này bay vào tai, Trưng Nhị bật cười “khúc khích” đáp:
– Phụ thân nói dối.
Dường như nhớ gì đó, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần và hỏi:
– À đúng rồi, cảnh giới của tỷ tỷ có cao hơn con không?
Thở một hơi dài khi nghe câu hỏi này, Trưng Định lắc lắc đầu nói:
– Tỷ tỷ của con không luyện võ.
Vừa nghe được điều này, Trưng Nhị giật mình, hai mắt phượng tinh ranh lộ vẻ bất ngờ.
– OOO..
Chưa đầy một nhịp hô hấp, giọng nói thánh thót ấy cất lên:
– Vì sao vậy phụ thân?
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết