Trở về thế kỉ 14 - Chương 5:Khách quý tới thăm(2)
Chương 5:Khách quý tới thăm(2)
“Không nghĩ cháu tuổi trẻ mà với chuyện nhà binh đã có tìm hiểu như vậy không biết chí hướng của cháu là gì?”Trương lão lông mày khẽ động dò hỏi
“Lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân,thời bình thời chiến đều có thể ra sức vì xã tắc”
“Khẩu khí thật lớn, cháu có biết toàn tài như vậy từ xưa đến nay đều là hiếm có vô cùng không.”
“Tổ tiên đã từng làm được, cháu bất tài cũng muốn lấy đó làm gương “-Trần Nhật Thanh không chịu thua kém đáp.
– Tổ tiên Trần Nhật Thanh trùng hợp Chiêu Văn Đại Vương cũng thời chiến cầm quân đánh giặc, thời bình làm tể tướng an dân, được xưng có phong phạm của Quách Tử Nghi triều Đường nên câu nói này của hắn đúng là không có vấn đề.
“Khá lắm, có chí khí,đã cháu nói muốn lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân,đạo cầm binh của cháu thì ta đã rõ không biết đạo trị dân của cháu ra sao?” Trương lão vuốt râu bình đạm hỏi
“Cháu tuy tài trí tầm thường nhưng tự nhận cũng có 1 bụng chữ nghĩa, với trị dân lý chính cũng có chút kiến giải riêng”
“Tốt, vậy lão phu hỏi cháu, trong kinh điển Nho gia, cháu thấy đâu là đáng đọc nhất”
“Thưa Trương lão, cháu thấy kinh Xuân thu là đáng đọc nhất “
“Kinh Xuân Thu,Cháu có vẻ rất thích lịch sử?”
“Thưa Trương lão đúng vậy, theo cháu, sử là kho báu quý giá của tiền nhân, cho hậu nhân biết hưng suy thịnh vượng, biết sự tích của tiền nhân , để biết chính đạo mà đi, bớt lặp lại sai lầm đi vào đường lệch. Đời người ngắn ngủi, bài học lịch sử đối với hậu nhân chỉ là đôi câu ba lời nhưng đôi câu ba lời ấy là tiền nhân dùng bao mồ hôi, nước mắt, công sức thâm chí là máu tươi đầm đìa đúc thành, há chẳng đáng quý trọng hay sao? Tiền nhân dùng kinh nghiệm làm tháp để hậu nhân có thể nhìn xa hơn làm được nhưng điều mà tiền nhân còn nuối tiếc chưa làm được, hậu nhân không biết tận dụng, quên đi bài học lịch sử, lăn lộn một đời cuối cùng phát hiện ra còn không vượt qua nổi cái tháp mà tiền nhân để lại chẳng phải đáng hổ thẹn lắm ư?”-
“ Rất có kiến thức , ta lại muốn hỏi cháu , cháu thấy sự học hành ở nước ta có khó khăn gì ?”
“Thưa Trương lão, cháu thấy sự học ở nước ta khó khắn lớn nhất là thư tịch thiếu thốn, giấy mực đắt đỏ, in ấn cũng không phát đạt khiến người muốn tìm tri thức gặp trở ngại rất lớn, lại thiếu nơi cất giữ bảo quản thư điển , điều kiện bảo quản kém khiến nhiều thư tịch trân quý bị thất lạc,mục nát, thật khiến người ta than thở.”
“Cháu muốn sau này có thể tự tay xây dựng một đại thư viện, cất giữ , bảo quản thư tịch bốn phương tạo phúc cho người đọc sách khắp thiên hạ” –Trần Nhật Thanh nói, cảm thán tri thức nhân loại thật là lắm tai nạn. Hạng Vũ hỏa thiêu Hàm Dương, thư viện Alexandria bị cháy, quân Mông cổ hủy diệt Baghdad, bản thân văn hiến nước Việt cũng phải chịu binh tai họa loạn tàn phá, nhất là trận đại hủy diệt văn hóa dưới tay quân Minh ,những tràng tai nạn này là đòn đả kích khủng khiếp vào tiến bộ của nhân loại, không biết bao nhiêu kiến thức quý báu vì thế mà thất truyền, để người than thở không thôi.
“Tuổi còn trẻ mà có chí hướng như thế, có người như cháu phúc của thiên hạ “
“ Trương lão quá khen, cháu chỉ muốn tiếp bước các tiền nhân tận hết sức nhỏ mọn vì đời sau để lại một viên gạch nho nhỏ mà thôi”
“Lúc này Trương lão như nhớ tới điều gì, có chút tùy ý hỏi:
“Không biết cháu có lý giải sao về Phật đạo?
Nhìn đến đối phương ăn mặc là 1 lão Nho sĩ điển hình, Trần Nhật Thanh linh cơ vừa động liền biết mình nên trả lời thế nào.
“Phật đạo vốn xuất xứ Thiên Trúc,chủ trương tứ đại giai không, buông bỏ để giải thoát hồng trần, tuy có huyền diệu nhưng thật sự không phù hợp với đạo thánh hiền. Lại nói ,từ khi vào nước ta phát triển rầm rộ, đến nay đã thành thế tràn lan,tăng ni sư sãi đông đảo , tốt xấu lẫn lộn, nhiều kẻ xuất gia cạo đầu chỉ cốt là để trốn tránh thuế má, lao dịch. Chùa to, tượng lớn, lại sở hữu nhiều ruộng đất. Tín đồ Phật đông đảo, không thiếu người là tôn thất quyền quý chuộng việc cúng hiến, tiền tài của cải đổ vào nhiều không kể xiết mà tất cả đều không đóng một xu thuế má cho triều đình, cứ tiếp tục như thế sớm muộn cũng thành nạn của quốc gia vậy.Cháu có đọc sách biết được chuyện Lương Vũ Đế Tiêu Diễn hết lòng sùng Phật, xây chùa, đúc tượng, độ tăng nhiều không kể xiết , cuối cùng chịu chết đói mà không ai quan tâm. Bản thân Bồ Đề Đạt Ma của Phật môn cũng xác nhận Tiêu Diễn xây chùa đúc tượng, độ tăng là việc trần thế không có công đức , ngày nay người nước ta làm lại cái chuyện của Tiêu Diễn, chẳng phải sai lầm lắm ư?.Cháu nghĩ triều đình cần siết chặt việc phát độ điệp, đánh thuế lên tài sản của chùa ,sàng lọc sư tăng, loại bỏ hạng người giả danh trà trộn, cũng là tốt cho cả xã tắc lẫn Phật môn.”
Trương lão ngây ngẩn cả người, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, chợt ánh mắt có một vòng hưng phấn không dễ phát giác lóe lên rất nhanh rồi biến mất, nhín chăm chú Trần Nhật Thanh :
“Ta lúc ở kinh thành nghe ông nội cháu nói cháu tuổi còn nhỏ mà học rộng hiểu nhiều, tài kinh sử không Cam La ngày xưa, vốn cũng không tin, cho là nói quá lên thôi. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết là sự thật,hóa ra là ta có mắt không tròng, khinh thường người trẻ tuổi.”
“ Hầu gia, lão già ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử , thế mà nghi ngờ cha con hầu gia, mong hầu gia thứ lỗi”
Trương lão quay sang Trần Nhật Chiêu , sắc mặt áy náy hành lễ
“Trương lão nói gì vậy, ngài đâu có lỗi gì, chuyện như vậy đổi lại là ai không tận mắt nhìn thấy cũng đều khó mà tin tưởng “
Trần Nhật Chiêu sắc mặc có chút hoảng hốt vội nâng Trương lão dậy
Lúc này lão 1 người hầu chạy vào võ trường đến bên cạnh thì thầm vào tai Trần Nhật Chiêu, người sau sắc mặt có hơi thay đổi, ra hiệu cho ngươi hầu rời đi
“Trương lão , những thương nhân lương thực ngài muốn tìm đã đến, họ đã chờ rất lâu, chúng ta cũng nên đi gặp”
Trương lão lại nhìn Trần Nhật Thanh một cái thật kỹ càng , ghi nhớ dung mạo của hắn, liền gật đầu cùng Ngô tướng quân đi theo Trần Nhật Chiêu rời đi
Trương lão vừa đi , Trần Nhật Thanh liền trầm tư suy nghĩ :
“Trương lão nhìn qua trông có vẻ thân phận rất không tầm thường,giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra khí độ ung dung nho nhã, chắc hẳn là bậc nguyên lão trong triều, cũng không biết là ai?”
Xoa cái trán nhỏ bé, nghĩ mãi không ra, dù sao đầu người cũng không phải máy tính không thể nhớ hết tất cả chi tiết, huống chi có nhiều nhân vật chưa chắc sử đã ghi chép đâu, không nói đâu xa ông nội hắn Trần Nhật Khôi không phải cũng không xuất hiện trong sử sách sao. Người không hiểu xem lịch sử là một thứ đã định , người tìm hiểu mới biết lịch sử là một bức tường thủng lỗ chỗ ngoài số ít có chứng cứ ra tường minh phần lớn hơn là những khoảng trống, cần hậu nhân bổ sung bằng diễn ngôn và suy luận , dù thế nhưng có những chổ hổng vĩnh viễn sẽ không có ngày được lấp đầy. Trần Nhật Thanh lắc lắc đầu đã nghĩ không ra liền dứt khoát không nghĩ,quay về tiếp tục luyện tập cùng đám trẻ.
——————————————————————————————————————————
Note: Cam La là cháu của Cam Mậu,là một danh thần nổi tiếng nước Tần.Năm 12 tuổi ông được cử đi sứ nước Triệu,dùng ngôn từ thuyết phục vua Triệu giúp Tần lấy được 5 thành trì không mất một binh sĩ.Khi trở về, Cam La được Tần phong làm Thượng Khanh tức chức thừa tướng . Cam La là 1 điển cố thường được dùng để chỉ thần đồng