Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 13
Chương 13: Vô đề
Phương pháp nghịch thiên cải mệnh này có thể chữa lành căn bệnh của Gia Mỹ không? Mục lão không biết.
Nhưng cho dù vậy, đây cũng là một đốm sáng loe lói ở nơi bị bóng tối trị vì.
Đã có một tia hy vọng, Mục lão quyết định nhận Gia Mỹ làm đệ tử và truyền dạy toàn bộ tinh túy võ học cho con bé biết.
…
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông vào cùng một thời điểm. Thời gian cũng vậy. Nó giống như một dòng nước chảy siết một khi đã đi qua thì không thể quay trở lại.
Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi tới năm 31.
Trong một căn phòng gỗ được bài trí khá đơn giản, có một chàng thanh niên tầm khoảng 18 tuổi đang nằm trên giường. Lúc này, gương mặt đầy vết tím bầm của hắn đã lấm tấm mồ hôi.
Không biết hắn đã trải qua giấc mộng gì, cả người thì lăn lộn qua lại, miệng thì không ngừng luyên thuyên.
Đột nhiên, người thanh niên bật dậy và hét lên:
– Ahhhhh!
Sau khi không ngừng thở hì hục hì hục, khoảng vài giây sau, người thanh niên cũng định hình được mọi thứ. Hắn ta liền giương mắt nhìn mọi cảnh vật ở xung quanh mình.
Sau một hồi xác nhận, hắn ta thở phào một cái nhẹ nhõm, miệng thì mấp máy:
– Phù! Hóa ra chỉ là giấc mơ.
Người thanh niên này không ai khác chính là Dương Thi Sách.
Cố gắng nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, Thi Sách chợt rơi vào trạng thái thất thần. Bất chợt, một cơn đau ập đến khiến cho đầu của hắn dường như muốn nổ tung ra. Tuy nhiên chưa đầy hai nhịp hô hấp, cơn đau này biến mất.
Kéo theo đó, những ký ức về cơn ác mộng cũng nhanh chóng ban biến như chưa hề xảy ra.
Gõ gõ vào vầng trán của mình, Thi Sách thở hắt một hơi. Hắn quyết định buông bỏ, vì đây cũng chỉ là một cơn ác mộng.
Bỗng từ ngoài bên ngoài cửa vang lên từng tiếng bước chân vội vã.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng được mở ra. Tức khắc, thân ảnh yểu điệu xuất hiện trong mắt của Thi Sách.
Thân ảnh này là một cô gái tầm tuổi đôi mươi, có thân hình thon dài khoảng 1m75.
Mặc dù thân hình kiều diễm ấy đã được một lớp váy trắng rộng che lấp đi. Nhưng theo từng bước đi của nàng, lớp vải rộng này vẫn không thể nào che dấu được những đường cong lồi lõm, uyển chuyển và vũ mị động lòng người mà nàng ta đang sở hữu.
Thấy Thi Sách ngồi bật dậy và đang giương mắt nhìn chằm chằm mình, mỹ nhân lộ nét phấn khởi, vội vã bước tới và vui mừng nói:
– Anh Thi Sách. Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh.
Theo khoảng cách cả hai ngày càng được rút ngắn, một cảm giác nóng bức từ lập tức ập vào mặt của Thi Sách, đồng thời nhân diện của nàng cũng dần hiện rõ.
Nàng ta sở hữu khuôn mặt trứng ngỗng vạn người mê, da trắng như tuyết, trên đôi môi son màu hồng cánh sen thường thoáng hiện nét mỉm cười, đôi phượng nhãn thì lóng lánh và tràn ngập mị hoặc, lông mày thì được kẽ đen cong cong, mũi thì thon gọn nhưng lại khá cao càng tô điểm thêm cho ngũ quan tinh xảo ấy.
Thân thể của nàng thì lại càng kinh tâm động phách, mê hoặc đảo điên chúng nhân, mái tóc đen dài và suôn mượt được búi cao trông cực kỳ thoát tục, tư thái thì nhã nhặn và cao quý nhưng lại bộc lộ ra khí chất nóng như lửa đốt, eo nhỏ như kiến, hai tòa nhũ phong no đủ phập phồng theo từng nhịp hô hấp, phần hông thì uốn éo lắc lư qua lại vũ mị như xà.
Vâng cô gái này không ai khác chính là Gia Mỹ. Giờ đây, nàng đã trưởng thành và trở thành một đại mỹ nhân chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, điên đảo chúng sinh.
Không đợi hắn đáp, thân hình mềm mại yểu điệu của Gia Mỹ đã òa vào lòng hắn, giọng nói thút thít vang lên:
– Muội cứ sợ… Sợ huynh không thể tỉnh lại.
Thầm cảm động trước những lời của Gia Mỹ, Thi Sách vòng tay ra sau đầu của em ấy, vuốt ve nhè nhẹ và đáp:
– Không sao… không sao… huynh tỉnh rồi.
Nghe vậy, Gia Mỹ ngẩng đầu lên nhìn Thi Sách. Thấy từng vết thương mặt của hắn, nàng cực kỳ đau lòng.
Khẽ vươn tay lên chạm nhẹ mặt của hắn, Gia Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói:
– Muội nhịn hết nổi rồi.
– Ngày mai, huynh nhất định phải dẫn muội tới học viện và chỉ mặt từng tên đã đánh huynh. Muội hứa, muội không cho chúng một bài học nhớ đời thì muội không phải họ Trưng.
Cảm nhận được sự quan tâm mà em ấy dành cho mình, cánh tay của Thi Sách từ từ vươn lên chạm nhẹ vào gương mặt tuyệt mỹ và lau đi những giọt lệ đang tuôn trào trên đôi gò má đỏ thắm ấy.
– Không sao… không sao.. huynh có thể chịu được.
Nghe hắn nói vậy, Gia Mỹ lắc đầu và bấu chặt tay vào bề vai của hắn, nói một cách quyết đoán:
– Không! Muội đã đạt cảnh giới Võ Tông. Cho dù lần này có cãi lời sư phụ, muội cũng phải ra bên ngoài, giúp huynh trả mối thù này.
Thanh âm của nàng vừa dứt thì đây cũng là lúc một giọng nói từ bên ngoài cửa cất lên:
– Mỹ nhi bình tĩnh. Con muốn trả thù cho Sách nhi cũng được, nhưng phải đợi một thời gian nữa đã.
Lập tức, Gia Mỹ buông Thi Sách ra và đứng bật dậy, khuôn mặt thì ửng đỏ liếc nhìn ra sau lưng, miệng đáp:
– Gia Mỹ chào cha mẹ.
Chứng kiến phản ứng của con bé, hai đấng sinh thành cười thầm trong lòng. Nhưng ngoài mặt, hai người vẫn tỏ vẻ như thường, nói:
– Một tuần nữa, kỳ thi Hương sẽ được tổ chức, ngay sau đó là Thi Hội và Thi Đình. Thi Sách cũng tròn 18 tuổi, nó đã đủ điều kiện để dự thi.
– Nếu bỏ qua cơ hội này, thì không biết tới năm nào tháng nào các kỳ thi mới được tổ chức cùng lúc không chênh lệch nhiều thời gian như thế này.
– Hai ta biết con muốn nóng lòng trả thù cho Thi Sách. Nhưng hiện tại, thì không thể được. Gia Mỹ hiểu ý của bọn ta chứ?
Biết rõ ý nghĩa của kỳ thi Hương này quan trọng như thế nào đối với cuộc đời của Thi Sách, Gia Mỹ cũng không dám vọng động nữa, nên bèng cúi đầu đáp:
– Dạ con hiểu rồi ạ.
Liếc mắt nhìn vợ của mình đang quan tâm hỏi hang quý tử, Dương Thái Bình bước tới và nói:
– Sách nhi. Những chuyện con làm từ trước đến nay, phụ thân đều thấy. Ta biết rõ động cơ của con là gì.
– Trước khi ta rời đi, con cần phải nhớ kỹ những câu này.
– Sức người có hạn. Đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng.
Những lời này vừa vang lên, sắc mặt của Thi Sách dần tái lại. Ngẩng đầu nhìn cha, hắn mấp máy đáp:
– Con hiểu rồi ạ.
Dương như nhớ gì đó, Thi Sách nhìn cha, sau đó liếc qua gương mặt u buồn của mẹ, hỏi:
– Phụ thân rời đi? Ý của phụ thân là gì?
Bật cười trước câu hỏi này, Dương Thái Bình khẽ trừng mắt liếc vợ một cái và đáp:
– Thì đi hỏi thê tử cho con chứ đi đâu?
Trước câu trả lời này, Thi Sách há hốc miệng, còn hai mắt thì trừng to. Hắn cứ ngỡ sắp xảy ra việc gì lớn. Nhưng đáp án này, có chút, có chút ba chấm a.
Đừng nói là Thi Sách, ngay cả bản thân của Hồ Thị Nhữ cũng cực kỳ bất ngờ trước câu trả lời của chồng. Nhưng rất nhanh chóng, nàng hồi phục tinh thần khi nhớ lại những lời chồng đã nói.
Cố gắng che giấu nỗi buồn trong mắt và tỏ vẻ sung sướng, Hồ Thị Nhữ vỗ nhẹ vào vai của con và dùng tông giọng vui mừng nói:
– Đúng vậy! Vài hôm nữa, ông ấy sẽ đi hỏi cưới cho thằng nhóc ngươi đó.
Đứng ở một bên nghe ngóng mọi chuyện, Gia Mỹ thoáng đứng hình, nhịp hô hấp ngày càng nặng dần.
Không đợi Thi Sách đáp, nàng lập tức hỏi to:
– Mẫu thân, huynh ấy cưới ai vậy?
Dương Thái Bình cùng với Hồ Thị Nhữ liền đảo mắt một cái, sau đó nhìn Gia Mỹ và đáp:
– Còn cưới ai nữa chứ. Tất nhiên là con bé nhà Liễu Đô Úy rồi.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết