Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 12
Chương 12: Cộng Sinh Quyết 2
Dương Lạc Tướng không hề biết rằng có một hắc y nhân đã đi theo và âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hai người kể từ khi họ thì thầm to nhỏ trong cánh rừng Đom Đóm.
Nghe không sót một chữ nào trong đoạn đối thoại của hai vợ chồng, trong đầu của hắc y nhân lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
– Phải hỏa tốc đem những tin tức này nói cho Trưng Lạc Tướng.
Từ trong suy nghĩ đi ra, hắc y nhân lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống mặt đất.
Có lẽ vì quá phấn khích vì biết được tin tức quan trọng, nên hắn đã lơ là và dẫm vào một cành cây khô khi tiếp đất.
Cành cây khô vừa gãy thì đây cũng là lúc giọng của Dương Thái Bình cất lên:
– Ai?
Nghe thanh âm này, hắc y nhân thoáng do dự, vì không biết bản thân nên rời đi luôn, hay là đứng lại giải thích một hai.
Cùng lúc đó, cánh cửa đang đóng chặt kia lập tức bị mở toang ra.
Thấy vậy, hắc y nhân thở dài.
…
Vài ngày sau, tại phủ Lạc Tướng huyện Chu Diên.
Dương Thái Bình đang ngồi cặm cụi đọc một xấp văn án do dân chúng tấu lên thì bỗng chợt thấy hai cánh cửa mở ra.
Cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ từ bên ngoài thổi vào, hàng lông mày của ông khẽ nhíu xuống, bề môi mấp máy nói:
– Các hạ đã tới thì cần gì lấp lấp ló ló?
Năm nhịp hô hấp trôi qua, nhưng vẫn không có ai lên tiếng, Dương Thái Bình nghĩ thầm:
– Nhầm rồi ư?
– Không đúng a! Vì sao lệnh bài của Tứ Tượng Trận lại có phản ứng?
Đợi thêm vài nhịp hô hấp nữa nhưng vẫn không thấy ai, lúc này ông mới lắc đầu, đứng dậy và chầm chậm đi ra đóng cửa.
Sau khi đã khép xong hai cánh cửa, Dương Thái Bình vừa xoay người lại thì ngay lập tức ập vào mắt của ông là một bạch ảnh đang đứng chắp tay sau lưng.
Mặc dù có chút giật mình, nhưng sau khi lấy lại tinh thần và phát hiện bạch ảnh này không ra tay mà đang âm thầm đánh giá mình, lòng của Dương Thái Bình thoáng nhẹ nhõm đi phân nửa.
Biết rằng đối phương không phải thích khách, ông bắt đầu đánh giá lại người đang đứng ở trước mặt.
Phát hiện người này tầm 8 90 tuổi sở hữu mái tóc bạc phê, có bộ râu dài khoảng một gang tay, dáng vẻ thì đạo mạo bí ẩn, bản thân thầm đoán đây chắc là người của Trưng Lạc Tướng. Nhưng chuyện này cực kỳ hệ trọng, ông không thể nhận bừa được, nên bèng đưa tay ra trước và hỏi:
– Tiên Bối. Ngài là?
Nghe thế, ông lão đưa tay lên vuốt bộ râu dài của mình, ánh mắt lộ ra vẻ tán dương, miệng hé mở:
– Cộng Sinh Quyết!
Ba từ này vừa lọt vào tai, Dương Thái Bình lập tức cúi người và ôm quyền, đáp:
– Tiểu Bối là Dương Thái Bình. Không biết tôn tính đại danh của Tiền Bối?
– Ngươi cứ gọi ta là Mục lão. Thời gian cấp bách, chúng ta mau bàn chính sự trước.
Nghe vậy, Dương Thái Bình lật đật thu quyền lại và đưa tay ra trước, nói:
– Mời Mục lão ngồi. Đúng là việc này cực kỳ hệ trọng, nhưng chúng ta muốn giải quyết nó ngay lập tức thì cũng lực bất tòng tâm a.
Dứt lời, ông thở dài một hơi và châm nước vào ấm trà.
Khẽ chau mày trước câu nói của Dương Lạc Tướng, Mục lão nhìn chằm chằm vào gương mặt chính trực ấy và hỏi:
– Ý của Dương Lạc Tướng là?
– Không vội. Không vội. Mời Mục lão dùng trà.
Dương Thái Bình vừa nói vừa bưng một tách trà dâng về hướng của Mục lão.
Thấy ông ấy hớp một ngụm trà rồi giương mắt nhìn mình, Dương Lạc Tướng biết rằng ông ta đang rất nóng lòng muốn biết phương pháp này, do đó bèng hỏi:
– Mục lão! Lần trước, Trưng Lạc Tướng có nói rằng tính mạng của con bé có liên quan đến sự hưng suy của dân tộc ta. Nhưng ta thật không hiểu, nếu đã vậy thì sao ông ta lại gửi nó đến đây? Lại còn không cho nó gặp người ngoài?
Nghe vậy, Mục lão hơi đắn đo suy nghĩ trong vài nhịp hô hấp, sau đó mới đáp:
– Không phải chúng ta không tin tưởng Lạc Tướng, nhưng để phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, việc này càng ít người biết càng tốt. Xin thứ lỗi, lão không thể nói được.
Vầng trán của Dương Thái Bình chợt nhăn lại trước câu trả lời kia, ông thở nhẹ và không nóng không lạnh hỏi lại:
– Thôi! Tiền Bối không nói thì cũng không sao cả. Nhưng Tiểu Bối cần biết rõ nguyên nhân con bé sống không quá 20 tuổi?
Nghe câu hỏi này, Mục lão vuốt vuốt râu, hai mắt lộ vẻ đăm chiêu, môi mấp máy:
– Haizz! Chỉ đơn giản là âm dương trong cơ thể của con bé mất cân bằng, nên mới dẫn tới kết cuộc như vậy.
Nhìn sắc mặt của hắn ta, biết rằng tên nhãi này chưa cảm thấy hài lòng, lão hừ lạnh một cái và nói tiếp:
– Những gì cần nói, lão đã nói. Bây giờ tới lượt Dương Lạc Tướng.
Nghe tiếng “hừ” kia, Dương Thái Bình nhanh chóng hiểu ý. Đoán rằng bản thân đã khiến cho Mục lão nghi kỵ, ông lập tức ôm quyền và cúi đầu, giải thích:
– Mong Tiền Bối thứ tội. Bảo vệ và thay đổi vận mệnh của dân tộc là nghĩa vụ mà Tiểu Bối phải thực hiện.
– Cho dù có hi sinh cả mạng sống, Tiểu Bối cũng nhất định không chùn bước.
Trước những lời của Lạc Tướng, khuôn mặt của Mục lão không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.
– Nói dễ hơn làm a.
Nghe thanh âm không nóng không lạnh này, Dương Thái Bình từ từ thu quyền lại, sau đó hớp một ngụm trà, đáp:
– Chắc có lẽ Tiền Bối đã nghe thuộc hạ kể lại.
– Đúng như lời Tiểu Bối đã nói hôm đó. Sau khi thi triển bí pháp Cộng Sinh Quyết, Thi Sách và Tiểu Bối sẽ trả một cái giá cực kỳ lớn.
– Mà phương pháp này không phải lúc nào cũng thành công. Nó phụ thuộc rất lớn vào nguyên nhân dẫn đến cái chết của đối tượng. Nếu người đó bị bệnh nan y không thể cứu chữa được, hay là nội tạng bị vỡ nát… Tất cả những điều này đều không thể nào trao đổi được thọ nguyên.
– Vì khi thọ nguyên tăng nhưng bệnh còn, thì kết cục vẫn như vậy. Đây cũng chính là lý do Tiểu Bối cần phải biết rõ nguyên do vì sao con bé chỉ sống tới năm 20 tuổi.
Hai hàng lông mày của Mục lão tiến sát lại nhau khi nghe những lời này. Sau một vài giây đắn đo, ông hỏi:
– Ồ nói như vậy, phương pháp này chỉ dành cho người chết già?
Đồng ý trước đáp án của Mục lão, Dương Thái Bình thở dài và nói tiếp:
– Thật sự thì Tiểu Bối cũng không chắc chắn cho lắm.
– Bởi vì, theo lời của các Tổ Tông trong nhà lưu truyền lại, khi chúng ta hết thọ nguyên, Diêm Vương sẽ phán vào Sổ Sinh Tử của mỗi người một lý do chết.
– Có thể là bệnh tật, hay bị sao sao đó.
Nghe những lời này, Mục lão thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngoài mặt, ông vẫn tỏ ra bình tĩnh, hỏi:
– Vậy ý của Lạc Tướng là?
Hiểu ý tứ của ông, Dương Thái Bình hớp một ngụm trà, sau đó ngập ngừng đáp lại:
– Có lẽ, Tiểu Bối sẽ thử một phen.
Nghe vậy, Mục lão nghĩ thầm trong lòng:
– Giải thích ngoằn ngoèo như thế thì ra thằng nhãi này muốn nâng cao giá trị của bản thân.
Từ trong suy nghĩ đi ra, lão cũng hớp một ngụm trà và đáp:
– Lạc Tướng yên tâm. Chỉ cần cứu sống được con bé, công lao của Lạc Tướng sẽ được người người ghi nhớ. Cho dù có qua ngàn năm đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không phai nhòa.
– Đồng thời, con cháu cũng sẽ được hưởng ân phước mà ngươi đã tạo ra.
Lời này vừa vang lên, mặt của Dương Thái Bình biến sắc. Không một chút do dự, ông vội vã ôm quyền đưa lên trời và giải thích:
– Mục lão hiểu nhầm rồi. Tiểu Bối nào phải là kẻ hám danh hám lợi?
– Tiền Bối không tin, thì Tiểu Bối xin thề với 18 đời Vua Hùng. Nếu Tiểu Bối có chút vị lợi…
Chưa kịp nói dứt câu, thì Mục lão xua tay và ngắt lời:
– Lão tin tưởng Dương Lạc Tướng.
– Được rồi. Đêm dài lắm mộng, Lạc Tướng cũng nên làm việc cần làm a.
Nghe thế, Dương Thái Bình thu quyền, lau đi vài giọt mồ hôi đang nằm trên trán, đáp:
– Đa tạ Mục lão đã hiểu cho!
– Như lúc ban đầu Tiểu Bối đã nói, không có gì phải vội. Vì muốn thi triển Cộng Sinh Quyết, chúng ta cần phải đợi gió đông tới.
Không để Mục lão kịp hỏi, ông gật gù cái đầu giải thích:
– Thi Sách phải thành thân với Gia Mỹ. Có sự chứng giám của Thiên Địa Nhân, Nguyệt Lão mới nối sợi dây tình duyên cho hai chúng nó.
– Khi cả hai đã có sự liên kết, Cộng Sinh Quyết mới phát huy tác dụng.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết