Trở về thế kỉ 14 - Chương 63: Dụ dỗ
Chương 63: Dụ dỗ
Màn đêm buông xuống,ánh trăng từ từ lên cao chiếu những vệt sáng bạc lấp lánh xuống mặt đất. Cơn gió hơi se lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm cỏ cây truyền khắp không gian.Các vì sao lấp lánh như những viên ngọc, làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí của vũ trụ. Một tên hầu xuyên qua hành lang,tiến vào trong phòng hướng về phía Ko Ceng bẩm báo:
-Thưa tướng quân,bên ngoài có người nói muốn gặp tướng quân ,đây là bái thiếp của hắn
-Được đưa cho ta xem
Ko Ceng thần sắc nghi hoặc, hắn ở thành Indrapura cũng không có người quen biết đột nhiên có người đến xin gặp,lại chọn thời điểm đêm hôm khuya khoắt thế này,rốt cuộc là kẻ nào.Tiếp nhận bái thiếp nhìn lướt qua ,hắn sắc mặt hơi đổi,lập tức phân phó:
-Đây là khách quý mau theo ta ra ngoài đón tiếp
Ko Ceng dẫn dắt đám tùy tùng ra ngoài ,ra đến cửa viện hắn thấy 1 người đang chắp tay,thần sắc nhàn nhã nhẹ nhàng,hắn lập tức lộ ra bộ mặt niềm nở chào đón
-Không ngờ đại nhân tới chơi,tôi không được biết trước nên đón tiếp chậm trễ,mong đại nhân thứ lỗi
Người tới không ai khác chính là Ba Đích Lậu,thấy được Ko Ceng ra cửa chào đón sắc mặt hòa ái đáp lại:
-Tiếng đại nhân này thật không dám nhận, tôi chỉ là một kẻ sa cơ thất thế,không quan không chức,lưu lạc tha phương may mắn được tướng quân nhà tôi nhìn trúng giao phó cho chút việc nhỏ không đáng kể ,chỉ có thể tận chút sức mọn báo đáp ơn tri ngộ của tướng quân nhà tôi không so được với tướng quân ngài thân là đại tướng một nước.
Ko Ceng nhìn đối phương khuôn mặt bình thản trong lòng thầm mắng cùng đám người Việt pha trộn lâu,lời khách sáo thật là lợi hại, há mồm ngậm miệng một đống lớn vô nghĩa, hắn trước khi đi sứ vì để thuận tiện giao tiếp với người Việt tuy cũng có tu tập 1 chút nhưng công phu mồm mép so sánh với tên gia hỏa này thật sự không phải đối thủ. Trong 1 năm ngưng chiến người Chiêm cũng không phải nhàn rỗi,thông tin về quân Thanh Hoa thông qua nhiều con đường cũng được truyền lại.Ko Ceng biết rõ Ba Đích Lậu là hầu cận người Chiêm được tin cậy của Trần Nhật Thanh đến đây hôm nay chắc chắn là có sự tình trọng đại bèn nói:
-Đại nhân quá khiêm tốn rồi, mời đại nhân vào trong chúng ta đàm luận
-Vậy phiền tướng quân dẫn đường
Ba Đích Lậu đi theo Ko Ceng vào phòng tiếp khách,chủ khách an tọa ,bèn đánh mắt ra hiệu.Ko Ceng hiểu ý vẫy tay,tả hữu hầu cận liền lui ra ngoài.Thấy đã không còn ai Ko Ceng mới không kịp chờ đợi dò hỏi:
-Chẳng hay đại nhân đến chỗ tôi có chuyện gì quan trọng?
Ba Đích Lậu nói:
-Hôm nay tôi đến đây là theo ý tứ của tướng quân nhà tôi,qua tìm hiểu ngài ấy đã biết được sự tích của ngài,biết vì ngài đã vì nước ta chinh chiến lập được công lao to lớn.Từ xưa anh hùng trọng anh hùng tướng quân nhà tôi đối với đại công thần như tướng quân ngài mà không được phong thưởng thăng chức xứng đáng cảm thấy bất bình.
Ko Ceng thần sắc nghi hoặc,thúc giục:
-Xin đại nhân cứ nói thẳng
-Cho nên tướng quân nhà tôi cảm thấy lấy công lao uy vọng của ngài cũng nên nghĩ đến việc tiến thêm một bước.Tướng quân nhà tôi sẽ ủng hộ ngài làm vương thay thế Chế Bồng Nga
Nghe được lời này Ko Ceng thân hình giật nhẹ,rõ ràng là bị chấn động quá sức .Tin tức đến quá đột nhiên ,hắn Ko Ceng trước nay đối với ngôi vị đại vương hắn vốn không có ý tưởng gì,đột nhiên hôm nay người Việt nói muốn hỗ trợ hắn làm vương ,nhất thời có chút không dám tin tưởng hỏi lại:
-Lời của đại nhân phải chăng là thật?
Ba Đích Lậu cười cười:
-Đương nhiên là thật ý tứ của tướng quân nhà tôi,tôi nào dám loạn ngôn.
Một vòng nóng bỏng rất nhanh lướt qua trong mắt bất quá hắn rất nhanh hồi thần lại, nghiêm mặt nói:
-Ý tốt của tướng quân các ngài tôi xin lĩnh nhưng đại vương đối với tôi không tệ ân sủng dồi dào,chuyện thoán nghịch phản lại đại vương xin thứ cho tôi không làm được. Xin đại nhân về cho
Ba Đích Lậu trên mặt ý cười không thay đổi:
-Tướng quân ngài chớ vội vàng vậy ngài không nên chỉ nghĩ đến mình mà phải nghĩ đến tính mạng của muôn ngàn binh sĩ nước ta ngoài thành. Đường lui của đại quân nước ta đã đoạn tuyệt lương thực dữ trữ đã sắp cạn ,đã biến thành ba ba trong rọ tướng quân nhà tôi đã sớm đoán được .Ngài thử nghĩ đi chỉ cần tướng quân nhà ta không đồng ý nghị hòa không đến mấy ngày đại quân nước ta lương thực cạn kiệt sẽ có kết quả gì chắc hẳn không cần phải nói ngài cũng biết được.Tướng quân nhà ta đã nói rõ,hạng người tráo trở lật lọng như Bồng Nga tuyệt không thể buông tha, khó khăn lắm mới dồn được hắn vào tuyệt cảnh ngài ấy tuyệt sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tướng quân nhà ta là người nhân nghĩa không muốn làm việc sát phạt mới cho ngài cơ hội này. Bồng Nga phải chết nhưng ngàn vạn tướng sĩ không cần thiết chết theo hắn.
Ko Ceng chỉ lạnh lùng nói:
-Đại nhân về đi
Ba Đích Lậu thong dong đứng lên ,trước khi rời đi không quên để lại một câu:
-Tướng quân nhà tôi nói,Bồng Nga không chết ngài ấy tuyệt sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu hòa đàm nào.Mong tướng quân suy nghĩ kỹ
Nhìn Ba Đích Lậu rời đi,Ko Ceng trong mắt hiện lên vẻ do dự,nói thật với đề nghị của người Việt nói hắn không động tâm là giả.Song cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng, hắn không phải kẻ ngu,biết người Việt làm chuyện này không có ý gì tốt đẹp,cơ bản là muốn lợi dụng mình đạt đến mục đích không đánh mà thắng mà thôi.Nhưng hắn cũng rõ ràng Ba Đích Lậu nói không sai chỉ cần chiến sự tiếp tục kéo dài đại quân nhất định tất bại vong không nghi ngờ,người Việt vẫn sẽ chiến thắng chỉ là thương vong sẽ lớn hơn thôi.
Sáng hôm sau Ko Ceng khuôn mặt mang thần sắc mệt mỏi thức dậy rõ ràng đêm qua nghỉ ngơi không tốt.Tên hầu thấy hắn thức dậy tên hầu đứng lên bẩm báo:
-Thưa tướng quân tên quan quân họ Nguyễn tiếp đãi chúng ta đến thông báo rằng tướng quân người Việt đã quyết định từ chối thỉnh cầu của chúng ta yêu cầu chúng ta hôm nay lập tức rời đi.
Ko Ceng trong lòng thở dài ,rõ ràng người Việt đã quyết tâm nói là làm,thật không để lại đường sống thương lượng nào,chỉ có thể bất dĩ hạ lệnh
-Sửa soạn đồ đạc lên đường.
Ko Ceng dẫn sứ đoàn rời đi.Đến cổng thành thì thấy Ba Đích Lậu đã đứng chờ sẵn.Thấy đoàn người Ko Ceng đến Ba Đích Lậu hướng về phía Ko Ceng kêu lớn:
-Ko Ceng tướng quân ,tướng quân nhà tôi chuyển lời,ước định bây giờ vẫn còn có hiệu lực,tướng quân vẫn đang chờ câu trả lời của ngài.
Ko Ceng sắc mặt hơi đổi,nhưng rất nhanh không thèm để ý đến Ba Đích Lậu dẫn người theo ròng rọc xuống thành rời đi.Ba Đích Lậu cũng không ngăn cản ý vị thâm trường lặng lẽ nhìn Ko Ceng rời đi trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh đêm hôm trước:
-Tướng quân làm vậy hành động đơn giản như vậy liệu có tác dụng hay không,chỉ bằng một chút biểu hiện như vậy mà muốn ly gián Chế Bồng Nga và La Ngai thật sự không thực tế
Trần Nhật Thanh cười lắc đầu:
-Ngươi chỉ biết một mà không biết hai,có một số chuyện không cần thiết có bằng chứng xác thực,chỉ cần làm cho người ta sinh ra hoài nghi thế là đủ.Hạt giống nghi ngờ một khi gieo xuống thì sẽ như giòi trong xương,nhất là càng trong tình thế nguy nan lòng nghi ngờ sẽ càng bị vô hạn phóng đại. Lại nói cho dù kế này có thất bại cũng không sao cả,cùng lắm chấp nhận đánh đổi một chút nữa mà thôi,tổn thất này chúng ta còn chịu được,không có gì phải lo lắng.