Trở về thế kỉ 14 - Chương 7: Cha con đàm luận (2)
Chương 7: Cha con đàm luận (2)
Trần Nhật Thanh nhìn cha mình , giọng trầm xuống:
“Cha vẫn còn giấu giếm con đúng không, câu chuyện căn bản không chỉ có thể, quan gia 13 năm trước lúc 4 tuổi rơi xuống nước là nhà ta âm thầm ra tay đúng không?“
Trần Nhật Chiêu giật mình sững người nhìn như lần nữa nhận thức con trai mình , hồi lâu mới thở dài nói:
“ Cha vốn tưởng con là thần đồng nhưng giờ ta mới biết con không thể dùng thần đồng để hình dung mà phải dùng từ yêu nghiệt. Thế mà có thể phát hiện ra chuyện này, chuyện này bí ẩn vô cùng, ngay cả cha cũng mới biết được gần đây .”
“Không sai, là ông nội con bố trí sắp xếp để làm hắn biến mất khỏi cõi đời , vốn tưởng kế hoạch đã thành công,ai ngờ tên thái y Trâu Canh lại có y thuật cao đến vậy, rõ ràng đã tắt thở chết đuối mà còn cứu sống được. Cũng may bây giờ tên kia đã bị liệt dương, đời này xem chừng là phế”
Trần Nhật Thanh thầm than:
“Đúng là không thể khinh thường cổ nhân,có thể họ không có kho kiến thức như người hiện đại nhưng nếu luận về thủ đoạn âm hiểm độc ác ,đám thanh niên hiện đại căn bản là lũ cừu non còn bọn họ là sói dữ. Xuyên không về thời cổ ,cậy mình có chút kiến thức mà đắc ý vong hình thì đúng là không biết chữ chết viết như nào ”
Trần Nhật Thanh cũng không như cha mình cho là Trâu Canh có bản lĩnh cải tử hoàn sinh gì, trong y học hiện đại không thiếu cái gọi là chết lâm sàng, biểu hiện bề ngoài tuy là đã chết nhưng thực tế cơ thể vẫn còn sống, chỉ là ở thời cổ thiếu thốn thiết bị phán đoán một người đã chết hay chưa toàn nhờ vào dấu hiệu bên ngoài nên mới có những chuyện “cải tử hoàn sinh” xảy ra.Thậm chí không ít người còn lớn mật suy đoán thời cổ có lượng lớn trường hợp vốn còn sống mà do lầm lẫn của người chung quanh , mơ hồ bị chôn sống.
“Vừa rồi cha đã nói đến thù địch , vậy chúng ta phải chăng có đồng bạn ?”
Trần Nhật Chiêu hồi thần lại, tiếp tục không nhanh không chậm nói:
“Có.Đồng bạn của chúng ta là Cung Định Vương “
“Cung Định Vương , không phải hắn rất được quan gia tin tưởng sao? ”
“Ha ha, ngôi Cửu ngũ chí tôn ai không có vọng tưởng chứ nhất là bây giờ quan gia đã phế, Cung Túc Vương là một tên điên, đã bị phế trừ quyền kế thừa,hắn là người có hi vọng kế thừa nhất nếu vị quan gia của chúng ta chết ,hắn tuy tư chất ngu xuẩn nhưng lại có 1 điểm cao minh đó là cực kỳ biết diễn, hắn mặt ngoài diễn trò hoàn hảo để lừa gạt mọi người thả lỏng cảnh giác với hắn, một mặt sau lưng âm thầm kết giao các thế lực để cho mình dùng , nhà ta cũng là một trong số đó. “
“Hắn tư chất ngu xuẩn chúng ta vẫn đi theo hắn ư, không sợ xảy ra vấn đề liên lụy chúng ta sao?”
“Ha ha hắn tuy tư chất ngu xuẩn, năng lực lý chính chẳng ra gì, nhưng có cao nhân phụ tá, thay hắn làm công việc trù tính phía sau”
“Cao nhân của hắn là ai?”
“Cha con Lê Quốc Kỳ, Lê Quý Ly “
-Trần Nhật Chiêu không giấu giếm
Ra là vậy, hậu thế sau này thắc mắc vì sao Trần Phủ lại tin cậy Hồ Quý Ly đến mù quáng như vậy do căn bản không biết Trần Phủ hắn được làm vua có cha con Hồ Quý Ly xuất lực lớn cỡ nào.
Chả thể trách Trần Phủ học Lưu Bị bày ra trò ủy thác, hắn đúng là có ẩn nhẫn ,có kỹ thuật diễn của Lưu Bị , đáng tiếc hắn không có năng lực của Lưu Bị, không có tài nhìn người của Lưu Bị, Hồ Quý Ly càng không phải Gia Cát Lượng trung trinh như một, cúc cung tận tụy ,đến chết mới thôi.
Trần Nhật Thanh giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, giờ khắc này rất nhiều nghi vấn lịch sử kiếp trước khi hắn đọc lịch sử được giải khai
Như thế xem ra cơ bản không hề có chuyện Nhật Lễ đổi họ Dương hay giết hoàng thái hậu hoàn toàn là Trần Phủ lấy cớ sứt sẹo sửa đổi sử sách đổi trắng thay đen, điểm to cho đẹp chuyện cướp ngôi của hắn mà thôi
“Như vậy vụ ám sát 13 năm trước hắn có tham gia?-Trần Nhật Thanh hỏi ra nghi ngờ trong lòng
“Không!Lúc đó Hiến Tông chưa băng, chuyện này là do ông nội và Lê Quốc Kỳ cẩn thận muốn nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt khả năng ngóc đầu trở lại của phe thái hậu, rốt cuộc bọn họ chỉ còn 1 nhân tuyển hạt giống duy nhất này ,ai ngờ cuối cùng vẫn là thất bại”
Trần Nhật Chiêu thở dài tiếc nuối, lại nói:
“Nói đến ,cha quyết định tiết lộ bí mật này cho con nguyên nhân cũng là vì qua cuộc nói chuyện hôm nay của con với Trương lão.cha thấy tư duy con đã đủ chín chắn, có tư cách để tham gia lèo lái gia tộc cùng cha và ông nội. Con có biết thân phận của Trương lão?”
“Thưa cha, con ngu dốt nghĩ không ra”- Trần Nhật Thanh lắc đầu
“ Ha ha không có gì, con từ khi sinh ra vẫn ở trong phủ không đi ra ngoài, không biết cũng chẳng có gì lạ. Trương lão tục danh là Hán Siêu tự là Thăng Phủ,là thầy dạy của Thượng Hoàng, tuổi trẻ là môn khách đi theo phụ tá Hưng Đạo Vương đánh người Nguyên, có tài cầm binh trị dân, tổ tiên thời trẻ thấy tài hoa của hắn cũng khen ngợi không dứt, nói hắn sau này ắt không tầm thường. Quả đúng như thế Trương lão kinh qua các chức Hàn lâm học sĩ, Hành khiển ,Hữu ty lang trung, Tả gián nghị đại phu , ba năm trước thăng Tham tri chính sự ,lần này phụng mệnh dẫn quân Thần Sách ra chống bọn giặc Chiêm đang tấn công Hóa Châu”
Trần Nhật Thanh nghe vậy thì nhớ ra Trương Hán Siêu ,thầm than khó trách mình không nghĩ ra ngay được, thật sự là cái tên Trương Hán Siêu ở hiện đại so với Mạc Đĩnh Chi hay Chu Văn An thì xuất hiện quá thưa thớt, đại đa số người chỉ nhớ được hắn qua 1 bài Bạch Đằng Giang phú được đưa vào sách giáo khoa, Trần Nhật Thanh kiếp trước đi học phổ thông bài này được giảm tải không học, sau này lên đại học chọn khối tự nhiên càng đã sớm quên mất không còn một mảnh.
Trần Nhật Chiêu tiếp tục nói
“ Trương lão hiện giờ có uy vọng rất lớn trong triều, môn sinh nhiều người làm quan, hôm nay sau khi gặp con khen không dứt miệng ,nói con là hạt giống rường cột nước nhà, hắn muốn tiến cử con sớm tiến vào Thái học làm Thái học sinh, bái Chu Linh Triệt tiên sinh làm thầy. Này rất có lợi cho con kết giao bằng hữu làm vây cánh trên quan lộ sau này.
-Gì? Vào Thái học làm thái học sinh ? Đặt ở hiện đại tương đương ta một đứa bé 3 tuổi trực tiếp vượt qua phổ thông trực tiếp đi học đại học? Thật sự không có vấn đề gì chứ? –Trần Nhật Thanh khóe miệng giật một cái
Thấy hắn có vẻ ngạc nhiên, Trần Nhật Chiêu giải thích:
“ Không có gì lạ, vốn dĩ con cháu các công hầu đều có sẵn danh ngạch sẵn trong Thái học ,cũng không hiếm lạ, con vốn đã có tư cách nhập học, đến nỗi vấn đề có thể có người lấy tuổi tác của con ra nói, lấy uy tín của Trương lão trong sĩ tử đủ để cho bọn họ ngậm miệng .”
Hiểu, ưu tiên sao, quả nhiên thời đại nào vẫn là quan hệ đứng nhất, nếu để các sĩ tử bình dân chắc chắn nghe được lời này phải tức đến hộc máu 3 thăng. Chúng ta vất vả dùi mài kinh sử, cực cực khổ khổ từ trong đâm người trổ hêt tài năng mới giành được một danh ngạch ở trong mắt ngươi lại biến thành không đáng giá tiền,phất tay là có, thật tức chết người. Chỉ có thể nói đầu thai là không hổ là học vấn bác đại tinh thâm, ngươi hâm mộ ghen ti hận thì có thể thế nào.Đỉnh cấp quý tộc chính là ngưu bức như vậy.
Trần Nhật Thanh trong lòng chửi bậy
Trần Nhật Chiêu cầm một hộp gỗ đưa cho con trai
“Cha đã phái người thông báo chuyện này cho ông nội , sang năm ,ông sẽ cử người đớn con vào kinh, trong này là tín vật và thư tiến cử Trương lão cho con ,khi đến kinh thành nhập học con dùng nó bái phỏng Chu tiên sinh .”
Trần Nhật Chiêu có ánh mắt có chút thất lạc than thở:
“Năm nay là cái Tết cuối cùng con ở nhà với cha mẹ”
“Cha đừng buồn,con sẽ luôn nhớ cha mẹ , lên kinh con sẽ siêng gửi thư, chỉ là đi học mà thôi, con sẽ trở về .”
Trần Nhật Chiêu vui vẻ nở nụ cười:
“ Ha ha, thằng bé này,thật biết an ủi người. Lại nói từ khi con sinh ra vẫn ở bên chúng ta, ông bà nội mỗi lần viết thư về đều nhắc đến con cả , giờ cũng cũng nên đi gặp mặt .”