Trở về thế kỉ 14 - Chương 6: Cha con đàm luận(1)
Chương 6: Cha con đàm luận(1)
Màn đêm buông xuống, kết thúc buổi tập luyện , Trần Nhật Thanh một nhà ba người quây quanh bàn ăn dùng cơm.
“Thanh nhi, đây là món cháo con thích ăn nhất đấy nhanh ăn đi cho nóng“
Lê Thu Vân múc cháo từ trong nồi vào một chiếc bát , đặt trước mặt Trần Nhật Thanh
Nhìn trong bát chất lỏng đặc sệt, trong vàng có xanh ,Trần Nhật Thanh khóe miệng co giật , trong lòng hối hận vô cùng .Đúng là cái miệng hại cái thân, mẹ hắn cái gì cũng tốt nhưng tài nghệ nấu nướng thật không dám khen tặng , biết hắn luyện tập vất vả, nàng nhất định khăng khăng tự mình vào bếp nấu cháo vì hắn tẩm bổ. Lần đầu hắn được nếm, thiếu chút nữa nhổ ra, mùi vị thật sự một lời khó nói hết, không muốn làm mẹ buồn chỉ đành bấm bụng trái lương tâm khen tặng. Thế nào cũng không ngờ tới biến thành như hiện giờ, cháo mẹ nấu biến thành thực đơn hàng ngày của mình.
“Chiêu lang,nếu không thì chàng cùng nếm thử một bát”
Trật Nhật Chiêu, nhìn nồi cháo xanh vàng vẫn còn bốc hơi nóng, rùng mình, quả quyết bán đứng con trai:
“Không cần ,món Thanh nhi thích ăn thì cứ để con ăn đi, đang tuổi lớn, phải ăn nhiều mới được”
“Tốt lắm, thật là cha hiền con hiếu, ân cha như núi ,đời này không quên”
Trần Nhật Thanh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhìn mẹ mình ánh mắt mong đợi ,không thể làm gì khác đành lấy ra 150% sức chiến đấu giải quyết hết bát cháo.
Ăn cơm xong, uống một cốc nước đuổi đi hương vị quái lạ còn lạ còn tồn lưu trong miệng, Trần Nhật Thanh muôn trở về phòng thì bị gọi lại:
“Thanh nhi, theo cha đến thư phòng, cha có chuyện cần nói với con”
Trần Nhật Thanh theo cha vào thư phòng, hai cha con ngồi xuống đối diện nhau , ai cũng không nói lời nào ,bầu không khí có chút ngưng trọng. Trần Nhật Thanh nghi hoặc đang muốn dò hỏi thì đối diện Trần Nhật Chiêu lên tiếng trước:
“Con có biết tước vị của tổ chi nhà ta?”
“Thưa cha , con biết chứ-Chiêu Văn Đại Vương”
“Thế con có biết vì sao tổ tiên nhà ta giành được tước Đại vương không”
“Tổ tiên công lao to lớn, lên ngựa quản quân xuống ngựa quản dân,phụng sự xã tắc nên được thăng tước Đại Vương”
Trần Nhật Chiêu nghe vậy bỗng nhiên cười ha hả, xoa đầu Trần Nhật Thanh:
“ Ha ha, công lao to lớn, lên ngựa quản quân xuống ngựa quản dân chỉ là 1 phần, cũng không phải chính yếu, bất quá là lý do bày ra cho thế nhân mà thôi”
“Cái gì, công lao to lớn không phải chính yếu ” Trần Nhật Thanh chóang váng, chấn kinh
”Đúng thế tiêu chí để phong Đại Vương là con dòng đích ,hậu duệ của hoàng đế và hoàng hậu ”
“Nhưng Tĩnh Quốc Đại Vương và Hưng Đạo Đại Vương không phải con của An Sinh Vương sao?”
“Ha hả, Tĩnh Quốc Đại Vương trên danh nghĩa vẫn là con của Thái Tông, triều thần thời Thái Tông căn bản không bao giờ dám nhắc đến thân thế thật sự của hắn, hắn được phong Đại Vương chỉ là giải pháp tình thế ban đầu khi Thái Tông chưa có người thừa kế mà thôi, khi Thánh Tông sinh ra hắn vứt bỏ vị trí người thừa kế. Hừ hừ, hắn đương nhiên lòng có oán khí, khi Thái Tông được ban áo, Thánh Tông cũng muốn, hắn nhịn không được nói bóng gió Thánh Tông đã cướp ngôi hoàng đế của hắn còn không chịu bỏ qua , Thái Tông liền cảnh cáo hắn nói cho hắn biết ngôi hoàng đế không phải cái áo , không phải hắn có thể mơ tưởng được, thân phận hắn chỉ xứng với cái áo này thôi. Ngay năm sau hắn bị tống đi Nghệ An, xa rời trung tâm quyền lực.Sử quan chép vào lại bình rằng đó là cha con anh em hòa thuận vui vẻ, ha hả “-
Trần Nhật Chiêu giọng trào phúng nói:
“Còn Hưng Đạo Vương công lao lớn vô kể, hai lần thống binh đánh bại người Nguyên, hắn cả đời cũng chỉ là Vương, chỉ khi hắn qua đời mới được phong Đại Vương, căn bản chỉ để xoa dịu lòng người thiên hạ, tránh có kẻ nói triều đình nhỏ mọn, chứ đặc quyền đặc lợi của Đại Vương là thái ấp không phải nộp thuế, số lượng tư binh không bị hạn chế hắn căn bản không được hưởng 1 ngày nào “
“Tổ tiên nhà ta chỉ là con phi tần, cho dù công lớn trùm trời cũng căn bản không có tư cách phong Đại Vương”
“Tước Đại Vương là Hiến Tông hoàng đế trả công cho tổ tiên vì đứng ra đánh đổ thế lực hoàng hậu, làm chết Trần Quốc Chẩn, giúp hắn giành lấy ngai vàng,”
“Nhưng không phải đó là âm mưu cá nhân của Văn Hiến hầu và Đỗ Khắc Chung sao ? Nghe nói tổ tiên khắc chế điềm đạm , gia nhân bị Huệ Vũ Vương khi dễ cũng không làm gì sao ?”
“Hừ, con nghĩ một mình Văn Hiến hầu một tên con thứ của tổ tiên và Đỗ Khắc Chung mà có thể dễ dàng lật đổ đã là cha của hoàng hậu, lại là tể tướng chia đôi triều đinh với tổ tiên nhà ta sao?Không có tổ tiên thụ ý cho bọn chúng 10 cái lá gan cũng không dám làm, không có cả tập đoàn thế lực nhà ta đứng sau vận tác, chúng căn bản không thể thành sự. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, bị khi dễ đến trên đầu tổ tiên sao có thể không giận ,ẩn nhẫn không phát chỉ là để Trần Quốc Chẩn tự đại sơ ý,chờ thời cơ một kích nhất cử đưa hắn vào chỗ chết mà thôi ”
“Thượng hoàng sau này phát giác sự tình này nhưng tổ tiên nhà ta với hắn lại có ơn dưỡng dục, hắn không ra tay được, chỉ có thể phế Văn Hiến hầu làm thứ dân giải hận”
“Bây giờ , con gái Trần Quốc Chẩn ,Thái hậu hiện nay lại đắc thế , cha nàng chết trong tay tổ tiên ta, đương nhiên nhìn nhà ta không vừa mắt, quan gia bây giờ lại là con của nàng, bây giờ thượng hoàng còn cầm quyền, nhớ tình cũ, nhà ta còn có thể duy trì phong quang, thượng hoàng một khi mất đi, thái hậu không còn cố kỵ chắc chắn sẽ công khai chèn ép nhà ta, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên khó khăn.”
Trần Nhật Thanh gật đầu ,đột nhiên trong trí nhớ lờ mờ nhớ ra điều gì,thân hình cứng lại,một suy đoán đáng sợ thành hình.
———————————————————————————————————————
Note: Tĩnh Quốc Đại Vương tên thật là Trần Quốc Khang