Trở về thế kỉ 14 - Chương 68: Tiến về Đồ Bàn
Chương 68: Tiến về Đồ Bàn
Mặt trời lại lần nữa dâng lên,một ngày mới lại đến.Trải qua một đêm chiến đấu,quân Thanh Hoa hoàn toàn chiếm lĩnh doanh trại.Trong lều lớn Trần Nhật Thanh ngồi trên vị trí vốn thuộc về Chế Bồng Nga tiếp nhận một chiếc hộp gỗ từ trong tay Ko Ceng.
-Tướng quân đây là thủ cấp của đại vương nước tôi.
Trần Nhật Thanh cố nén kinh dị mở ra chiếc hộp nhìn lướt qua xác nhận rồi nhanh chóng đóng nắp lại.Tuy đã không phải lần đầu tiên ra trận nhưng khi thật tình khi nhìn thấy một viên đầu ngươi máu chảy đầm đìa được chứa trong hộp vôi vẫn cảm giác có chút không khỏe.Đem hộp gỗ giao cho Nguyễn Trừ ,Trần Nhật Thanh nhẹ giọng phân phó:
-Bảo quản cho tốt,công lao của chúng ta đều dựa vào thứ này.
Nói xung như nghĩ đến điều gì,hắn lại tiếp tục bổ sung:
-Đem thân thể còn lại của Bồng Nga an táng tử tế,dù sao cũng là 1 đời vương giả.
-Vâng,tướng quân.
Trần Nhật Thanh nguyên bản vốn dĩ là muốn bắt sống Chế Bồng Nga dạng này đóng cũi áp giải về Thăng Long Dụ Hoàng chắc chắn sẽ vui vẻ,công lao cũng thêm điểm ,ai ngờ kẻ này quá cương liệt,thấy đại thế đã mất thà chết không chịu hàng ,trực tiếp lựa chọn tự sát,thủ cấp bị Ko Ceng chém xuống thỉnh công.Trong lòng hơi nho nhỏ tiếc nuối ,không bắt sống được có thủ cấp cũng không đến nỗi nào,cũng là một kiện đại công.Trần Nhật Thanh quay đầu lại thấy Ko Ceng bộ dáng thấp thỏm lo âu liền cười nói:
-Ko Ceng tướng quân nhận rõ đại thế,sáng suốt bỏ gian tà theo chính nghĩa,giúp đỡ vương sư ta tiêu diệt phản nghịch,thật là bậc trung lương thời nay,ngài cứ yên tâm,ta nhất định sẽ đang tấu chương lên thiên tử phong thưởng cho ngài.
Nhận được hứa hẹn,vốn còn lo lắng Ko Ceng lập túc sắc mặt rạng rỡ:
– Tướng quân quá lời,đại vương dấy loạn khiến hai nước khởi việc can qua,tôi đã nhiều lần góp lời khuyên nhủ đại vương nhưng đại vương nhất ý cô hành,nhất định phải đối nghịch thiên binh,tôi không muốn tiếp tục phạm sai lầm nên mới làm vậy mà thôi,đều là chuyện nên làm.
Đối với Ko Ceng đàng hoàng công khai nói huơu nói vượn,Trần Nhật Thanh là 1 chữ cũng không tin,đầu liên tục gật gù:
-Tướng quân nói phải lắm,nếu Bồng Nga là không phải kẻ lòng dạ khó lường,không giữ đạo kính trọng thượng quốc,năm lần bảy lượt cướp giết con dân nước ta,giáo hóa không được khiến thiên tử long nhan đại nộ,lấy nước ta là lễ nghĩa chi bang,làm gì đi đến tình cảnh binh đao tương tàn như ngày nay,ta cũng không phải cất công xa xôi vạn dặm phụng chỉ đánh dẹp.
Hai người cười cười nói nói dáng vẻ hài hòa như đã thân quen từ rất lâu,người ngoài nhìn vào không ai có thể ngờ trước đó hai bên cũng chỉ gặp mặt vài lần thoáng qua mà thôi.Ta biết ngươi đang nói bậy,ngươi cũng biết ta đang nói bậy nhưng đều ăn ý không vạch trần,rốt cuộc mặt mũi thứ này quan trọng,ai lại ngu xuẩn đi vạch trần đây sẽ làm đôi bên rất khó chịu.Chính trị chính là vậy đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.Tóm lại ,tất cả vấn đề đều là do Bồng Nga sai,dù sao người chết là không thể bật dậy biện giải.
Trần Nhật Thanh ý cười đầy mặt,lên tiếng:
-Có một chuyện ta phải phiền tướng quân ngài lo liệu.
-Tướng quân cứ nói,chỉ cần có thể làm được,tôi nhất định cố gắng hêt sức hoàn thành
-Cũng không có gì phức tạp,đêm qua quân ta bắt được số lớn tướng lĩnh cấp cao nước ngài,chúng ta là người ngoài không tiện giao thiệp,muốn nhờ ngài làm thuyết khách thuyết phục bọn họ quy hàng quân ta.
-Tướng quân không phải lo ngại,việc này cứ giao cho tôi.Tôi lập tức di thuyết phục họ,xin cáo lui trước
-Tướng quân đi thong thả.
Nhìn bóng lưng Ko Ceng rời đi,Trần Nhật Thanh nụ cười xã giao biến mất,tiếp tục xem xét danh sách thống kê chiến lợi phẩm:
-Lương thực lại ít như vậy,ta tuy ngờ tới là bọn hắn thiếu lương nhưng không ngờ đến bọn hắn lại thiếu đến dạng này.
Trận chiến đêm qua trong 3 vạn đại quân Chiêm thì 8000 chết trận, hơn 1 vạn bị bắt làm tù binh còn lại đều tứ tán chạy đi không biết tung tích,tuy nhiên lấy những người chạy thoát này trên thân không có lương ăn ,đường lớn bị thành Amaravati án ngữ chỉ có thể luồn lách đường rừng trốn chạy đoán chứng cho dù có chạy trở về Đồ Bàn cũng là mười cũng không còn một,cơ bản phế đi, thành tích này có thể xưng là đại thắng.Tuy nhiên đánh thì thắng rồi,tiếp sau công cuộc giải quyết hậu quả có chút phiền toái,đột ngột thêm ra hơn vạn miệng ăn lương thực quân Thanh Hoa dự trữ có chút khẩn trương.Trần Nhật Thanh xoa xoa đầu khó trách cổ đại các tướng quân nhiều khi sẽ tàn sát tù binh,lương thực thiếu thống không đủ phân,không có cách nào chỉ có thể vật lý hủy diệt.
-Phái người đi thống báo cho Đỗ đại nhân cùng Trịnh Tôn bảo bọn họ đem thuyền vận lương thảo lại đây.Đúng rồi thông báo cho toàn quân nghỉ ngơi 5 ngày,5 ngày sau hướng Nam xuất phát,năm nay chúng ta sẽ ăn Tết ở Đồ Bàn.
-Thuộc hạ tuân mệnh.
Nguyễn Trừ thần sắc có chút kích động rời đi.Ăn Tết ở đô thành nước Chiêm,thật là uy phong,từ khi lập quốc đến nay có mấy ai làm được như chúng ta chứ.Mặc dù Đồ Bàn vânc chưa bị chiếm đóng nhưng Nguyễn Trừ không hề nghi ngờ tính chân thực lời nói của tướng quân nhà mình,đại quân nước Chiêm đã bị tiêu diệt, binh lực miền bắc và miền Trung Chiêm Thành cơ bản không sai biệt lắm đã bị quét sạch không còn một mống,còn ai co thể ngăn cản binh phong quân Thanh Hoa cơ chứ.
Đỗ Tử Bình ở Hóa Châu khi nhận được tin tức Trần nhật Thanh truyền tới nhất thời bị chấn kinh không nhẹ,ai mà ngờ được đại họa Đại Việt,năm lần bảy lượt khiến mình nếmmufi đau khổ-Chế Bồng Nga thế nhưng nhanh như vậy đã bại,bại còn rất triệt để không chỉ bản thân thân chết,hàng vạn binh mã cũng tan thành mây khói,Chiêm quốc chỉ sau một trận binh lực đã gần như trống không mặc người xâu xé.Tỉnh hồn lại,Đỗ Tử Bình không chậm trễ rất nhanh đã tổ chức đội tàu chở lương đến Indrapura.Trịnh Tôn cũng dẫn theo thủy quân Thanh Hoa trên HQ-001 nam tiến sẵn sàng phối hợp cùng lục quân Nam tiến.
Sau năm ngày nghỉ ngơi,đã nhận được lương thảo từ Hóa Châu,thủy quân của Trịnh tôn cũng đã tới,Trần Nhật Thanh ra lệnh thủy lục đồng thời tiến quân .Trên đường đi qua thành Amaravati,gặp lại Lê Khoáng hai cậu cháu hội hợp,vô cùng kích động,vì thắng lợi mà hưng phấn không thôi.Quân Thanh Hoa chỉ dừng lại tại Amaravati một ngày rồi tiếp tục khởi hành,đi theo có số lớn tôi tớ quân người Chiêm( đều do Ko Ceng thuyết phục đầu hàng),trùng trùng điệp điệp hướng về phía đô thành Đồ Bàn(Vijaya)-trái tim của nước Chiêm tiến quân.