Trưng Nữ Vương! Thắp Lên Ngọn Lửa Vận Mệnh - Chương 1
Chương 1: Ứng kiếp
Ngày xửa ngày xưa, xưa ư là xưa. Cụ thể là hơn 2000 năm trước, nước ta bị nhà Đông Hán đô hộ.
Nhằm để dễ bề cai trị và đồng hóa dân tộc, họ đã chia lãnh thổ của nước ta thành 3 Quận, đốt sạch Trống Đồng và áp dụng nhiều chính sách hà khắc bóc lột.
Vốn lòng tham không đáy, “khác máu tanh lòng”, quân xâm lược phương Bắc bắt con dân Vua Hùng lên rừng, xuống biển tìm kiếm những sản vật quý hiếm để cống nạp cho chúng.
Kể từ khi mất nước và bị đô hộ, ngọn lửa căm thù đã loe lói trong dòng máu Lạc Hồng. Kết hợp với ách áp bức bóc lột tàn bạo của chúng, ngọn lửa ấy càng bùng cháy dữ dội hơn.
Chứng kiến lời kêu la thảm thiết của nhân dân, các Lạc tướng còn sót lại thuộc dòng dõi của Hùng Vương cảm thấy đau lắm. Họ rất muốn đứng lên lãnh đạo nhân dân. Nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối của quân xâm lược, ngọn lửa căm thù ấy đành phải bị thu hồi lại và che giấu đi.
Tức nước thì vỡ bờ, không thể chịu đựng được nữa, nhân dân ta đã đứng lên phản kháng, nhưng đây chỉ là những cuộc khởi nghĩa độc lập và thiếu sự lãnh đạo. Cho nên không bao lâu, những cuộc khởi nghĩa này đã bị quân Đông Hán dập tắt.
Nghe được những tin tức ấy, các Lạc Tướng như nghe Sấm bên tai. Điều này đã kích hoạt huyết mạch Lạc Hồng trong họ.
Không muốn vì chờ đợi Tiên Cơ mà khiến cho Dòng Dõi Lạc Hồng ngày một thưa thớt, họ quyết định thực hiện một chính sách Nội-Ngoại. Nhờ vậy, nhân dân ta đỡ bớt một phần khổ cực.
Hiện tại, đứng đầu mỗi quận là Thái Thú, là người sẽ đảm đương việc triều chính. Xếp sau đó là Đô Úy trông coi việc quân sự. Hai chức vụ này đều do người Hán đảm nhiệm.
Dưới quận là huyện, chức quan lớn nhất ở đây được gọi là Lạc Tướng. Nhận thấy huyện là nơi này tiếp xúc gần nhất với nhân dân, nhà Đông Hán đã lên kế hoạch gây chia rẽ dân tộc ta bằng cách cho người bản địa đảm nhiệm chức vụ này. Và còn ai khác tuyệt vời hơn là hậu duệ của các Lạc Tướng còn sót lại thuộc dòng dõi của Hùng Vương?
Tuy nhiên, người tính thì sao bằng con Rồng cháu Tiên tính? Một khi huyết mạch được kích hoạt, tâm tâm trí trí đều quy về một hướng duy nhất.
– Ái Quốc!
Theo chính sách đối Nội đối Ngoại đã được đề ra, các Lạc tướng quyết định ngoan ngoãn phục tùng theo mệnh lệnh của những viên quan người Hán. Vì sao họ lại làm vậy? Đáp án duy nhất đó là khiến họ tin tưởng và giảm bớt phòng bị đối với ta.
Vì khi chiếm được lòng tin của các viên quan người Hán, việc giúp đỡ người dân và âm thầm xây dựng lực lượng vũ trang cũng sẽ dễ dàng hơn.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ được yên ổn cho đến khi Trưng Trắc và Trưng Nhị trưởng thành.
Tuy nhiên, vào năm 34, Tô Định được cử sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tên này đã ra sức đàn áp vơ vét của cải và toàn bộ tài nguyên của nước ta. Điều này khiến nhân dân ta đã khổ này càng cực khổ hơn.
– Không thể không đấu tranh. Không thể không đứng lên. Chúng ta thà đầu rơi máu chảy, chứ nhất quyết không làm nô lệ cho chúng.
Thấu hiểu được tiếng lòng của nhân dân cùng với món nợ mới, chị em Trắc Nhị không thể đợi chờ được nữa, họ dồn hết quyết tâm đứng lên phất cờ khởi nghĩa.
….
Năm 12, tại huyện Mê Linh.
Vùng trời ấy bỗng trong xanh một cách dị thường.
Đột nhiên, một tiếng “đùnggg” oanh tạc khắp không gian vang lên. Chớp mắt, vài đạo lôi điện màu vàng từ trên trời giáng thẳng xuống mặt đất.
Nghe âm thanh chấn vang trời đất này, ai ai cũng phải đứng hình, đờ người ra.
– Oe ~ oe ~ oe…
Mãi tới khi tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh vang vào tai, họ mới bừng tỉnh. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều lộ nét bất ngờ. Họ không hiểu vì sao những dị tượng này xuất hiện đột ngột như vậy.
Bà Mụ đang đỡ đẻ cho phu nhân của Trưng Lạc Tướng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi, tinh thần của bà lập tức hồi phục khi nghe thấy tiếng khóc tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh này.
Hai mắt của bà Mụ vội vã liếc xuống bên dưới.
Ngay lập tức, trên gương mặt hơi nhăn nheo của bà chợt xuất hiện nét ngoài ý muốn.
– Sinh rồi. Lại còn sinh đôi. Sao lại như vậy? Bầu thai này không lớn tới mức có thể chứa hai thai nhi?
– Vừa nãy, chuyện gì đã xảy ra?
Tuy nhiên rất nhanh chóng, những ý nghĩ này lập tức tan biến khi có một giọng nói yếu ớt cất lên:
– Bà Mụ. Con…con của con…
Hồi phục tinh thần, Bà Mụ ngẩng đầu lên và sung sướng đáp:
– Phu nhân yên tâm. Đợi lão nô làm một vài bước nữa đã.
Thanh âm của bà vừa dứt, thì có một giọng nói to từ bên ngoài vọng vào trong phòng:
– Bà Mụ, sao rồi?
Nghe giọng nói lo lắng kia, Bà Mụ lập tức đáp:
– Bẩm lão gia! Mẹ tròn con vuông.
…
30 ngày sau.
Tại phủ Lạc tướng của huyện Mê Linh.
Hôm nay là ngày đặt tên cho hai đứa con gái của mình, nên Trưng Định đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị một vài thứ.
Vừa chỉ dẫn thuộc hạ sắp đặt bàn tiệc, hắn vừa nhăn nhó mặt mày suy nghĩ.
Đúng vậy! Tới bây giờ, hắn vẫn không biết nên đặt cái tên nào cho hai bình rượu mơ của mình.
Bất chợt ánh mắt của Trưng Định va phải những mảnh chấp vá đầy lam lũ trên những thướt vải bạc màu kia.
Trong khoảnh khắc đó, tâm của hắn bỗng nhiên co thắt.
– Giá như năm nào, mấy con Tằm cũng tạo ra tổ kén tốt để người dân có nhiều vải hơn.
Vừa nghĩ tới đây, hai mắt của hắn chợt lóe sáng, còn miệng thì há hốc:
– Có rồi!
– Tên hay. Tên hay. Haha!
Các nô bộc thấy Lạc Tướng đột nhiên cười nói, bèng gãi đầu và nhún vai, sau đó lại tập trung làm việc.
Đúng vậy! Hắn đã biết cái tên nào phù hợp với hai đứa con của mình.
Rất nhanh chóng, khách hứa tới dự tiệc.
Tới phần đặt tên, Trưng Định không một chút do dự đọc to rõ bốn từ “Trưng Trắc” “Trưng Nhị”.
Khi biết đứa con gái lớn tên là Trưng Trắc, còn con gái nhỏ là Trưng Nhị, dòng họ hai bên nhíu mày ngẫm nghĩ.
Những lời thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên:
– Trưng Trắc, Trưng Chắc, Trứng Chắc.
– Trưng Nhị, Trưng Nhì, Trứng Nhì.
Và rồi vài tiếng hô to bật thốt lên:
– Hay! Hay! Tên hay lắm.
Nghe vậy, Trưng Định chỉ cười mỉm và giương mắt nhìn thê tử của mình đang đứng một bên rươm rướm nước mắt.
Thấy phu quân nhìn mình, Man Thiện (Trần Thị Đoan) lau lệ, gật đầu và nở một nụ cười hạnh phúc.
…
Khi khách đã rời đi hết, trong không gian yên tĩnh ấy chỉ còn hai người, một già một trẻ. Không! Nói chính xác hơn, trên chiếc nôi kia vẫn còn có hai đứa bé sơ sinh đang nằm say giấc nồng.
Không giấu nổi vẻ sung sướng trên giương mặt, người nam tử quay sang nhìn ông lão và hỏi:
– Mục lão! Lần trước, dị tượng xuất hiện, ông đã bói một vẻ và nói rằng “Dân tộc ta sẽ được giải thoát”. Liệu có liên quan gì đến hai đứa bé này không?
Lúc này, trên gương mặt của một già một trẻ đều lộ vẻ nhăn nhó. Ông thở một hơi dài và gật đầu đáp lại:
– Lão đã bắt mạch và xem xét thể trạng của chúng nó. Đan Điền của chúng nó lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác.
– Đặc biệt là đứa trẻ bên trái. Cơ hồ, nó bằng với Đan Điền của Võ Sĩ.
Nói tới đây, Mục lão im lặng. Mắt của ông lộ vẻ u buồn và nhìn chằm chằm vào cơ thể của Trưng Trắc (đứa bé bên trái).
Thấy ông ngập ngừng không muốn nói, Trưng Định nhanh chóng hỏi:
– Cái này thì con cũng biết. Đây chả phải là điều cực kỳ tốt sao? Hà kế gì Mục lão lại nhăn nhó?
Nghe vậy, ông lão lại thở một hơi dài và trầm tư đáp:
– Lạc Tướng nói không sai. Kích thước của Đan Điền càng lớn thì tốc độ luân chuyển hóa Võ Lực càng nhanh.
– Tuy nhiên, Lạc Tướng hãy dùng Thần Ý xem xét thể trạng của đứa bé bên trái.
Thanh âm của lão vừa dứt, mắt của Trưng Định bỗng nhíu lại và lóe sáng. Tức thì, một cỗ khí tức vô hình từ trong hai mắt của hắn lập tức bay tới Trưng Trắc.
Sau một hồi xem xét nhưng vẫn không thấy có điều gì bất thường, hắn nhíu mày nghĩ thầm:
– Không đúng! Chắc chắn phải có vấn đề. Nếu không, Mục lão đã không nói vậy.
– Trêu đùa ư? Đây cũng không phải là tác phong của ông ấy.
Do đó, hắn quyết định tra xét thêm một lần nữa.
Vài nhịp hô hấp sau, Trưng Định quay sang nhìn Mục lão và lộ vẻ thắc mắc nói:
– Cơ thể của con bé đang tỏa một loại khí có màu Đỏ?
– Mặc dù màu sắc có chút khác biệt, nhưng ai ai cũng đang tỏa ra loại khí này, con cảm thấy đây không phải vấn đề gì lớn. Chẳng lẽ có uẩn khuất gì sao?
Lời của hắn vừa dứt, ánh mắt của Mục lão lộ vẻ hồi tưởng, đôi môi mấp máy đáp:
– Loại khí này đại biểu cho người đó thuộc loại thể chất nào.
Trước thông tin kinh người này, Trưng Định im lặng nhìn chằm chằm Mục lão. Sau một vài nhịp hô hấp, sắc mặt của hắn lập tức chuyển biến lộ nét nôn nóng.
Trưng Định hoàn toàn tin tưởng những gì Mục lão nói. Bởi vì trong lòng của hắn, lão ta có địa vị tương đương như một người thầy, một người cha, một ân nhân cứu mạng. Nếu không có lão, oe rằng hắn đã đầu thai chuyển kiếp từ quánh đời dương.
Hôm nay tiếp xúc thêm một kiến thức mới, vì vậy, hắn lập tức truy vấn:
– Mục lão! Sao trước giờ, con chưa bao giờ nghe lão đề cập qua chuyện này?
Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của hắn, Mục lão bình tĩnh giải đáp:
– Cũng không thể trách lão. Nếu năm xưa ông của lão không đề cập tới vấn đề này, thì chắc có lẽ lão cũng không thể nào biết được tác dụng thật sự của nó.
– Còn lý do vì sao không nói cho Lạc Tướng biết ư? Haizz! Có quá nhiều lý do. Nhưng thật sự để mà nói, lão không nắm giữ nhiều thông tin về loại khí tức này. Có nói thì cũng chỉ làm hại mọi người mà thôi.
Nghe vậy, Trưng Định lộ vẻ thất vọng. Nhưng khi nghĩ lại toàn bộ những gì ông ấy đã nói, hắn chợt nhận ra một vài điểm sơ hở.
Không một chút do dự, hắn bước tới và nói:
– Mục lão, ông mau mau nói về vấn đề này đi? Con sốt ruột muốn chết rồi.
Biết rằng bản thân không thể nào giấu diếm chuyện này lâu hơn nữa, Mục lão hít một hơi thật sâu và lẳng lặng đáp:
– Haizz! Những màu sắc khác, lão không đề cập làm gì. Tuy nhiên về loại khí tức có màu đỏ, đây là loại màu chí dương, rất thích hợp cho việc tu luyện. Cơ thể tỏa ra loại khí tức này thì được gọi là Cửu Dương Chân Thể.
– Đây là thể chất trong truyền thuyết, vạn năm chỉ xuất hiện một lần. Nên Cực kỳ, cực kỳ ít người sở hữu được loại thể chất này. Tuy nhiên, nó chỉ nên xuất hiện ở Nam tử.
Hy vọng bên này có chức năng xóa comment.
Đăng truyện với đăng chương khó khăn qué :(. Mặc dù hiểu TA, nhưng vẫn khó đăng hơn các nền tảng khác rất nhiều. 🙁
Thật sự xin lỗi về bất tiện này ạ
Admin làm giúp tui cái ảnh bìa nhé. Tui để tạm đó, nay mai tính sau.
Dạ mình sẽ cố gắng làm ạ ☺️
Có xóa comment ạ nhưng bình luận khiếm nhã mình sẽ xóa hết