Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 10
Chương 10: Tiên cảnh
Theo bản năng, nàng há hốc miệng tính hét to nhằm phát tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên, một thanh âm quen thuộc cất lên đã đánh tan ý định này.
– Bình tĩnh! Là huynh.
Biết rằng đây không phải là ma, mà là do thằng anh trời đánh giả, Gia Mỹ tức đến mức Lệ Phi Vũ.
Mặc dù trời tối đen như mực không thể thấy gì, nhưng Thi Sách vẫn có thể cảm nhận cô em đang khóc như mưa.
– Chết rồi! Mình đùa quá đà rồi.
Hắn phải nhành chóng tìm cách vỗ vờ muội ấy. Nếu không, đại sự không ổn.
Cũng may trong tít tắc đó, màn đêm tối tăm xung quanh hai người bỗng xuất hiện vài đạo ánh sáng vàng.
Điều này làm cho Thi Sách mừng như điên.
– Đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Tụi bay đến đúng lúc lắm.
Hắn cười hì hì, vỗ vẹ vào vai của Gia Mỹ và nói nhỏ:
– Muội mau nhìn kìa?
Những đạo ánh sáng này quá nổi bật trong không gian tối tăm, đến cả một người đang khóc như Gia Mỹ vẫn có thể nhận thấy điều đó.
Thứ ánh sáng vàng mê hoặc ấy khẽ nhấp nháy, uốn lượn một cách nhẹ nhàng trong màn đêm.
Cũng nhờ chúng nó, mà Thi Sách có thể thấy lờ mờ diện mạo của Gia Mỹ trong lúc này.
Nàng đã ngừng thút thít, nhưng nước mắt vẫn còn rơi.
Tuy vậy, đôi phượng nhãn đỏ hoe của nàng thì xoe tròn nhìn chằm chằm vào vài đạo ánh sáng vàng đó.
Biết cô em đã bị thu hút bởi thứ ánh sáng mị hoặc kia, Thi Sách cảm thấy hài lòng, sau đó nắm lấy bàn tay của Gia Mỹ và nói:
– Theo huynh!
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo đi.
Cứ mỗi bước chân của hai người, thanh âm “xào xạc ~ xào xạc” lại vang lên và đi kèm theo đó là từng đốm sáng vàng đột nhiên xuất hiện.
Giống như vài đạo ánh sáng lúc nãy, những đốm sáng vàng này từ trên mặt đất bay lên và bao quây lấy hai người.
Chỉ trong trong vài cái chớp mắt, khoảng không gian tối tăm xung quanh Thi Sách và Gia Mỹ đã bị lấp đầy bởi vô số đạo ánh sáng vàng.
Ánh sáng vàng đi đâu, không, phải đúng là hai người đi tới đâu bóng tối khuất dần tới đó. Chớp mắt, cả vùng trời nơi đây rực sáng.
Ngắm nhìn khung cảnh mờ mờ ảo ảo trông cực kỳ giống tiên cảnh, Gia Mỹ dường như không tin vào hai mắt của mình.
Lập tức, nàng đưa tay lên dụi dụi hai mắt.
Thấy vậy, Thi Sách dừng lại, buông tay của Gia Mỹ ra và mỉm cười nói:
– Muội đoán xem, đây là mơ, hay là thật?
Thanh âm của hắn vừa dứt, đôi phượng nhãn đang nhắm nghiền kia dần he hé ra.
Lại lần nữa cảm nhận chốn tiên cảnh mộng ảo đang quây quần xung quanh mình, Gia Mỹ há hốc miệng, ánh mắt mê ly rực sáng.
Thấy Gia Mỹ đứng ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Thi Sách cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này nên đành im lặng để cho em ấy tận hưởng cho thỏa thích.
Hắn nghĩ thầm trong lòng:
– Đừng nói là muội ấy, ngay cả bản thân mình đã từng chứng kiến khoảnh khắc này rất nhiều lần cũng phải thán phục trước tạo hóa của thiên nhiên.
Mãi tới khi có một con vật nhỏ đậu trên cánh tay, Gia Mỹ mới bừng tỉnh.
Cảm nhận tay của nàng đung đưa, con vật nhỏ khẽ lắc lư nhẹ, phân đuôi bỗng nhiên sáng lên, sau đó giang rộng đôi cánh ra và bay đi.
Lúc này, nàng mới nhận ra vô số đạo ánh sáng vàng kia là do vật gì tạo ra.
– Đom Đóm?
Ý nghĩ vừa lóe lên thì ngay lập tức đã có đáp án. Đúng vậy, Gia Mỹ đã từng nghe mẹ kể về một loại côn trùng có thể phát sáng. Tuy nhiên ở nhà, nàng chưa bao giờ gặp chúng nó.
Nàng đâu có biết rằng, đom đóm chỉ xuất hiện vào buổi tối và thường tụ theo bầy từ khoảng tháng 4 đến tháng 8.
Cũng không thể trách Gia Mỹ, bị mẹ giam lỏng ở trong nhà, không cho ra ngoài, nên việc đi dạo hay rong chơi vào ban ngày là một điều cực kỳ xa xỉ đối với nàng. Huống hồ lại còn vào ban đêm, nàng càng không thể nào trốn mẹ lén ra ngoài chơi được.
Nhớ lại lời kể của mẹ, Gia Mỹ cực kỳ mừng rỡ. Không một chút do dự, nàng chấp tay và nhắm mắt lại, đôi môi thì bắt đầu mấp máy.
Chứng kiến hành động kỳ lạ của cô em gái, Thi Sách gãi gãi đầu không biết vì sao em ấy lại làm thế.
Tức nhiên, hắn sẽ không quấy rầy nàng.
Không biết vì sao, hai hàng lệ long lanh lóng lánh ấy lại lần nữa lăn dài trên đôi gò má của Gia Mỹ.
Đứng trước những giọt lệ ấy, Thi Sách run nhẹ và lộ vẻ bối rối không biết phải làm gì cho phải.
Vài phút trôi qua, Thi Sách cuối cùng cũng thấy đôi phượng nhãn ấy hé ra. Nhưng hắn chưa kịp truy hỏi thì thân hình uyển chuyển của Gia Mỹ đã cất bước hòa mình vào đàn Đom Đóm.
Thấy vậy, hắn cũng không cần phải kiềm nén nữa, lập tức lao lên và vui chơi cùng nàng trong khung cảnh tuyệt trần này.
Cách vị trí đây khoảng vài hàng cây, nơi mà bóng tối vẫn còn đang trị vì, có hai bóng người nắm tay nhau và nở một nụ cười hạnh phúc.
Thấy bọn nhỏ cười đùa khúc khích, một người quay sang nói nhỏ:
– Đứa con dâu này, bà cảm thấy thế nào?
Nghe thế, người bên cạnh cũng quay sang và đáp:
– Xinh đẹp, giỏi giang, thông minh,… Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ tiếc là yểu mệnh. Haizz!
Nghe tiếng thở dài của thê tử, Dương Thái Bình thoáng im lặng một vài giây, sau đó nói một cách ngập ngừng:
– Tôi có cách cứu vãn sinh mệnh của con bé. Nhưng..
Lời này vừa vang vào tai, Hồ Thị Nhữ giật mình bật thốt to:
– Trời!
Điều này làm cho cả khu rừng giật mình theo. Hai đứa trẻ đang nô đùa cũng không ngoại lệ. Lập tức, hai đứa đảo mắt liếc về nơi phát ra tiếng hét kia.
Dương Thái Bình lộ ra vẻ đất dĩ nói to:
– Các con bình tĩnh, là ta.
Dứt lời, ông quay sang trừng thê tử một cái và nói nhỏ:
– Về nhà, chúng ta sẽ bàn bạc việc này sau. Bây giờ, tổ chức tiệc sinh nhật cho con bé đã.
Nghe vậy, Hồ Thị Nhữ thở nhẹ và gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, sau đó cúi người cầm giỏ đồ ăn lên và chầm chậm đi ra.
Dương Thái Bình hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó cũng cúi người cầm giỏ đồ và nhanh chóng bước tới vị trí của hai đứa.
Vừa thấy phụ thân và mẫu thân bước ra, Thi Sách cùng với Gia Mỹ lật đật chạy tới và nói:
– Con đợi hai người từ nãy giờ. Bụng của con muốn rã ra rồi nè.
– Gia Mỹ kính chào phụ thân và mẫu thân.
Nâng người của con gái lên, Hồ Thị Nhữ trừng mắt và chỉ ngón tay vào giữa trán của Thi Sách, nói:
– Suốt ngày chỉ nghĩ tới đồ ăn.
Bị mẹ mắng yêu, Thi Sách lè lưỡi và cười hì hì.
Còn Gia Mỹ, thấy trên tay của hai người đang cầm lấy hai cái giỏ đầy ắp thức ăn, nàng vươn tay tới và hé môi nói:
– Dạ để con phụ hai người.
Tuy nhiên, bàn tay của nàng vừa chạm tới giỏ xách thì giọng nói của cha vang lên:
– À việc dọn đồ ăn này cứ để cha mẹ làm. Con ra kia chơi đi, khi nào xong thì cha gọi.
Dứt lời, ông quay sang nhìn Thi Sách và nói:
– Còn không mau dẫn Gia Mỹ ra kia chơi, kẻo bọn đom đóm bay đi mất.
Nghe vậy, Thi Sách nhanh chóng hiểu ý của cha và quay sang nắm lấy tay của Gia Mỹ.
– Theo huynh, huynh có việc muốn hỏi muội.
– Nhưng..
Không Gia Mỹ nói tiếp, hắn lập tức kéo em ấy rời đi.
Bị kéo, Gia Mỹ có phản kháng nhưng không đang kể.
Sau một lúc di chuyển, Thi Sách mới dừng lại và nói:
– Hồi này, muội chấp tay và nói gì thế? Và vì sao muội lại khóc?
Nghe thế, Gia Mỹ nhoẻn miệng cười. cánh tay ngọc ngà khẽ vươn lên trời. Ngay lập tức, một con đom đóm bay tới và đậu bên trên.
– Anh ơi, vật nhỏ này có phải Đom Đóm không?
Thấy cái gật đầu của anh, nàng mới thở phào cách nhẹ nhõm và nói tiếp:
– Mẫu thân của muội đã căn dặn rằng “Khi gặp Đom Đóm, mình sẽ có ba điều ước”.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết