Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 17
Chương 17: Nảy lửa
Vốn dĩ cả hai không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng giờ đây, Liễu Như Yên đã xem Gia Mỹ là kẻ thù không đội trời chung.
Sát khí hiển hiện, võ lực màu hồng men theo các đường dây kinh mạch từ trong đan điền xông thẳng lên trên đầu và tập trung ở hai mắt. Mị nhãn của Như Yên lại lần nữa bừng sáng.
Nhưng khác với lúc ban nãy, lần này mỗi con ngươi lóe lên và lập tức phân thân ra làm ba.
Sau khi hình thành, Mị Nhãn Tam Đồng Quan liền đánh tới đôi phượng nhãn đang mở to kia.
Tất nhiên, Gia Mỹ không biết được trong lòng của Liễu Như Yên đang nghĩ gì. Tuy nhiên dựa vào sát khí đang tỏa ra nồng nặc đó, nàng có thể đoán được một hai.
– Không có tâm hại người, nhưng tâm phòng người nhất định phải có.
Khẽ hừ một cái, Gia Mỹ thủ thế, võ lực phóng xuất, hai mắt nhìn chằm chằm thân ảnh của ả.
Thấy vậy, Liễu Như Yên bật cười “khanh khách”, nghĩ:
– Haha! Gia Mỹ a Gia Mỹ. Để cho ta xem, ngươi chọn cái chết gì?
Một nhịp hô hấp trôi qua, hai nhịp hô hấp trôi qua, ba nhịp hô hấp trôi qua… Nhưng Gia Mỹ vẫn không có bất kỳ động thái nào.
Trong khi đó, mấy tên hạ nhân của Lạc phủ đang co giò bỏ chạy thì bỗng dưng đứng lại. Sau đó họ rút vũ khí ra chỉa vào nhau và tự cười, tự khóc, tự nói một mình.
Chứng kiến điều kỳ lạ này, Liễu Như Yên nhíu mày, gương mặt bộc lộ nét ngoài ý muốn.
Tuy nhiên không để nàng ta đợi lâu, nghi hoặc lập tức được giải đáp khi thanh âm của Gia Mỹ cất lên:
– Uầy! Sao mắt của tỷ có sáu con ngươi thế? Chúng nó lại còn xoay xoay trông khá vui nhộn?
Nghe những lời trêu chọc này, thân hình của Liễu Như Yên thoáng run rẩy, hai tòa nhũ phong nhô lên sụp liên tục.
– Lúc còn ở cảnh giới Võ Tông, một cao thủ Võ Tôn như Đại Gian còn trúng mị thuật của mình như thường.
– Bây giờ thực lực của bản thân đã mạnh hơn, nhưng thế quái nào đến cả một con nhóc Võ Tông mắt đối mắt với mình, vậy mà nó không bị dính chiêu này?
– Vô lý! Chắc chắn có vấn đề.
Từ trong suy nghĩ đi ra, thần ý của Như Yên liền quét qua cơ thể của Gia Mỹ.
Và rồi mị nhãn của nàng va phải khí tức có màu đỏ kia. Dựa vào trí thông minh của bản thân, rất nhanh chóng, nàng đã đưa đáp án cho câu hỏi “vì sao con nhỏ kia không trúng mị thuật”.
Môi đỏ hé mở, giọng nói thánh thót cất lên:
– Thể chất của ngươi có tên gọi là gì? Nó có tác dụng gì?
Nghe vậy, Gia Mỹ hơi sững sờ một xíu, sau đó mới mỉm cười đáp:
– Vì sao muội phải nói cho tỷ biết?
Nhìn nụ cười tựa xuân hoa kia, trong lòng của Liễu Như Yên càng cảm thấy ganh ghét.
Máu nóng dồn lên não, không một chút do dự, nàng nhảy lên và tung một quyền về phía của Gia Mỹ.
– Mẫu Đơn Quyền.
Cứ ngỡ là một quyền bình thường, tuy nhiên chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã hóa thành vô số đóa hoa mẫu đơn hồng thắm.
Liễu Như Yên tung đòn quá nhanh, Gia Mỹ còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã thấy những đóa hoa mẫu đơn dường như gần ngay trước mặt.
Cảm nhận một loại uy áp khó thở do những đóa hoa này mang lại, khuôn mặt của nàng lộ vẻ cực kỳ nghiêm trọng.
Hai cánh tay ngọc ngà lập tức đưa lên.
Võ lực màu đỏ nhanh chóng vận chuyển. Tức khắc, chúng nó đã hóa thành một tấm khiên lửa che chắn trước người của Gia Mỹ.
– Hỏa Thuẫn.
Cùng lúc này, những đóa hoa mẫu đơn kia bắn tới và va vào tấm khiên lửa. Lập tức, âm thanh “đùng đùng” vang lên, hỏa cầu bay tung tóe khắp nơi.
Mặc dù Hỏa Thuẫn đã chặn được đòn tấn công trực diện của Liễu Như Yên, nhưng dư chấn của một quyền này vẫn khiến cơ thể của Gia Mỹ lùi ra sau.
Thấy thế, hai mắt của Liễu Như Yên trừng to lộ vẻ ngạc nhiên.
– Ăn trọn một quyền toàn lực của mình mà tấm khiến kia không vỡ. Thực lực này của Võ Tông ư?
Bất ngờ? Đúng! Nàng cực kỳ bất ngờ. Nhưng sau cú sốc mị thuật lúc nãy, giờ đây tinh thần của nàng đã có sự thích nghi.
Tất nhiên, một khi đã trở mặt, Liễu Như Yên cũng không chỉ tung ra một quyền.
Nhận thấy tấm khiên lửa kia không xi nê gì, Như Yên liền biến chiêu. Thu tay và xoay người lại, sau đó đạp lên tấm thuẫn hai cái, miệng khẽ hô:
– Yên Nhiên Bộ.
Tức thì, Liễu Như Yên lộn nhào trên không trung. Tới vòng thứ ba, cả người của nàng dừng lại với hai chân thon dài miên mang chỉa thẳng về hướng của Gia Mỹ.
Lúc này, cả cơ thể Liễu Như Yên hóa thành một thanh hồng kiếm đứng lơ lửng trên không trung.
Bờ môi của nàng lại mấp máy:
– Kiếm Vũ Phi Cước.
Lời này vừa ra, võ lực đang bao bọc xung quanh người của Như Yên dần chuyển động. Chẳng mấy chốc, một lốc xoáy màu hồng được tạo ra.
Theo tốc độ quay tròn của võ lực càng ngày càng nhanh, không gian và thời gian ở đó thoáng nhiễu đi.
Đây cũng là lúc Kiếm Vũ Phi Cước mang theo khí tức hủy diệt từ trên không trung cắm thẳng xuống vị trí của Gia Mỹ.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, cơ hồ chưa tới mười nhịp hô hấp.
Não của Gia Mỹ vẫn còn nổ “bonk bonk” do bị dư chấn ảnh hưởng nên mãi tới khi thanh kiếm kia cắm vào tấm khiên lửa, tinh thần của nàng mới hoàn toàn bình phục.
– Rầmmmmm!
Trước sức công phá của Kiếm Vũ Phi Cước, Hỏa Thuẫn lập tức bị oanh tạc.
Không thể để mũi kiếm đâm vào người của mình, Gia Mỹ lập tức dùng hai tay chộp lấy nó.
Cứ ngỡ sau khi phá khiên, mũi kiếm sẽ cắt đứt đôi tay ngọc ngà này và cắm thẳng vào ngực của Gia Mỹ. Tuy nhiên sự thật luôn khiến cho người phải bất ngờ.
Hai bàn tay trắng noãn kia tưởng chừng như vô hại bỗng bùng lên một ngọn lửa Đỏ tươi như máu.
Vừa nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ này, mặt của Liễu Như Yên biến sắc, miệng thầm hô:
– Không ổn! Là Huyết Sát Hỏa.
Tuy nhiên đã quá muộn để bản thân thu chiêu, đâm lao đành phải theo lao.
Khi mũi kiếm tiếp xúc với ngọn lửa đỏ này, từng tia võ lực màu hồng đang bao bọc xung quanh nó nhanh chóng bị bốc hơi.
Chẳng mất bao lâu, một đôi chân thon dài miên mang hiển hiện trong lòng bàn tay của Gia Mỹ.
Cũng giống như lần trước. Tuy rằng kiếm đã bị phá, nhưng thế công của Như Yên vẫn còn. Trước sức mạnh của một cước này, cả người của Gia Mỹ liên tục lùi về phía sau.
Không còn võ lực hộ thể, đôi chân thon dài của Liễu Như Yên lập tức bị ngọn lửa đỏ thiêu đốt.
Cứ ngỡ sẽ có một cảm giác nóng rát từ dưới chân hành hạ, nhưng không, nàng không cảm thấy đau đớn gì cả.
– Đây là… Chẳng lẽ đây mới chính là tác dụng thật sự của Dục Viêm Chi Thể như những gì trong quyển sách kia đã đề cập. Vạn Hỏa Bất Xâm!
Nhớ lại lúc nhỏ, khi đọc tới dòng Vạn Hỏa Bất Xâm, bản thân đã thử nghiệm bằng cách đưa tay vào bếp lửa. Tuy nhiên, Như Yên vẫn cảm thấy nóng rát do bị lửa đốt. Cứ nghĩ thông tin này là sai, nên kể từ đó, nàng dường như đã quên mất bốn từ kia.
…
Trái ngược với Như Yên, sắc mặt của Gia Mỹ tái nhợt. Khi cơ thể dừng lại, nàng lập tức phun ra một ngụm máu.
Vì đang thất thần, nên Liễu Như Yên không kịp né ngụm máu này.
Tới khi nó bay vào trên ngực trái, nàng mới bừng tỉnh. Một mùi tanh nồng xộc thẳng lên khứu giác khiến mị nhãn khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Không một chút do dự, nàng xoay tròn người và tung một cước lên cằm của Gia Mỹ. Tuy nhiên, nó đã hụt vì con nhỏ kia đã buông chân của nàng và lùi ra sau.
– Liễu Như Yên! Cô Mau Dừng Tay.
Vừa tiếp đất, Như Yên đã nghe thấy tiếng hét to kia. Khóe môi đỏ mọng của nàng bất giác cong lên.
Biết rằng thực lực của đôi bên gần như ngang nhau, bản thân cũng không thể giải quyết Gia Mỹ một cách nhanh gọn lẹ được. Vì vậy, Liễu Như Yên quyết định không lao lên tấn công nữa, thay vào đó là quay người nhìn chủ thân của giọng nói kia.
Liễu Như Yên rất muốn xem xem sau 8 năm thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia trưởng thành ra làm sao?
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết