Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 18
Chương 18: Cô tin vào tình yêu không?
Ngắm nhìn tên hôn phu kia, Liễu Như Yên âm thầm đánh giá:
– Thân cao 1m8, dáng vẻ ốm yếu thư sinh, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa lộ nét nghiêm nghị chính trực.
– Bình thường. Không có gì nổi bật.
Lúc này, Thi Sách quan tâm quái gì tới cái nhìn của vị hôn thê lòng lang dạ thú kia.
Thấy Gia Mỹ đang ôm ngực, cơ thể thì loạng choạng dường như sắp ngã, hắn cực độ hoảng hốt.
Không một chút do dự, hắn dùng hết tốc lực chạy tới và đỡ muội ấy.
Nhìn vệt máu còn đọng ở khóe môi của Gia Mỹ, tâm của Thi Sách chợt nhói đau một cách dị thường.
Hai hàm răng của hắn nghiến chặt, còn cánh tay thì khẽ vươn tới chạm vào bờ môi nhợt nhạt và nhẹ nhàng lau đi vết chu sa nóng nghi ngút kia.
Ánh mắt nhu tình chan chứa bao nỗi niềm nhìn chằm chằm vào đôi phượng nhãn đang mở to ấy, Thi Sách nói:
– Gia Mỹ! Muội cảm thấy trong người như thế nào?
Trước sự quan tâm của Thi Sách, Gia Mỹ vốn rất quật cường bỗng chốc trở nên yếu đuối. Nếu ở đây chỉ có hai người, chắc nàng đã ngã hoàn toàn vào lòng của hắn và đem hết mọi uỷ khuất nói ra.
Nghe huynh ấy hỏi vậy, mặc dù trong lồng ngực của Gia Mỹ đang có một cơn đau cuồn cuộn giống như bị hai con sóng khác nhau va đập, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố gắng tỏ vẻ như thường đáp:
– Muội không…
Nói chưa dứt câu, Gia Mỹ chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Không một chút do dự, nàng hất bàn tay đang đặt trên khóe môi của mình ra.
Bị hất ra, một cơn đau nhức và nóng rát từ tay trái nhanh chóng ập lên não bộ của Thi Sách.
Lúc này, hắn mới nhận ra vấn đề, liền cúi đầu nhìn thì thấy ba ngón tay của mình đang bị cháy đen. Dường như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt chúng nó.
Sau khi thấy vụ việc kỳ lạ này, phản ứng của Thi Sách trái ngược hoàn toàn với phản ứng của một người bình thường, hắn không hoảng loạn, chỉ nhíu mày và khẽ đảo mắt nhìn Gia Mỹ.
Không phụ sự kỳ vọng của hắn, bàn tay đang bốc lửa này lập tức được một bàn tay kiêu sa nắm lấy.
Gia Mỹ âm thầm vận chuyển võ lực. Chỉ trong một cái chớp mắt, ngọn lửa vô hình trên ba ngón tay bị dập tắt.
…
Vì đã thu hồi Thần Ý, nên Liễu Như Yên chỉ thấy được phần lưng của Thi Sách và một phần cơ thể của Gia Mỹ.
Mặc dù vậy, bao nhiêu đây đã đủ để cho nàng đoán được tình hình tại đó.
Chứng kiến khung cảnh thân mật ấy, Liễu Như Yên tức tới mức mặt đỏ bừng bừng, hai lỗ tai xì khói.
Dậm chân xuống đất hai cái, nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm:
– Đáng hận! Đáng hận! Đáng hận! Đôi cẩu nam nữ.
Tuy nhiên không để mạch suy nghĩ kia tuôn ra hết, mị nhãn của nàng lại thấy con nhỏ trà xanh kia lao lên nắm lấy bàn tay của Thi Sách thể hiện tình chàng ý thiếp.
Bất chợt, một mùi hương chua chua phả vào khứu giác của nàng.
Điều này làm cho gương mặt đang đỏ bừng bừng kia chợt tối sầm lại, còn hai mắt thì tóe lửa.
– Đã tranh ngôi vị đệ nhất mỹ nhân rồi, bây giờ lại dám đứng trước mặt mình tranh tiếp vị hôn phu của mình.
Càng nghĩ, Liễu Như Yên càng cảm thấy ấm ức.
Trước kia, khi nghe lão sư giảng về “cảm giác hận cay hận đắng một người”, Như Yên chỉ cười trừ vì cho rằng bản thân sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đó.
– Ai mà chả muốn lấy lòng mình? Có hận thì bọn họ phải hận mình mới đúng. Haha!
Nhưng hiện tại, có lẽ bản thân đã nếm được tư vị này.
– AAAA! Tất cả là của tao, là của tao, là của taoooooooooo.
Sau khi hét to lên những lời này, Liễu Như Yên phóng xuất Thần Ý và võ lực, sau đó lập tức lao lên tấn công.
Nghe được tiếng hét kia, Thi Sách và Gia Mỹ thầm hô không ổn.
Đoán rằng Gia Mỹ sẽ hất mình ra, Thi Sách liền nói:
– Muội bình tĩnh! Để huynh.
Dứt lời, hắn xoay người lại, che chắn trước người của Gia Mỹ và nói to:
– Liễu Như Yên! Cô có giỏi thì giết ta luôn đi.
Cùng lúc này, một quyền của Như Yên cũng bay tới. Khi sắp chạm vào mặt của Thi Sách, nắm đấm màu hồng kia bỗng dừng lại.
Liễu Như Yên tức điên, hằng giọng nói:
– Đây là chuyện ân oán của ta với con nhỏ trà xanh kia. Không muốn chết thì né ra.
Nghe vậy, Thi Sách lắc đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt trái xoan của Như Yên và lạnh lùng đáp:
– Muốn giết muội ấy. Trước hết, phải vượt qua xác của ta.
Trước những lời như đinh đóng cột của hắn, Liễu Như Yên bỗng đứng hình, trong lòng thầm nghĩ:
– Nói dối. Chắc chắn là hắn nói dối.
– Tình yêu chân thật? Chân thật đến mức hy sinh cả mạng sống cũng không một chút ngần ngại ư?
– Trên đời này làm gì có một túp lều tranh hai trái tim vàng? Haha! Lừa ai cơ chứ.
Còn Gia Mỹ thì giương mắt phượng nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm nghị ấy, môi hồng bất giác hé nở:
– Huynh…
Thấy Như Yên đứng im bất động, Thi Sách khẽ liếc mắt ra sau, nói một cách nhỏ nhẹ:
– Muội vào trong dưỡng thương đi. Chuyện ở ngoài này, cứ để huynh lo.
Gia Mỹ tính trả lời “thương thế của muội không sao” thì chợt thấy thái độ quả quyết của hắn.
Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó chạm nhẹ vào bàn tay trái của hắn xoa xoa vài cái, đáp:
– Huynh ở lại cẩn thận nhé. Vài hôm nữa là tới kỳ thi rồi đó.
Dứt lời, Gia Mỹ đi lùi về sau.
Thấy thế, Liễu Như Yên từ trạng thái suy nghĩ bừng tỉnh. Không một chút do dự, nàng lách qua người của Thi Sách tung một quyền về phía của Gia Mỹ.
Tuy nhiên ý đồ này của nàng đã bị Thi Sách bắt bài và đi trước một nước. Hắn liền giang tay ôm lấy Gia Mỹ và bước lùi theo muội ấy.
Tốc độ của Liễu Như Yên cực kỳ nhanh. Nhưng nó không nhanh tới nỗi khắc nhập khắc xuất. Ở một nơi thoáng và không có vật cản này, mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được phương hướng di chuyển của nàng.
Do vậy, nếu Như Yên có tấn công từ phía sau, thì hắn vẫn có đủ thời gian để che chở cho Gia Mỹ.
Thấy vậy, Liễu Như Yên lại nghiến răng nghiến lợi.
– Được! Nếu đã vậy thì cũng đừng trách ta độc ác vô tình.
Dứt lời, võ lực lập tức đổ dồn về cánh tay phải. Nắm đấm nhỏ của Như Yên bỗng hóa ra hư ảnh của một đóa hoa mẫu đơn.
– Giết một tên trói gà còn không chặt như ngươi, bao nhiêu đây đã đủ.
Sau khi thì thào một câu vừa đủ để cho cả hai nghe, nàng liền tung quyền này thẳng vào mặt của hắn.
Thấy nắm đấm này bay tới chứ, nhưng Thi Sách không quan tâm, hai chân vẫn cứ đi lùi ra sau.
Một nhịp hô hấp trôi qua, cả nguồn sống của hắn bỗng chốc thu bé lại vừa bằng đóa hoa mẫu đơn kia.
– Chết đi!
Đáp lại tiếng hét này của nàng, hắn vẫn không chớp mắt lấy mắt một cái.
– Tại sao…tại sao ngươi không né?
– Ngươi muốn chết tới vậy sao?
– Hả? Hả? Trả lời đi? Sao ngươi lặng im đến thế?
Liễu Như Yên vừa hét vừa liên tục đấm vào mặt của Thi Sách. Tuy nhiên, những quyền này vẫn chưa thể chạm vào làn da ấy.
Trước những câu hỏi của nàng, hắn thở dài và chỉ đáp lại một câu:
– Cô có tin vào tình yêu không?
Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh ba người bỗng yên lặng đến lạ thường. Nó yên lặng tới mức, cả ba đều có thể nghe rõ từng tiếng hít thở của đối phương.
Tức nhiên, bước chân của Thi Sách và Gia Mỹ vẫn lùi một cách đều đặn.
Mãi tới khi cả hai chỉ còn cách cửa ra vào khoảng mười bước chân, Liễu Như Yên mới hít sâu một hơi và nói nhỏ:
– Mị Nhãn Tam Đồng Quan!
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết