Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 16
Chương 16: Dục Viêm Chi Thể
Sáng hôm sau.
Sau một đêm mây mưa đến mức ga giường ướt nhẹp, Tô Xán mang theo vẻ mặt bơ phờ chìm sâu vào giấc mộng hoang lạc.
Thấy hắn ta đã bất tỉnh nhân sự, những con ngươi nhỏ trong mắt của Liễu Như Yên quay chậm lại.
Theo một tiếng thở phào, chúng nó lập tức dung hợp và tạo thành một con ngươi bình thường giống như bao người khác.
Vươn tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt diễm lệ, Liễu Như Yên nhìn cái gối ôm te tua kia, nghĩ thầm:
– Quả nhiên, sau khi cảnh giới của mình đạt Võ Tôn, thời gian duy trì và mức độ ảnh hưởng của Mị Nhãn Tam Đồng Quan đã tăng lên một cách đáng kể.
Thấy Tô Xán ngủ như chết, khóe môi đỏ của nàng nhếch lên.
– Xem như phế! Yên tâm, ngươi còn có giá trị, chưa giết ngươi vội.
Dời mắt tới nơi khác, Liễu Như Yên đứng dậy và bước tới tủ đồ.
Khoác trên người một cái áo choàng màu đen rộng thùng thình, nàng đứng trước gương ngắm nghía và nghĩ thầm:
– Mới chỉ mặc thêm một lớp vải, vậy mà mồ hôi đã tứa ra khắp cả người. Haizz! Dục Viêm Chi Thể a Dục Viêm Chi Thể.
Vì mang loại thể chất biến dị này, nên cơ thể của Liễu Như Yên lúc nào cũng nong nóng như ngồi gần bếp lửa.
Thở một hơi dài, nàng tỏ vẻ bất lực bước đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, Như Yên nói to:
– Ngươi không cần đi theo ta.
Lời vừa dứt, Đại Gian lập tức nhảy từ trên cây xuống và đứng trước mặt của tiểu thư, đáp:
– Xin tiểu thư thứ lỗi.
Biết tên cẩu nô tài này không tuân lệnh, nàng hừ một cái, thần ý lập tức phóng ra.
Chứng kiến đôi mắt hạnh kia bừng sáng, khuôn mặt của Đại Gian lộ vẻ bất ngờ.
Hắn dường như không thể tin được, tiểu thư vậy mà đã đạt cảnh giới Võ Tôn, bằng với mình.
– Năm nay nàng ta mới bao nhiêu tuổi? Mình biết rất rõ, đó là 23. Bằng tuổi đó, bản thân đang ở cảnh giới gì?
Nghĩ tới đây, Đại Gian thở dài một cái và ôm quyền đáp:
– Chúc mừng tiểu thư đã tiến giai. Nếu để Liễu Đô Úy biết được tin này, chắc ông ấy mừng lắm.
Nghe vậy, Liễu Như Yên khinh khỉnh đáp:
– Ta đã có thực lực tự bảo vệ bản thân. Kể từ giờ, ta không cần ngươi hộ vệ nữa.
– Nhưng..
Thanh âm của Đại Gian vừa cất lên thì lập tức bị Như Yên cheng ngang:
– Không nhưng nhị gì cả. Nếu ngươi không tuân theo, đừng trách ta lòng dạ độc ác.
Bị uy hiếp, Đại Gian chỉ biết thở dài và đáp:
– Mọi việc theo ý của tiểu thư. Tuy nhiên, nếu như gặp bất trắc gì, mong tiểu thư hãy đốt nó và ném lên bầu trời. Lão nô lập tức tới ngay.
Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một khúc gỗ khô.
Nhận lấy khúc gỗ, Liễu Như Yên lách qua người của Đại Gian và lạnh lùng rời đi.
Dường như nhớ gì đó, Như Yên quay đầu lại và căn dặn:
– À! Ta muốn cho cha một bất ngờ. Ngươi đừng nói với ông ấy ta đã đạt cảnh giới Võ Tôn. Nhớ chứ?
– Lão nô tuân lệnh.
…
Tới phủ Lạc Tướng, Liễu Như Yên đưa tấm ngọc bài cho hộ vệ canh cổng.
Bởi vì Dương Thái Bình cùng với Hồ Thị Nhữ không có trong phủ, còn Thi Sách thì đang tập trung ôn thi, nên Gia Mỹ phải ra ngoài tiếp đón.
Chứng kiến một cô gái có gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp, mị hoặc bức nhân, khí chất cao quý không kém gì mình, Liễu Như Yên bỗng cảm thấy chán ghét lạ thường.
– Sao mình cứ thấy quen quen và thân thiết kiểu gì ý nhỉ?
Cảm giác trong lòng của Gia Mỹ cũng không khác gì mấy so với Liễu Như Yên. Cho tới tận bây giờ, nàng vẫn luôn ghi nhớ cái tát ngày hôm đó.
Mắt đối mắt, khí chất đối khí chất, sắc đẹp đối với sắc đẹp. Không bên nào chịu thua bên nào.
– Nếu đã vậy, chúng ta sẽ dùng thực lực để phân thắng bại.
Hai mắt của Liễu Như Yên phát sáng. Võ lực màu Hồng từ trong đan điền của nàng nhanh chóng tỏa ra. Một cỗ uy áp vô hình xuất hiện và lập tức oanh tạc tới vị trí của Gia Mỹ.
Trước đòn tấn công của Như Yên, Gia Mỹ giật lùi ra sau vài bước. Phượng Nhãn khẽ nhíu, cái chân thon dài nuột nà miên man liền dậm xuống mặt đất. Tức thì, mặt đất tại đó nứt nẻ, dư chấn xuất hiện.
Một vòng tròn màu đỏ tựa như một gợn sóng nước nhanh chóng lan to ra và va vào cỗ uy áp vô hình kia.
Nhờ có thần ý, Liễu Như Yên biết được cơ thể của cô gái kia đang tỏa ra khí tức có màu đỏ. Thấy lạ, nàng cau mày nghĩ thầm:
– Màu đỏ. Đây là thể chất gì?
(P/s: Một loại thể chất có tiềm năng thành Đế, thì liệu Hán Quang Vũ Đế có để thông tin tối mật này trở nên đại trà, ai ai cũng biết? Liệu những người nắm được tin tức này sẽ yên ổn? Thế nên việc LNY không biết Cửu Dương Chân Thể là chuyện hết sức bình thường.)
Khi chúng nó va chạm, cuồng phong nổi lên, đất cát bay tứ tung. Những tên hộ vệ đang đứng ở bên cạnh lập tức nằm bẹp dưới đất.
Phun một ngụm máu, họ giương ánh mắt sợ hãi, vội vàng cầu xin:
– Mong hai vị tiểu thư bớt giận!
Nghe vậy, Gia Mỹ liếc nhìn cô gái đang mặc hắc y kia, không nóng không lạnh nói:
– Như Yên tỷ. Tỷ đến phủ Lạc Tướng để diễu võ giương oai sao?
Khóe môi đỏ mọng của Như Yên cong lên trước những lời này.
– Mặc dù sóng xung kích màu đỏ đã biến mất, nhưng nó có thể ngăn chặn uy áp của mình trong vài nhịp hô hấp. Chứng tỏ thực lực của cô gái này cũng không phải dạng vừa.
Từ trong suy nghĩ đi ra, Như Yên quyết định thu hồi võ lực. Uy áp vô hình theo đó bỗng tan biến như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
– Ồ! Còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới Võ Tông. Tên của ngươi là gì? Sao trước giờ ta chưa bao giờ nghe nói ở Lạc Phủ có một cao thủ như ngươi?
Liễu Như Yên vừa nói, vừa chầm chậm bước tới.
Nghe câu hỏi này, Gia Mỹ nở một nụ cười lạnh, tay sờ lên má, chế giễu:
– Chẳng lẽ Như Yên tỷ đã quên cái tát vào 9 năm trước ở học viện?
– 9 năm trước? Cái tát?
Hai mắt hạnh của Liễu Như Yên lộ vẻ đăm chiêu. Nhờ sự gợi ý này, một vài ký ức vốn dĩ đã chìm vào dĩ vãng chợt lóe lên.
Thoáng chốc sau, khóe môi đỏ mọng lại lần nữa nhếch lên:
– À thì ra là Gia Mỹ, con nhỏ Trà Xanh. Xem ra trong 9 năm này, nhà ngươi sung sướng nhỉ?
Nghe vậy, tay của Gia Mỹ xoe xoe lấy tóc mái, miệng mỉm cười đáp:
– Sao lại gọi muội là Trà Xanh? Tỷ cũng chưa thành thân với Thi Sách mòa?
Thấy thái độ lồi lõm của nhỏ, hai mắt của Liễu Như Yên lại tóe lửa.
Sống với châm ngôn “không thể làm bạn thì sau này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù”, vì vậy nàng quyết định thêm con nhỏ này vào đầu danh sách những kẻ cần phải hủy nhan.
– Không người con gái nào được phép xinh đẹp hơn mình.
Dường như nhớ gì đó, hai mắt của Như Yên trừng to và nhìn chằm chằm vào Gia Mỹ.
– Khoan đã! Mình nhớ 9 năm trước, con nhóc này vẫn chưa tu luyện. Vậy mà giờ đây, nó đã đạt cảnh giới Võ Tông. Còn nhanh hơn cả mình, tốc độ khủng bố gì thế này?
Biết được tốc độ tu luyện của Gia Mỹ khủng khiếp tới vậy, Liễu Như Yên âm thầm thay đổi kế hoạch.
– Trước sau gì thực lực của con nhỏ cũng vượt qua mình. Phải bóp nó chết từ trong trứng nước, nếu không… Nếu không ngôi vị đệ nhất mỹ nhân phương đông sẽ thuộc về nó mất.
– Không đạt được ngôi vị này, mình cũng sẽ không thể chứng đạo thành Đế.
Đáng lý nàng cũng không biết những điều này. Tuy nhiên vào 8 năm trước, trong một lần ra ngoài, phụ thân đã mang về một quyển sách cũ kỹ. Nội dung bên trong liên quan mật thiết đến Dục Viêm Chi Thể mà bản thân đang sở hữu.
Nhờ có quyển tâm pháp này, tốc độ tu luyện của Liễu Như Yên như cá gặp nước, đồng thời bản thân còn học được mị thuật Mị Nhãn Tam Đồng Quan đã thất truyền từ lâu.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết