Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 22
Chương 22: Vô đề 2x
Đột nhiên, một thanh âm chấn động trời đất vang lên:
– Biển Học Vô Biên. (Học Hải Vô Nhai, Lý Bạch)
Lời vừa dứt, cả không gian hư ảo bỗng chốc nứt nẻ, dị tượng dần hóa hư vô.
– Không ổn! Là Võ Quân.
Nhận ra kẻ đến bất thiện, hai tay của Liễu Như Yên liền kết ấn. Tuy nhiên một cỗ uy áp vô hình lướt qua, nó mạnh đến mức khiến huyết khí trong nàng dao động không ngừng, còn thân thể thì đung đưa qua lại không cách nào đứng vững.
Linh Khí thất thoát ngày càng nhiều, nên không thể ngự khí phi hành, cơ thể của Liễu Như Yên lập tức rơi xuống mặt đất.
Sói và Điểu đang căng não nghĩ cách ứng phó với hàng nghìn hàng vạn chiếc lá tựa như lưỡi kiếm kia, thì bất chợt thấy chúng nó hóa khí và bốc hơi đi.
Cả khu rừng cũng không khác gì mấy. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã tan biến để lại một thân ảnh kiều diễm từ trên bầu trời rơi thẳng xuống mặt đất và dội lên một tiếng:
– Đùng!
Cả hai người còn ngơ ngác, chưa định hình được mọi chuyện thì bỗng nghe thanh âm của tiểu thư cất to:
– Caaaaaa!
Gia Mỹ vừa gọi to, vừa dùng hết sức lực bình sinh chạy về phía của thân ảnh đang đứng ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời.
– Lấy Kiên Trì Làm Bến. (Cần Thị Ngạn, Lý Bạch)
Những lời này vang vào tai thì cũng là lúc thân ảnh đang đứng bất động kia chợt lung lay và ngã phịch ra sau.
Tuy nhiên, Gia Mỹ đã chạy tới kịp và đỡ lấy thân ảnh này.
– Ca! Huynh không sao chứ?
Nghe giọng nói dịu dàng như đường mật ấy, Thi Sách thở phào và khẽ lắc đầu, đáp:
– Huynh không sao. Muội có sao không? Vừa nãy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liễu Như Yên đâu?
Gia Mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm và chỉ tay về một cái hố đang có khói bụi bốc lên, nói:
– Muội cũng không sao. À mà Ả yêu tinh đang nằm trong đó.
Lời của nàng vừa dứt thì có một hắc y nhân từ trong hố nhảy lên.
Vừa lên được bên trên, Liễu Như Yên liền ôm bụng và khụy gối xuống mặt đất.
– Chết tiệc! Mình gãy mất ba cái xương sườn rồi.
Không quan tâm lắm đến mọi vật xung quanh, sau khi lau đi vết tinh huyết còn đọng ở khóe môi, nàng giương ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trời, trong lòng thì không ngừng gợn sóng:
– Một khi Dị Tượng hoàn toàn thành hình, thì chỉ có Dị Tượng mới phá được Dị Tượng.
– Mặc dù Dị Tượng của mình thuộc loại Bán Dị Tượng, nhưng để phá được nó và khiến mình không kịp trở tay thì một tên Võ Quân có thực lực tầm thường không thể nào làm được điều này.
Nghĩ tới đây, Thần Ý của Như Yên liền quét ngang quét dọc khắp nơi. Không để nàng thất vọng, từ phương xa, một ông lão đang chầm chậm đi tới.
Thấy gương mặt của ông lão, nàng trừng to hai mắt và há hốc miệng:
– Không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Vì sao tên Võ Quân này là Hiệu Trưởng?
– Ông ấy vốn là một người bình thường và đã chết già rồi cơ mà? Chắc chắn, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây.
Tuy nhiên, những lời phát ra từ miệng của ông ấy khiến nàng không thể không tin chuyện này.
– Các học trò của ta. Đã 8 năm không gặp, thật không ngờ thực lực của các con lại tinh tiến nhanh như vậy.
Đừng nói là Như Yên, ngay cả bản thân Thi Sách và Gia Mỹ cũng rất bất ngờ.
Gia Mỹ nhận ra ông ấy, mặc dù đôi bên chỉ gặp mặt đúng một lần duy nhất. Tuy nhiên, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nàng làm sao có thể quên được người thầy đầu tiên ấy cơ chứ?
Còn Thi Sách thì sao? Tất nhiên hắn nhận ra đây là Hiệu Trưởng của mình. Nhưng điều làm hắn bất ngờ có phần khác với Như Yên. Đó là giọng nói quen thuộc ấy. Lúc nãy trong mơ hắn vẫn còn ngờ ngợ, nhưng giờ thì đã có khẳng định.
Đúng vậy! Nhờ nghe những lời của thầy, nên hắn mới có thể bừng tỉnh và thoát khỏi cơn ác mộng.
Tùy ý nhìn qua các học trò của mình, sau đó dừng lại ở Liễu Như Yên, Hiệu Trưởng lộ vẻ hồi tường, miệng lảm nhảm:
– Mới chỉ là Võ Tôn sơ kỳ, nhưng lại có thể sử dụng được Dị Tượng. Trước khi rời đi, ta còn tận mắt chứng kiến được bật kỳ tài này. Xem ra một kiếp người này cũng không uổng phí. Chỉ tiếc là… Chỉ tiếc là… Haizz!
Nói tới đây, ông dường như ngộ ra gì đó, nên đã đảo mắt nhìn Gia Mỹ và Thi Sách một cách ẩn ý.
– Thôi! Thế hệ bọn ta đã tận sức. Việc của người trẻ thì cũng nên để người trẻ các ngươi giải quyết.
Lời dứt thì cũng là lúc thân ảnh của lão từ từ xa khuất.
– Thầyyyy ơiiiii!
Gia Mỹ với tay và cất giọng gọi to, nhưng đáp nàng là một gương mặt nhăn nheo mỉm cười, tuy nhiên cước bộ của ông không một chút suy giảm.
Thấy thế, Thi Sách vuốt ve đầu của muội ấy ấy và nhẹ nhàng nói:
– Thì ra bấy lâu nay thầy giả chết. Để ngày mai, huynh dẫn muội tới nhà gặp mặt ông ấy.
…
Sau khi Điểu mang Gia Mỹ vào trong phủ để chữa thương, Thi Sách cùng với Sói từ từ tiến lại gần Liễu Như Yên.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt trái xoan tuyệt mỹ ấy, hắn cởi áo choàng ra và vứt về phía của nàng, miệng nói:
– Ta có hai câu hỏi. Câu đầu tiên, hôm nay cô tới đây có chuyện gì không?
– Câu thứ hai, Gia Mỹ đã làm gì mà khiến cô hận đến mức người chết ta sống như vậy?
Chứng kiến hành động của công tử, lão Sói hơi lộ vẻ ngạc nhiên và cau mày nghĩ nghĩ:
– Thằng nhóc này… Thằng nhóc này tính nhân lúc người gặp nạn, giở trò đòi bại ư?
– Mình có nên giúp nó không ta?
Thấy cái áo choàng này bay đến, Liễu Như Yên thoáng giật mình. Tuy nhiên Thần Ý đang được phóng xuất, nên nàng cũng không sợ bị đánh lén.
Bắt lấy cái áo, nàng chưa trả lời câu hỏi vội, mà đang nhíu mày nghĩ “Vì sao tên này lại vứt áo cho mình?”.
Theo bản năng, nàng cúi đầu xuống xem xét y phục của mình một lượt.
Và rồi bất chợt, ánh mắt của nàng va phải một sắc đỏ tươi lấp ló sau lớp vải đen ở ngực trái. Ý thức của nàng bỗng nhớ tới một chuyện đã xảy ra.
– Đúng rồi! Là ngụm Huyết Sát Hỏa đó. Chết tiệc! Thiên Y Vô Phùng a Thiên Y Vô Phùng, Thủy Hỏa bất xâm a. Ta nên cảm ơn mày hay là nên nguyền rủa mày đây?
Nghĩ tới viễn cảnh chiến đấu từ đầu cho tới giờ, mặc dù đã có một lớp vải bảo vệ, nhưng Như Yên vẫn cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt diễm lệ ấy nhanh chóng đỏ như quả gấc.
Nhanh như chớp, một cái tát trời giáng bay vào má phải của Thi Sách.
Lão Sói vẫn còn đang ngớ người chưa hiểu vì sao công tử lại cởi áo ra thì nghe thấy tiếng “cháttt” này.
– Thôi xong! Bản thân lại sơ xuất nữa rồi.
Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn đang tính tung đòn đáp trả thì thấy ả yêu nữ kia quay lưng đi. Thấy lạ, hai hàng lông mày của hắn lại lần nữa nhíu vào nhau.
– Khoan đã! Chẳng lẽ mình lại trúng yêu thuật ư?
Kiểm tra một lượt, hắn lại tiếp tục nghĩ thầm:
– Chết rồi! Minh Thảo hết tác dụng rồi hèn chi bản thân cứ thấy có gì đó sai sai.
Khẽ đảo mắt ra sau nhìn Thi Sách, thấy đầu của hắn đang ngả sang một bên, còn bên má thì sưng tấy lên một bàn tay năm ngón đỏ chét.
– Quá chân thật đi?
Dường như cảm nhận cái nhìn của hắn, tên Thi Sách giả này đưa tay lên xoa xoa bên má và nhoe răng cười nói:
– Thúc bình tĩnh. Cô ấy không dám giết ta đâu.
Lời vừa dứt, thì ngay lập tức của một thanh âm thánh thót đáp lại:
– Ai nói ta không dám giết ngươi?
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết