Trở về thế kỉ 14 - Chương 59: Đại chiến Indrapura(2
Chương 59: Đại chiến Indrapura(2)
Màn đêm buông xuống,đại doanh quân Chiêm,trong lều lớn đèn đước sáng trưng.Chế Bồng Nga cùng các tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc chăm chú nghe báo cáo tình hình quân đội:
-Đại vương,trải qua kiểm kê,trận chiến hôm nay quân ta tử trận 124 người,còn có hơn 300 người chịu bất đồng trình độ thương thế ,sơ lược tính toán trong đó có 235 người thương thế nặng trong thời gián ngắn mất đi năng lực tác chiến.
Các tướng Chiêm nghe được con số tổn thất to lớn,thần sắc biến đổi,không ngừng xì xào bàn tán,ai nấy khuôn mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Hôm nay thời gian giao chiến cũng không dài, chỉ chưa đến 1 tiếng đồng hồ mà thôi đã hơn 300 người tử trận cùngmất đi sức chiến đấu,con số tổn thất như vậy thật sự quá mức khủng bố,phải biết thời đại này đại đa số quân đội tổn thất đến 1/10 liền sụp đổ,đại quân Chiêm mặc dù khá hơn nhưng khả năng chịu đựng thiệt hại cũng sẽ tuyệt đối không thể nào vượt quá 5000 .Một người nhịn không được nói:
-Đại Vương,vũ khí của quân địch quá đáng sợ,tiếng nổ như sấm sét, sát thương to lớn ,chúng ta nếu tiếp tục cường công sợ là không ổn,theo thần thấy chúng ta có lẽ nên suy nghĩ tìm kế sách khác
Chế Bồng Nga lắc đầu :
-Không được, lương thực sắp cạn kiệt ,chúng ta đã không còn đường lui,tuyệt không thể từ bỏ.
Nói xong hắn lại truyền lệnh:
-Các ngươi trở về chỉnh đốn binh mã,ngày mai tiếp tục công thành,các doanh thiết lập đốc chiến đội,ngày mai kẻ nào dám tự tiện lui về phía sau,giết không tha
Các tướng sắc mặt biến đổi,Ko Ceng không nhịn được chất vấn:
-Đại Vương quân lệnh như vậy thật sứ quá mức khắc nghiệt,thần e sẽ gây lên bọn lính bất mãn.
Chế Bồng Nga sắc mặt kiên quyết:
-Không cần tranh cãi nữa,ý ta đã quyết,sẽ không thay đổi.
-Chúng thần tuân mệnh Đại Vương
Các tướng Chiêm thấy thái độ cứng rắn của Chế Bồng Nga,biết hắn thật sự đã quyết tâm,không có khả năng lay chuyển chỉ có thể tuân lệnh.Bước ra khỏi lều lớn, bọn họ nhìn lẫn nhau ai cũng không nói gì,chỉ có thể thở dài,sắc mặt lo lắng từng người trở về doanh trại
Những tia nắng ban mai xuyên thấu qua tầng mây chiều lên đầu tường thành,một ngày mới lại bắt đầu.Khung cảnh sáng sớm nếu chỉ nhìn không trung sẽ làm người vô cùng rạng rỡ lấp lánh,tràn đầy ma huyễn.Nhưng theo ánh mắt nhìn xuống phía dưới, ma huyễn biến mất, đập vào tầm mắt chính là một mảnh địa ngục, thi thể nằm la liệt khắp nơi, tàn phá thang mây ngã đổ trên mặt đất,xa hơn là mấy giá máy bắn đá to lớn mà lúc này đã biến thành đống gỗ vụn .Binh lính chết trận có rất nhiều cuộn tròn thân mình, trên mặt mang theo trước khi chết thống khổ, có người đầu không còn nguyên vẹn,có người chân tay gãy đứt, thi thể tàn khuyết không được đầy đủ,thảm trạng khủng bố làm người không muốn nhìn,từng cơn gió lạnh mùa đông thổi qua tạo thành một khung cảnh hoang tàn vô cùng đáng sợ.
Trền đầu tường thành Indrapura phá lệ yên tĩnh, binh lính quân Thanh Hoa mặc áo bông dày dựa vào đầu tường lẫn nhau chen chúc dựa vào thành tường ngủ say. Ở tường thành Nam, Trần Nhật Thanh cũng cùng mười mấy sĩ quan đã thức dậy tụ tập lại một chỗ dùng bữa sáng .Tại thời khắc đại quân địch vây thành này, hắn cùng binh lính không hề khác biệt,tất cả đều ở ăn ngủ ở tuyến đầu,đảm bảo khi có quân Chiêm công kích có thể rất nhanh tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Từng muỗng cháo được đưa vào trong miệng,cháo được bổ sung thêm thịt gà cùng gừng được ăn khi còn nóng vô cùng ngon miệng ,vừa kích thích vị giác vừa giúp cơ thể chống cự lại cái lạnh của mùa đông làm mọi người ăn vô cùng ngon lành. Thời đại này lương thực còn vô cùng thiếu thốn,còn chưa có khái niệm bữa sáng, mọi người thường ngày chỉ ăn hai bữa trưa và bữa tối, đối với việc Trần Nhật Thanh ra lệnh nấu cháo thịt gà làm bữa sáng cho toàn quân chúng tướng sĩ ban đầu là bất ngờ sau đó trong lòng đều cảm kích không thôi,không chỉ là gia tăng một bữa ăn,còn có thịt,đãi ngộ như vậy với bọn lính trước đây là điều nghĩ cũng không dám nghĩ,nhìn khắp Đại Việt hay thậm chí toàn bộ thế giới có lẽ căn bản đều không tìm ra đội quân nào có chế độ ăn uống như bọn họ đơn giản là tốt chưua từng có, biết rõ như thế trong lòng các binh sĩ ai nấy đều thầm hạ quyết tâm nhất định hăng hái chiến đấu báo đáp tướng quân.
Nhưng yên lặng sáng sớm cũng không có duy trì bao lâu,khi trời trở nên sáng rõ từ đại doanh quân Chiêm truyền đến tiếng trống trận dồn dập.Tiếng trống thật lớn đánh thức quân Thanh Hoa tất cả đều sôi nổi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trần Nhật Thanh cùng chsung sĩ quan nghe được tiếng trống liền đặt bát cháo còn ăn dở xuống,nhanh chóng đứng dậy ghé vào lỗ châu mai nhìn hướng doanh trại địch nơi xa.
Lúc này ,Trần Nhật Thanh trong mắt nhìn đến chính là người Chiêm đang đại quy mô điều động binh lính, toàn bộ đại doanh quân Chiêm đều đang tập hợp ,binh lính từ khắp nơi tụ tập thành từng mảnh phương trận đông nghịt, dần dần hình thành thế tiến công che trời lấp đất.
Trần Nhật Thanh xoay người thét ra lệnh :
-Mau truyền lệnh của ta, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu
Hắn lại quay đầu lại nhìn chăm chú quân địch che trời lấp đất, gần như toàn bộ binh lực được đầu nhập, phía sau còn có từng toán quân mặc giáp trụ đao kiếm sáng choang áp trận,rõ ràng đóng vai trò đốc chiến đội .hắn minh bạch Chế Bồng Nga đã hoàn toàn quyết tâm được ăn cả ngã về không, thắng bại liền sẽ phân ra trong mấy ngày này.
Kèn lệnh được thổi vang,quân Thanh Hoa nhân được hiệu lệnh điều động ai nấy đều nhanh chóng tiến vào cương vị chiến đấu,pháo binh tiến vào vị trí,khóa nòng pháo được mở ra,lính súng kíp lưỡi lê sáng loáng võ trang đầy đủ tập trung trên đầu thành,ngay cả các dân phu cũng tất bất sẵn sàng hiệp trợ khuôn vác đạn pháo,nhóm lửa bắc lên nồi lớn đun nước sôi hiệp trợ thủ thành.
Ngoài thành,quân Chiêm che trời lấp đất đã xếp hàng hoàn thành,Chế Bồng Nga đứng trên bành voi lanh lùng nhìn về phía Indrapura,theo ngày đầu tiên công thành thất lợi,lương thực dần cạn kiệt hắn đã hạ quyết tâm không lưu dư lực,toàn bộ đầu nhập công thành chiến,quyết tâm bắt lấy tòa thành phiền toái này,giải quyết quân Việt kết thúc chiến tranh. Hắn trong mắt tràn ngập tàn khốc, rống to hạ lệnh:
-Toàn quân tiến công
Mệnh lệnh được truyền xuống quân đội,các binh lính Chiêm trong đầu nhớ lại cảnh thảm thiết hôm qua,ai nấy đều có chút chần chờ,nhưng lúc này đốc chiến đội sắc mặt lạnh lùng rút ra chiến đao sáng loáng,nhanh chóng vung lên đem một số binh sĩ chém giết, thét lớn:
-Kẻ không nghe quân lệnh, chết
Lính Chiêm thấy đốc chiến đội tàn khốc thì sợ hãi,cũng không dám tiếp tục do dự đành cầm lấy lá chắn chiến đao, vác theo thang dài , hướng về phía thành trì tiến công. Đội quân Chiêm nhìn từ phía xa giống như một dòng nước lũ đen nghịt đang ào ạt ấp tới thàng Indrapura.Chiến đấu trong cái lạnh giá của sáng mùa đông lại tiếp tục bùng nổ.