Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 21
Chương 21: Dị Tượng 2
Thấy lưỡi đao đã ngay sau mông của mình, Điểu giận giữ hét to:
– Ta định công mạnh nhà ngươi, Sói à!
Tất nhiên, não của hắn bị úng nước thì mới đứng im tại đó.
– Phiêu Vũ!
Võ Lực nhanh chóng tập trung ở sau lưng của hắn, sau đó hóa thành một đôi cánh bạc.
Đúng với biệt danh của mình là Điểu, đôi cánh bạc khẽ vỗ một cái, cuồng phong ập đến, mặt đất dậy sóng, thì đây cũng là lúc thân ảnh của hắn bay cao lên trên bầu trời.
Không có vật cản, lưỡi đao liền trảm vào vùng không gian do sương hồng tạo ra.
– Xẹt!
Giống như khi dùng dao chém một nhát vào miếng đậu hũ, trong giây lát, một vết rách ngọt xớt xuất hiện.
Thông qua nó, những tia nắng ban mai từ bên ngoài leng lỏi vào bên trong và nhanh chóng chiếu rọi khắp vùng không gian hồng này.
Thấy đường đã được mở, Điểu lập tức vỗ cánh và tung bay tới vị trí của Gia Mỹ.
Cùng lúc này, nét mặt của Liễu Như Yên lộ vẻ cau có khi thấy con đường kia. Tuy nhiên rất nhanh chóng, khóe môi đỏ mọng của nàng lại nhếch lên.
– Haha! Muốn đi cũng được. Nhưng phải để con nhỏ kia lại.
– Mộc Phát Diệp. Xuất!
Theo cái chỉ tay của Như Yên, gốc cây sau lưng nàng run run. Ngay sau đó, các cành cây nhanh chóng vươn dài và lập tức phóng tới vị trí của Gia Mỹ.
Cảm nhận sát ý nồng nặc sau lưng của mình, Gia Mỹ theo bản năng ngẩng đầu ra sau.
Thấy vô số nhánh cây nhọn hắc đang lao vun vút tới mình, môi của Gia Mỹ mím chặt lại, hai mắt phượng thì dao động không ngừng, còn hai chân thì âm thầm lùi lại từng bước một.
– Nhanh quá! Điểu thúc có đến kịp không?
Gia Mỹ không biết, nhưng Điểu thì lại biết. Nhận thấy những nhánh cây kia đang “ồ ạt” lao tới vị trí của tiểu thư, hắn nhíu mày, nghĩ:
– Không ổn! Tốc độ của chúng nó nhanh hơn phi độn của mình. Nếu cứ như vậy, tiểu thư sẽ bị xiên mất.
Trong lúc Điểu đang nghĩ cách cứu vãn tình hình, bất chợt có một cây đao đang quay tròn lướt nhanh qua mặt của hắn. Sau đó, nó như vũ bão tức tốc xoáy tới vô số nhánh cây kia.
Bị cuốn vào uy thế của cơn xoáy do thanh đao tạo ra, vô số nhánh cây bị chặt đứt gãy kêu lên:
– Phách phách!
Thấy thế, Điểu thì thào:
– Đây là Tung Hoành Đao của lão Sói.
Cùng lúc này, giọng quát to của Sói từ sau lưng vang lên:
– Ngươi mau đưa tiểu thư đi trước. Để ta cản ả.
Nghe vậy, Điểu liền đáp:
– Cẩn thận.
– Hoành Không.
Dứt lời, đôi cánh bạc sau lưng của hắn xòe ra hết cỡ. Võ Lực trên đó chợt sáng chói. Còn thân ảnh của hắn thì lướt trái lướt phải.
Nhờ tốc độ phi độn tăng gấp đôi, nên chỉ trong giây lát, Điểu đã bay tới và nắm lấy tay của Gia Mỹ.
Chứng kiến thanh đao kia cản bước Dị Tượng của mình, Liễu Như Yên khẽ “hừ” một tiếng. Cánh tay ngọc ngà liền đập mạnh xuống mặt đất.
Ngay sau đó, tại vị trí đứng của Gia Mỹ, ba ngọn cây nhọn hoắt như mũi giáo từ dưới mặt đất đâm lên bên trên.
Nhận thấy đòn tấn công từ dưới mặt đất, Điểu bất ngờ, thầm nghĩ “không ổn”. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, hắn vội la to:
– Sói!
Thanh âm của Điểu vừa vang lên thì cũng là lúc cánh tay đang nắm lấy cổ tay của Gia Mỹ liền giật mạnh một cái.
Điều này khiến cho cơ thể của cả hai bị đảo ngược.
– Mình Đồng Da Sắt.
Nháy mắt, Võ Lực đã luân chuyển khắp toàn thân của Điểu và huyễn hóa ra hư ảnh của một con đại bàng.
Cùng lúc này, ba ngọn cây kia đâm lên người của Điểu.
– Phụp phụp phụp!
Ba thanh âm khô khốc vang lên và đi kèm theo đó là cái nhăn mặt của Điểu.
Chứng kiến ba ngọn cây kia đâm vào người của Điểu thúc, Gia Mỹ với tay xuống bên dưới và hét to:
– Khôngggggggg!
Nghe tiếng hét này, Điểu từ cơn đau bừng tỉnh. Thấy Tiểu Thư đã được lão Sói bắt lấy, hắn mới thở phào và đáp:
– Tiểu thư! Ta không sao.
Dứt lời, hắn đảo Thần Ý xuống bên dưới và đánh giá bản thân một lượt.
Mặc dù hiện tại, nhục thân của hắn tựa như sắt thép, nhưng ba nhánh cây này vẫn cắm sâu vào người hắn khoảng một tấc thì mới dừng lại.
Tuy rằng vết thương này không đáng là bao, nhưng Điểu cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang bị chúng nó hút lấy.
– Chết tiệc! Nếu cứ giữ yên như vậy, không khéo mình trở thành cái xác khô mất.
Sau khi hít một ngụm khí lạnh, hắn không một chút chần chừ ra lệnh cho đan điền co bóp mạnh. Tất cả Võ Lực còn sót lại ở bên trong được luân chuyển đến cực hạn.
– Vũ Dực Thiên Hạ!
…
Vài nhịp hô hấp trước!
Liễu Như Yên không quan tâm lắm tới tên hắc y nhân có cánh kia.
Mị nhãn của nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh yểu điệu đang bay lên bầu trời ấy, còn hai tay thì vẫy.
Không một giây phút chậm trễ nào, những tán cây to liền vươn ra và trải rộng khắp không gian hồng này.
Chỉ trong vài nhịp hô hấp, cả bầu trời dưới chân Như Yên đã bị một màu xanh bao phủ.
Thấy khu rừng đã quây khốn ba người, bờ môi đỏ mọng tựa như đóa hoa hồng hé nở:
– Lạc Diệp.
Ý niệm vừa được tung ra, thì đây cũng là lúc những tán cây rung lên. Kéo theo đó, vô số chiếc lá rơi xuống bên dưới.
Ngay khi bắt được Gia Mỹ, Sói lập tức xoay người. Nhưng cước bộ vừa đạp xuống thì ập vào mắt của hắn là một khu rừng không thấy lối đi.
Thần Ý liền quét ngang quét dọc khắp nơi, nhưng tất cả đều vô ích. Dường như những cành cây kia ngăn cản được thần ý của hắn.
Không còn thế, cả cơ thể của Sói từ trên trời rơi tự do xuống dưới mặt đất. Tuy nhiên, một đạo cuồng phong ập tới cuốn lấy hai người.
– Là ta.
Sau khi mang hai người tiếp đất thành công, cuồng phong dần tan biến để lộ ra thân ảnh của Điểu.
Cả ba người còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì bất chợt nghe vô số tiếng “xào xạc, xào xạc”.
Không một chút do dự, cả liền ngẩng đầu nhìn trên bầu trời.
Nhớ lại đợt công kích của các nhánh cây ban nãy, rồi lại nhìn những chiếc lá rơi rụng chầm chậm, Gia Mỹ hoảng hốt bật thốt lên:
– Điểu thúc, những chiếc lá này có vấn đề.
Tất nhiên những điều mà Gia Mỹ nghĩ ra thì Sói và Điểu cũng đã nghĩ ra. Lời của nàng vang lên thì đây cũng là lúc đôi cánh sau lưng của Điểu vỗ mạnh một cách liên tục.
– Vòi Rồng!
Chớp nhoáng, hai cơn lốc xoáy xuất hiện và lập tức đánh thẳng lên trên bầu trời.
Trước uy lực của Vòi Rồng, những chiếc lá nằm trong phạm vi của nó lập tức bị đánh cho tan nát.
– Ầm ầm!
Không dừng lại ở đó, hai cơn lốc còn làm cho vô số tán cây gãy nát.
Tuy nhiên rất nhanh chóng, tại vị trí gãy lại xuất hiện những mầm non xanh mơn mởn. Chỉ vài cái chớp mắt, chúng nó lại sinh trưởng trở thành những nhánh cây cành lá xum xuê. Và rồi những chiếc lá này lại tiếp tục rơi rụng xuống bên dưới.
Điểu đang tính thi triển chiêu thức thì thấy Gia Mỹ ném một mảnh vải lên bầu trời.
– Xẹt xẹt xẹt!
Sau khi chạm vào những chiếc lá này, nó dường như bị vô số nhát kiếm chém vào.
Chứng kiến mảnh vải này bị phân thành vô số mảnh nhỏ li ti, ánh mắt của ba người lộ vẻ căng thẳng tột độ, còn cổ họng bỗng trở nên khô khốc.
…
Vì có Thần Ý, nên Liễu Như Yên biết rõ mọi động tĩnh ở bên trong khu rừng. Nở một nụ cười nhạt, nàng nghĩ thầm:
– Ha! Để ta xem các ngươi còn trụ được bao lâu.
Từ trong suy nghĩ đi ra, hai cánh tay của nàng khẽ vẫy, bề môi đỏ mọng mấp máy:
– Bích Diệp Vũ.
Theo ý niệm của Như Yên truyền vào, những chiếc lá vốn trôi một cách vô định bỗng dưng có sức sống.
Chúng nó kêu lên “uông uông” và lập tức phóng về phía ba người.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết