Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 19
Chương 19: Lợn Tinh?
Bỗng, Thi Sách chợt cảm thấy hai mắt của mình cực độ mỏi mệt, cho nên hắn khẽ chớp mắt một cái.
Vừa mở mắt ra, một không gian trắng xóa ngay lập tức ập vào góc nhìn của hắn.
Theo bản năng, hắn tự hỏi một câu:
– Đây là đâu?
Tất nhiên Thi Sách biết chắc “nếu mình cứ đứng ở đây thì sẽ không thể trả lời được câu hỏi này”. Vì vậy, hắn quyết định rời đi để tìm đáp án.
Nhưng giờ nên đi theo hướng nào? Thi Sách không biết. Vì trong tầm mắt của hắn không có bất cứ thứ gì để làm mục tiêu.
Đột nhiên, một tiếng rống vang lên làm cho cả không gian nơi đây run run dường như sắp sụp đổ.
Trái ngược với viễn cảnh nơi đây, Thi Sách vẫn đứng vững như bàn thạch.
Ngoài việc giật mình trước tiếng rống kia, hắn không cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hay mất thăng bằng gì cả.
– Không biết tiếng rống này do con thú gì phát ra, nhưng chắc chắn vật này chả phải là dạng tốt lành gì.
Nghĩ vậy, hắn liền lập tức xoay người lại và dùng hết sức chạy đi.
Vừa chạy được một ngắn, Thi Sách thấy vùng không gian rộng lớn trước mắt bất ngờ hóa lỏng.
– Đây là…
Lời chưa kịp dứt thì bị một “xẹt” cắt đứt.
Khi tiếng động quái lạ này vang lên thì đây cũng là lúc một vết rách hư không xuất hiện.
Chứng kiến vết rách dường như đồ thiên phách địa kia, Thi Sách nuốt nước bọt cái “ực”. Ánh mắt kiên định tưởng chừng như không có bất cứ thứ gì làm lung lay được thì giờ đây cũng phải dao động không ngừng.
Trong lúc hắn đang thất thần, vết rách càng ngày càng mở to ra. Và rồi có một cánh tay khổng lồ từ bên trong vươn ra bên ngoài. Ngay sau đó, lại có một cánh tay nữa vươn ra.
Nhìn hai cánh tay này y xì giò heo, Thi Sách trợn mắt, há hốc mồm.
– Là … là Lợn Tinh?
Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy con heo nào to như vậy, tuy nhiên đây cũng không phải là lúc táy máy tò mò.
Không một chút do dự, Thi Sách liền xoay người lại.
Nhưng đời không như là mơ.
Ý thức của hắn thì muốn chạy đi, nhưng còn nhục thân thì không. Cỗ thân thể này không còn tuân lệnh hắn nữa, giờ đây nó đứng như trời trồng nhìn về hai cái giò heo khổng lồ kia.
Bỗng từng thanh âm như đâm xuyên thủng màn nhĩ của hắn vang lên:
– Rầmmmm! Rầm! rầm!…
Chín tia sét to như thân người không biết từ đâu xuất hiện liên tục đánh tới hai cái giò heo kia.
Chứng kiến việc này, Thi Sạch cảm thấy mừng rỡ không xiết.
Tuy nhiên vẫn là câu nói cũ “đời không như là mơ”. Mặc dù bị sét đánh, nhưng hai cái giò heo này vẫn còn đang ngoe nguẩy vơ vào không ngừng. Dường như chín tia sét khổng lồ kia chỉ là chín con muỗi bay vo ve.
Nếu không có khói bốc lên và mùi khét tung bay thì chắc có lẽ Thi Sách đã cho rằng những tia sét này là ảo giác.
Cảm thấy bị khinh nhờn, chín tia sét này kêu lên “uông ~ uông”, sau đó hợp lại làm một. Chúng từ màu đỏ biến đổi thành màu đen và to gấp không biết bao nhiêu lần so với một tia sét cũ.
Thấy thế, Thi Sách đang từ thất vọng ngay lập tức chuyển thành hy vọng.
Hắn thầm cầu nguyện cho chín tia sét này nướng luôn con Lợn Tinh thì bất chợt có một thanh âm sang chấn cả trời đất vang lên:
– Vật chứa! Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới.
…
Lúc bình thường, Mục lão sẽ ở lại phủ Lạc Tướng để bảo vệ Gia Mỹ. Tuy nhiên kể từ khi tiểu thư đạt cảnh giới Võ Tông, ông đã giao phó nhiệm vụ này lại cho hai thuộc hạ, sau đó rời đi.
Hai thuộc hạ này có không tên, thường được gọi bằng biệt danh là Sói và Điểu. Cả hai đều đạt cảnh giới Võ Tôn trung kỳ.
Hơn một tuần nay, hai người thường xuyên luyện tập với Gia Mỹ nên bản thân họ hiểu rất rõ thực lực của tiểu thư.
– Nếu tiểu thư không bị ám thương, thì dưới Võ Tôn trung kỳ, không ai có thể làm khó được nàng.
Chính vì biết chắc tiểu thư có thể cầm cự cho đến khi họ tới, nên tâm lý của hai người dần buông lỏng và đâm ra lơ là.
Hôm qua, Sói và Điểu nhậu say tới mức quên trời quên đất. Tới khi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cả hai mới giật mình tỉnh dậy.
Hay tin Gia Mỹ tiếp khách, hai người cực độ hoảng hốt. Họ vẫn nhớ rất rõ những gì Mục lão căn dặn “tuyệt đối không được để Gia Mỹ gặp người lạ mặt”.
Vì vậy, Sói và Điểu không tiếc Võ Lực, lập tức dùng khinh công và phóng xuất Thần Ý tìm kiếm tiểu thư.
Vừa nhảy lên trên nóc nhà, Thần Ý của họ đã thấy Gia Mỹ đang mặt đối mặt với một đại mỹ nhân. Còn công tử (Thi Sách) thì đang đứng im bất động.
Đột nhiên, hai người cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Do đó, cước bộ của họ liền ngừng lại.
Chỉ một cái chau mày, quan cảnh trước cổng Lạc Phủ bỗng chốc bị thay thế bằng một quan cảnh ngập tràn mỹ nhân. Thấy vậy, Sói gãi gãi đầu và nhìn Điểu, nói:
– Ảo giác?
Gật đầu một cái, Điểu đáp:
– Chúng ta đã trúng mị thuật.
– Cũng may là hai ta chỉ dùng Thần Ý quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Nếu nhìn trực tiếp bằng mắt thường, oe rằng thực lực của chúng ta có cao hơn ả yêu tinh kia đi chăng nữa thì cũng sẽ bị mê hoặc.
Nói tới đây, hắn đưa tay vào trong ngực, sau đó cầm ra một nhánh cỏ.
– Đây Là Minh Thảo. Ăn nó, chúng ta sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi mị thuật.
Dứt lời, Điểu chia cho Sói một nửa Minh Thảo.
Sau khi nuốt Minh Thảo, mắt của hai người bỗng rực sáng lên một màu lục. Nhờ thế, khung cảnh ướt ác và kích tình kia cũng nhanh chóng tan biến.
Sói đang tính lao lên hỗ trợ tiểu thư thì bỗng thấy một cánh tay chắn ngang ngực của mình.
Thấy ánh mắt khó hiểu của đồng đội, Điểu liền nói:
– Khoan đã! Tiểu thư chỉ còn cách cửa phủ một vài bước chân. Chúng ta không nên vọng động tránh để lộ tung tích.
Nghe vậy, Sói gật gật cái đầu đáp:
– Ừ đúng rồi. Có Tứ Tượng Trận, đại mỹ nhân kia cũng không dám lỗ mãng xông vào.
– Với thực lực của tiểu thư, nàng ta có thể mang…
Lời chưa kịp dứt, hắn liền hất cánh tay của Điểu và lập tức lao ra.
Thấy phản ứng của đồng bạn như vậy, Điểu khẽ nhíu mày. Tuy nhiên chưa đầy một nhịp hô hấp, hắn cũng vận dụng hết võ lực và tức tốc lao ra.
…
Ngay từ khi Sói và Điểu dùng thần ý quét qua người của Liễu Như Yên, nàng đã phát hiện tung tích của bọn hắn.
Nhưng Như Yên không quan tâm cho lắm, trong mắt của nàng giờ đây chỉ còn một bóng hình duy nhất. Đó là Gia Mỹ.
– Phải giết con nhãi ranh này. Phải giết con nhãi ranh này. Mình nhất định phải giết con nhãi ranh này.
Nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ từng câu từng chữ này, hai mắt hạnh của nàng dường như thét ra lửa, còn đôi chân dài thon dài liền đạp một cái thật mạnh trên mặt đất.
Và thế là cả cơ thể của nàng bay lên bầu trời.
Tức tốc, Võ Lực trong đan điền được luân chuyển đến cực hạn, sau đó từ trong cơ thể của nàng bay ra và lóe sáng lên.
– Mộc Phát Diệp.
Sau khi ra bên ngoài, những luồng Võ Lực này tựa như một đám sương mù nhanh chóng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.
Chỉ một vài chớp mắt, cả đất trời bỗng nhiên hóa hồng và đi kèm theo đó là một dị tượng.
Sau lưng của Liễu Như Yên bỗng xuất hiện một gốc cây khô cằn.
Theo sương hồng bay tới, trên gốc cây này chợt xuất hiện những mầm xanh mơn mởn.
Mọi việc xảy ra quá nhanh. Kể từ khi Liễu Như Yên tung mị thuật cho đến khi nhảy lên cơ hồ chưa quá năm nhịp hô hấp.
Sắc mặt của Gia Mỹ vốn đã tái nhợt thì nay lại càng tái hơn khi chứng kiến cảnh vật xung quanh mình bị thay đổi.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết