Trở về thế kỉ 14 - Chương 69:Đồ Bàn
Chương 69:Đồ Bàn
Một buổi sáng mùa Đông tháng 12 cuối năm Đại Trị thứ 10,1367 Công Nguyên.
Nếu chiếu theo dòng lịch sử vốn có,thời điểm này cũng là lúc Đại Việt khởi binh từ Thăng Long chinh phạt nước Chiêm,một cuộc chinh phạt kết thúc bằng thất bại thảm hại,chủ tướng bị bắt giữ,phó tướng Đỗ Tử Bình hốt hoảng chạy trốn,uy vọng của Chế Bồng Nga cũng nhờ chiến thắng này mà được củng cố.Tuy nhiên ở thế giới này,vì Trần Nhật Thanh tồn tại,tình hình đã hoàn toàn biến đổi,Chế Bồng Nga đã trở thành một cỗ thi thể,tinh nhuệ nước Chiêm cũng đã chôn vùi,quốc gia này đã mất đi sức kháng cự, quân đội người Việt tự nhiên tiến quân thuận lợi vô cùng.Trông thấy thấy tường thành Đồ Bàn phía xa,Trần Nhật Thanh thần sắc lạnh lùng hạ lệnh:
-Pháo binh xạ kích 1 loạt,cho đám quân thủ thành thấy thực lực của quân ta.
Pháo binh nhận lệnh lập tức triển khai,họng pháo đen ngòm dữ tợn nhắm về phía thành trì
Oanh…oanh…oanh
Tiếng pháo gầm rú long trời chuyển đất,đạn pháo như mưa rơi đánh hướng thành trì.
Rầm…Rầm…Rầm
Tường thành bị đạn pháo đánh ra mấy hố lớn,đất đá bay lên,quân thủ thành bị rung chấn truyền tới ngã trái ngã phái,nhất thời kêu rên một mảnh.
-Ko Ceng tướng quân phiền ngài đi chiêu hàng quân thủ thành. Xin nói với bọn hắn,mau nhanh mở thành quy hàng,nếu lại còn tiếp tục ngu xuẩn mất khôn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại vương sư,chờ quân ta phá thành ắt gà chó không tha.
-Vâng,xin tướng quân yên tâm,tôi lập tức đi ngay.
Ko Ceng phóng ngựa rời đi,hắn biết vị này tuy tuổi trẻ nhưng thật sự nói được là làm được,nếu quân trong thành ngoan cố chống cự,hắn thật dám đồ thành.Đến trước thành hắn hô lớn:
-Ta là Ko Ceng các tướng sĩ trên thành hãy nghe ta nói một lời.
Tướng thủ thành giật mình nhìn xuống,quả thật là Ko Ceng liền kêu lên:
-Ko Ceng tướng quân,ngài đã đầu hàng người Việt sao?Đại vương đâu,có phải chăng bị người Việt giam giữ ?
-Đúng vậy,ta đã quy hàng bọn họ ,Đại Vương không may bất hạnh ngộ hại trong loạn quân.
-Hả!Đại Vương đã chết?
Tin tức này với tướng thủ thành như như sét đánh ngang tai.Mặc dù tin tức quân đội tiền tuyến đại bại hắn đã thông qua miệng bại binh trốn về biết được nhưng những bại binh này cơ bản đều là lính vòng ngoài trại khi biến cố trong đêm xảy ra vốn là không rõ ràng lắm trung quân xảy ra chuyện gì đã tan tác.Mà những người có mặt ngày hôm đó biết chuyện không chết thì cơ bản hiện tại cũng là hàng binh tôi tớ quân của Trần Nhật Thanh, hắn làm người lưu thủ ở hậu phương tự nhiên cũng càng không thể rõ được.Giờ phút này hắn còn cho là Ko Ceng lực chiến không lại nên mới đầu hàng.Hắn thân thể có chút lung lay,bám chặt lấy thành tường.Ko Ceng thấy hắn tinh thần suy sụp,biết là thời cơ thích hợp,hướng đầu tường hô lên:
-Ngươi vừa rồi chắc cũng nhìn thấy hỏa khí của người Việt hung mãnh thế nào rồi,ngươi nghĩ ngươi với chút binh lính ít ỏi cùng 1 đám ô hợp có thể chống lại bọn họ sao? Tướng Việt đã nói,nếu ngươi không đầu hàng sua khi thành phá,cả thành sẽ bị giết. Nghe lời ta, vì tính mạng của con dân trong thành, đầu hàng đi.
Tướng giữ thành cười khổ,hắn biết Ko Ceng nói đúng,trước đó không biết sự đáng sợ của hỏa khí người Việt,hắn còn có chút ảo tưởng có thể dùng phòng ngự chắc chắn của kinh đô cùng động viên thanh tráng trong thành phòng thủ chống đỡ người Việt .Nhưng bây giờ nhìn thấy hỏa của người Việt mới một lượt công kích đã khiến đội ngũ của hắn ngã trái ngã phải,lung lay sắp đổ,hắn mới biết mình sai quá sai.Lấy tình thế hiện tại đừng nói là ngăn chặn người Việt,e rằng chỉ cần người Việt phát động công thành,quân mình liền đương trường sụp đổ,chênh lệch hai bên quá lớn. Hắn thở dài hạ lệnh:
-Mở cổng thành,tất cả buông binh khí đầu hàng.
Theo tướng thủ thành hạ lệnh,binh sĩ thủ thành như trút được gánh nặng,nhao nhao buông binh khí quỳ gối xuống đất.Thực tế đại đa số bọn họ cũng không thể gọi là binh sĩ,mới vài ngày trước họ vẫn chỉ là thường dân đối vơi việc binh dốt đặc cán mai,chỉ do 1 đạo lệnh khẩn cấp mà bị chinh triệu làm lính mà thôi,lệnh đầu hàng vừa hạ xuống,họ vứt đi binh khí không chút do dự,thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm,như trút được gánh nặng.
Theo cửa thành Đồ Bàn mở ra,quân Thanh Hoa nhẹ nhàng chiếm lĩnh kinh đô Đồ Bàn của nước Chiêm không tổn thất 1 người.
Đã ba ngày từ sau khi chiếm lĩnh Đồ Bàn,vương cung của Chế Bồng Nga đã biến thành bộ chỉ huy tạm thời của quân Thanh Hoa. Trần Nhật Thanh ngồi sau bàn làm việc nghe nguyễn Trừ hồi báo:
-Tướng quân,đã xác định được vương hậu của Chế Bồng Nga trước khi chúng ta đến đã kịp thời mang theo con nhỏ của hắn lên thuyền chạy khỏi Đồ Bàn bỏ trốn đến Bản Đại Lang.Bản Đại Lang và Hoa Anh đã hội hợp binh lực trấn giữ đèo Cù Mông muốn đề phòng quân ta
-Ha ha,2 tên ngu xuẩn kia cũng dám chứa chấp 2 mẹ cọn kia.Ta đang lo không có cớ đánh dẹp phương Nam,bọn chúng lại tự đưa tới cửa.Không cần để ý chờ ăn Tết xong sang năm mới chúng ta sẽ diệt chúng.
-Đúng rồi,chuyện tổ kiến dân binh thế nào rồi? Trần Nhật Thanh hỏi lại
-Thưa tướng quân,tổ kiến rất thuận lợi,dân chúng sau khi được chia đất đai ai nấy đều dũng dược báo danh hiện tại tổ kiến thành công được 2 tiểu đoàn dân binh số 1 và dân binh số 2 mãn biên chế,mỗi tiểu đoàn 1000 người do Ngô Xuyên và Phan Chấn phân biệt làm tiểu đoàn trưởng ,còn 5 tiểu đoàn khác còn đang trù bị muộn nhất là tháng 2 sang năm có thể thành quân,lúc đó quân ta sẽ có 7000 dân binh số lượng cũng đủ để hướng về phía vùng nông thôn ngoại thành càn quét.
-Làm rất tốt.Cố gắng tranh thủ tiến độ nhanh nhất có thể.
-Các anh em quân ta chuẩn bị vật tưu ăn Tết ra sao,có đầy đủ không?
-Thưa tướng quân,các anh em quân luôn ghi nhớ rõ chấp hành mệnh lệnh của tướng quân ,không nhiễu dân không cướp bóc nên danh tiếng rất tốt.Dân trong thành ai nấy đều mến đức của quân ta,tiếp đón vô cùng nồng nhiệt,tự phát mang gạo thịt chiêu đãi, nhiều nhà hiếu khách còn tặng cả vàng lụa làm anh em trong quân xúc động không thôi.
Nói đến đây hai người nhìn nhau hiểu ý phì cười.Câu chuyện thực tế là sao.Quả thật đúng là Trần Nhật Thanh có hạ lệnh thủ hạ không được phép nhiễu dân,cướp bóc nhưng thực tế nó chỉ hiệu quả với thường dân bình thường.Còn lại với các thể loại “dân” có thịt mỡ,một đội quân có văn hóa như quân Thanh Hoa có vô số biện pháp đối phó.Tỉ như một màn hàng ngày vẫn thường xuyên xảy ra trên các khu phố sầm uất của Đồ Bàn như sau
Đại thương nhân người đầy thịt mỡ trên mặt mang theo tươi cười nhiệt tình nói: “Quân gia, rượu và thức ăn mong các ngươi nhận lấy đi,còn có khay vàng ,xấp vải cùng tờ khế đất này cũng xin nhận cho.”
Đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không được tướng quân đã hạ lệnh không được nhiễu dân,không được cướp bóc, đây là kỷ luật!”
Thương nhân nghe vậy thì nóng nảy: “Này như thế nào có thể gọi là nhiễu dân cướp bóc, đây là kẻ hèn này thấy các anh em binh sĩ làm việc vất vả,trong lòng băn khoăn mới chủ động tặng,không thể gọi là cướp bóc được”
Đội trưởng vẻ mặt khó xử nói: “Nếu là chủ động tặng,chúng ta nếu là không nhận thì thất lễ rồi,ai đành cố mà nhận vậy”
Nói xong đội trưởng quay đầu trừng mắt nhìn thủ hạ: “Các ngươi làm gì vậy,ai cho giơ súng lên,làm người ta sợ hãi thì sao”
Dứt lời liên xoay người nói:”Thật là xin lỗi,là các anh em không hiểu quy củ,không làm ngài sợ chứ”
Đại thương nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên khuôn mặt núc ních thịt,vẫn cố gắng nặn ra nụ cười:”Không có,kẻ hèn không sao cả,quân gia quá lời rồi”
Đội trưởng mới ừ một tiếng nói:”Chúng ta còn quân vụ bận rộn,không quấy rầy ngài nữa”
Đội trưởng dẫn dắt thủ hạ mĩ mãn mang theo “quà tặng” chât lên xe ,tiếp tục đi gõ cửa nhà giàu bên cạnh,gõ một hồi lâu không thấy cửa mở ngược lại từ bên trong truyền ra tiếng chửi bới,đội trưởng bèn rút gươm hô lớn:”Các anh em nhà này chắc chắn chứa chấp phần tử âm mưu làm loạn,theo ta xông vào”.Nói xong đạp tung cửa lao vào,tiếp đó một loạt tiếng súng vang lên.
Nhìn thấy toàn bộ một tràng cảnh này thương nhân béo sợ đến mức nằm liệt ra đất.
Chú thích:
-Bản Đại Lang:tên Việt của Paduranga đời Trần
-Hoa Anh:tên Việt của Kauthara