Trở về thế kỉ 14 - Chương 67: Ko Ceng làm binh biến(3)
Chương 67: Ko Ceng làm binh biến(3)
Tiếng binh khí va chạm,tiếng hò hét,tiếng kêu thảm vang lên trong màn đêm kể rõ sự khốc liệt của trận chiến.Ko Ceng lúc này trên người đã dính đầy máu tươi,đao trên tay vung lên căt đứt cổ họng 1 tên quân cận vệ.Quan sát tình thế chiến trường phát giác binh lính của bản thân giờ đã lâm vào khổ chiến,bị bám trụ không thể tiến lên ,hắn lông mày nhíu chặt lại thành 1 đoàn.Vốn dĩ lấy hắn ban đầu tính toán chính mình đột kích bất ngờ ắt hẳn rất nhanh chóng có thể giết vào đại doanh giải quyết Chế Bồng nga nhưng ông trời vẫn là không chiều lòng người,ngoài ý muốn vẫn là nổi lên,đội quân của hắn bị phát hiện quá nhanh,đại doanh đã kịp thời phản ứng,kế hoạch đánh bất ngờ thất bại.Bây giờ dưới trọng thưởng của Chế Bồng Nga đám quân cận vệ chiến đấu vô cùng hung mãnh,tuy số lượng ít ỏi nhưng sống mạnh mẽ chặn lại thế tiến công của hắn.Thậm chí hiện tại hắn đã mạo hiểm xông lên tuyến đầu chém giết ủng hộ sĩ khí vẫn không thấy có chuyển cơ nào. Nghĩ đến cứu binh của Chế Bồng Nga có thể tới bất kỳ lúc nào,Ko Ceng trong lòng không khỏi gấp gáp,chỉ có thể căng da đầu tiếp tục xông lên chém giết.
-Đánh giết phản quân,bảo vệ Đại vương
-Đanh giết phản quân bảo vệ Đại vương
Tiếng hô hoán từ phía sau truyền tới, Ko Ceng giật mình vội vàng quay đầu lại,thân hình không kìm được rung động ,trong lòng hô to không tốt ,chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra,sau bao chậm trễ trên đường, Ma Ha Quý Do cuối cùng cũng dẫn quân cứu viện đến nơi.Ma Ha Quý Do thấy người làm phản là Ko Ceng thi hơi giật mình nhưng hắn cũng không chậm trễ, suất binh từ phía sau giáp công quân Ko Ceng.
Quân cận vệ thấy Ma Ha Quý Do dẫn binh tới cứu,sĩ khí tăng vọt,reo hò rung trời,phát động phản kích nhất thời đảo ngược tình thế đánh đến quân Ko Ceng liên tiếp bại lui.
Ko Ceng trong khoảng khắc nguy hiểm dùng hết bản lĩnh cầm quân của mình,thuần thục ứng đối,điều binh ứng đối, nhất thời vãn hồi xu thế tan tác,đội hình phòng thủ được hình thành,tuy vậy dưới tình huống bị hai mặt giáp công,mặc cho hắn tài năng thông thiên,quân đội vẫn dần dần bị ép vào 1 khu vực nhỏ hẹp,nguy như chồng trứng.
Ko Ceng nhìn thân quân từng người ngã xuống,lòng như đao cắt. Nhìn lại trên chiến trường 300 thân binh chỉ còn lại không đến 50 người đau khổ chống đỡ,tròng mắt đỏ hoe. Những thân quân này theo hắn đã lâu,tình cảm thâm hậu,là bảo bối tâm can của hắn,bây giờ tổn thất thảm trọng làm hắn vô cùng đau đớn.
– Hôm nay sắp thành lại bại,chẳng lẽ ý trời là muốn ta phải chết sao?
Phát hiện đã vô lực xoay chuyển trời đất tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên,Ko Ceng nâng lên cây đao đặt lên cổ,rõ ràng đã mất đi đấu chí,nhắm mắt lại chuẩn bị tự sát.
-Oành oành oành
Một tràng tiếng nổ long trời chuyển đất vang lên,đang chiến đấu hai bên dừng tay lại quay đầu về hướng vụ nổ,chỉ thấy ngoại trại đã đại loạn,ánh lửa chớp lóe liên tục,tiếng súng chát chúa vang lên,lính Chiêm bốn phía chạy loạn,chen lấn xô đẩy, giẫm đạp lên nhau,thậm chí vì tìm đường thoát thân mà không tiếc vung đao chém tới.Trong đầu Chế Bồng Nga cùng mọi người đang vây công Ko Ceng lúc này đều nhất trí mà vang lên:
-Xong ! Hoàn toàn xong!
*************************************************************************************************
Thời gian trở lại 1 tiếng trước ,trong phòng làm việc tạm thỏi trên tường thành Indrapura.
Dưới ánh sáng đèn dầu,Trần Nhật Thanh tay cầm một quyển sách chăm chú đọc,nếu quan sát sẽ thấy trên tập sách viết 1 dòng chữ “ Binh gia diệu lý yếu lược”,miệng lẩm nhẩm đọc thuộc:
“Thế đã nên, cơ đã đến, người đã tập hợp mà lại dùng dằng kéo dài, đó là làm biếng quân vậy. Quân tướng lười, thời sắp không lợi, nước sắp khốn, cầm quân trên cõi mà không quyết chiến, đó là làm mê quân vậy.
Ta có chí mà chậm thì người sẽ tính trước ta; thấy mà không quyết định thì người sẽ phát trước ta. Ta phát mà không nhanh thì người sẽ thắng trước ta.Khó được ấy là thời, dễ mất ấy là cơ, nên phải làm nhanh vậy.
Quá nữa, địch không thể đánh chớp nhoáng mà thắng được, thì ta phải dùng cách giằng co; giằng co ở phía trước thì địch không thể vượt được; giằng co ở phía sau thì không ai dám chống, dám ra. Địch mạnh mà cô thế, thì giằng co cả đầu và đuôi, khiến nó chạy vạy mỏi mệt; địch giỏi mà tiến trước, thì ta phải gieo vào đoạn giữa, khiến cho đầu đuôi không thể ứng nhau, thế lớn mà rộng,quân nhiều mà tản, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, làm cho nó hợp thì khó mà tụ được, chia thì khó mà giữ được. Ta bèn gồm quân lại, nhắm thẳng một hướng mà có thể thắng vậy.
Hoạt động gấp sức thì không việc gì là không tốt.
Người tất thắng, có khi do dũng mà thắng; có khi do trí mà thắng, có khi do đức mà thắng; có khi nhiều lần thắng; có khi một lần thắng. Thắng được người dũng là do trí. Thắng được người trí là do vụng. Thắng được đức thì cần phải sửa mình. Người giỏi thắng không cần thắng nhiều lần mà cần toàn thắng, cần bảo đảm thắng. Nếu nhìn lợi nhỏ thì chỉ khiêu giận cho địch, làm bền chí địch, làm kiêu khí của quân ta mà khinh tiến, làm nhụt chí của quân ta mà sơ hở.
Thế là bất thắng.”
Trần Nhật Thanh chăm chú nhập tâm đọc,nếu để ý quan sát trên bàn của hắn xếp 1 chồng sách nhìn tiêu đế sẽ thấy có :“Tôn Tử Binh Pháp”,“Ngô Tử Binh Pháp”,“Đường Thái Tông-Lý Vệ Công Vấn Đối”,”Úy Liễu Tử” một loạt sách binh thư.
Từ khi Trần Nhật Thanh đến thế giới này đã qua 17 năm,từ khi hắn đặt những bước đi đầu tiên tổ kiến quân đội của riêng mình đến nay cũng đã hơn 13 năm,hắn luôn duy trì thói quen rút thời gian thường xuyên nghiên tập sử học,kinh sách đặc biệt là binh thư,chưa bao giờ gián đoạn
Hắn rất rõ ràng chính mình đời trước chỉ là 1 người bình thường,miễn cưỡng có thể tạm gọi là người tìm hiểu lịch sử,quân sự nghiệp dư,cũng không phải chuyên gia quân sự,các kiến thức có được cũng chỉ là cóp nhặt vụn vặt,không thành hệ thống,nếu nghĩ dựa vào chúng mà khinh thường trí tuệ cổ nhân thì quả là không biết trời cao đất rộng. Hắn hiểu muốn trở thành nhà cầm quân hợp cách,đanh ra sự nghiệp thuộc về bản thân cần phải giữ thái độ cẩn trọng học hỏi,nghiên cứu ,không chỉ đơn giản là học cách cầm quân mà còn là nền tảng cơ sở kết hợp với các mảnh vụn kiến thức hiện đại để cân nhắc phong cách cầm quân riêng của bản thân.Mù quáng sao chép theo phép hiện đại không phải lúc nào cũng đúng,nhiều khi đem phép hiện đại mang về cổ đại khi điều kiện vật chất,cơ sở hạ tầng chưa đủ chỉ có thể gây nên phản tác dụng,lợi bất cập hại.
Lúc này,Nguyễn Trừ chợt bước vào trong phòng báo cáo:
-Thưa tướng quân,doanh trại Chiêm có động tĩnh,xem xét là có rối loạn xảy ra
-Để ta đi xem
Trần Nhật Thanh vội vàng đặt sách xuống bàn lao nhanh ra ngoài
Bước ra ngoài đến sát đầu tường nhìn về phía doanh trại quân Chiêm,Trần Nhật Thanh lập tức kinh hỉ,loạn tượng xuất hiện,có tiếng chém giết,cơ hội trời cho.Hắn không chờ đợi lập tức ra lệnh:
-Trừ pháo binh ở lại ,lệnh toàn quân tập hợp,ra thành theo ta phá địch
Nói xong không chần chờ mà chạy xuống tường thành.Rất nhanh quân Thanh Hoa nhận được mệnh lệnh đã tập kết hoàn thành.Cửa thành mở ra,cầu treo thả xuống,Trần Nhật Thanh cuõi trên lưng ngựa hô lớn:
-Các anh em,theo ra giết địch
-Giết…Giết..Giết
Quân Thanh Hoa hò hét đáp lại dưới sự dẫn dắt của Trần Nhật Thanh lao ra khỏi thành khí thế như hồng lao thẳng tới doanh trại quân Chiêm.
Trên lầu gác từ sau khi Ma Ha Quý Do dẫn quân rời đi,quân Chiêm không còn chỉ huy trở nên lơ là thả lỏng xuống,không ít người trên đứng gác mệt mỏi liên ngồi xuống nghỉ ngơi.Chợt một tên lính hét lớn:
-Địch tập,địch tập
Chỉ thấy phương xa ngọn đuốc đầy trời giống như một con rồng lửa đang lao nhanh mà tới,tiếng kẻng báo động vang lên nhưng lúc này hệ thống chỉ huy của quân Chiêm đã sớm bị tê liệt,thay vì hữu hiệu tổ chức phản kháng toàn bộ trại ngoại biến thành một mảnh hỗn loạn.Binh lính nơi nơi chạy có lẽ chính bản thân họ cũng không rõ mình phải chạy đi đâu,họ biết mình phải tìm cách phòng vệ nhưng không có chỉ huy nói cho họ phải làm như thế nào,thế là không biết làm gì họ chỉ có thể như ruồi không đầu nơi nơi chạy,không thể tạo thành hàng ngũ gì.
Quân Thanh Hoa lao tới trước doanh trại Chiêm.Thấy cửa trại đã bị đóng kién,Trần Nhật Thanh hạ lệnh:
-Ném lựu đạn,nổ cộng trại
Lính lựu đạn nghe lệnh nhanh chóng lao lên trên tay lựu đạn đã được châm lửa đang bốc cháy phát ra tiếng xì xì được ném ra rợi vào cổng trại.Tiếng nổ kinh thiên vang lên,cổng trại dễ dàng bị nổ vỡ.
-Giữ vững đội hình theo ta tiến công ,tự do xạ kích.
-Bắt sống Chế Bồng Nga-Trần Nhật Thanh hô lớn
-Bắt sống Chế Bồng Nga-Quân Thanh Hoa đồng lòng hưởng ứng
Theo Trần Nhật Thanh gương mẫu thúc ngựa đi đầu,quân Thanh Hoa ồ ạt tràn vào doanh trại quân Chiêm,đối với loạn thành một đoàn quân Chiêm nổ súng loạn xạ.Thực tế lấy phương thức nổ súng loạn xạ không cần ngắm này tỉ lệ trúng đích quả thật cảm động,có thể có thằng xui xẻo nào bị bắn trúng không căn bản chỉ dựa vào vận may,tuy nhiên tiếng súng dồn dập của quân Thanh Hoa đã giáng một đòn đả kích hủy diệt vào trật tự vốn đa vô cùng yếu ớt của quân Chiêm .Quân Chiêm nháy mắt hoàn toàn sụp đổ,xác chết la liệt đại đa số lại bị chen lấn giẫm đạp mà chết.Trần Nhật Thanh dẫn dắt quân Thanh Hoa hướng trung quân trùng kích đi đến đâu các đơn vị quân Chiêm đều trong nháy mắt tan vỡ.Phản quân của Ko Ceng cũng bắt lấy cơ hội,sĩ khí dâng trào đồng lòng phản kích.
Đêm này là một đêm huyết tinh tàn sát,3 vạn đại quân tinh hoa của nước Chiêm trải qua một đêm này hoàn toàn tan thành mây khói
Chú thích:
+Binh gia diệu lý yếu lược chính là tên đầy đủ của binh thư yếu lược tác giả Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn
+Ngô Tử Binh Pháp là binh pháp của Ngô Khởi người nước Vệ đời Chiến Quốc từng làm đại tướng 3 nước lần lượt là Lỗ,Ngụy,Sở lập nhiều chiến thắng.Ngô Khởi là nhà cải cách quân sự lỗi lạc,nổi tiếng với biến pháp ở nước Ngụy và nước Sở khiến quân đội hai nước này nhanh chóng trở nên hùng mạnh thiện chiến. Khác với binh pháp Tôn Tử thiên về nguyên lý cơ bản chung,binh pháp của Ngô Khởi nói về phương pháp ứng đối các tình huống trong chiến trận thực tế,tính chiến thuật cụ thể cao
+Úy Liễu Tử: Binh pháp của Úy Liễu,nhà quân sự cuối thời Chiến Quốc,ông được Tần vương Doanh Chính phong làm Quốc úy có công phò tá Tần Vương diệt lục quốc thống nhất Trung Quốc
+ Đường Thái Tông-Lý Vệ Công Vấn Đối:Sách ghi chép lại đối thoại của Đường Thái Tông Lý Thế Dân và danh tướng Lý Tĩnh về các nguyên tắc vấn đề trong quân sự