Trở về thế kỉ 14 - Chương 4:Khách quý tới thăm (1)
Chương 4: Khách quý tới thăm (1)
Một buổi sáng mùa thu hơi se lạnh. Trần Nhật Thanh đứng trên bục gỗ chỉ đạo diễn luyện đội hình . Mà bên dưới bục gỗ khôn ai khác chính là 50 bạn học được ông ngoại hắn mang tới.
“Trung đội 1 thành 5 hàng ngang-Tập hợp”
-Nghiêm! Nhìn bên phải, thẳng”
“Bên phải, quay”
“Bên trái, quay”
“Đằng sau,quay”
“Đi đều , bước”
Từng khẩu lệnh được hạ đạt, nhìn thấy đội hình dưới đài tiến lui có thứ tự, Trần Nhật Thanh hài lòng gật đầu. “Trung đội phó tiếp tục thao luyện đội ngũ, ta có sự việc phải xử lý”-Trần Nhật Thanh phân phó
“Rõ, trung đội trưởng”- Trung đội phó chính là cậu của Trần Nhật Thanh, Lê Khoáng,bước lên bục , tiếp nhận quyền chỉ huy. Trấn Nhật Thanh rời khỏi bục gỗ, nhanh chóng đi nghênh đón 3 người ngồi trên khán đài.
“Sao hôm nay cha lại đến đây ,2 người này là ai?” Hắn hiếu kỳ đánh giá 2 người đồng hành cùng Trần Nhật Chiêu. Một nam tử tẻ tuổi cùng cha hắn không sai biệt lắm, 1 ông lão râu tóc bạc trắng.
“Thanh nhi, mau bái kiến Trương lão cùng Ngô tướng quân”-Trần Nhật Chiêu vội vã lên tiếng
Nghe được cha nhắc nhở Trần Nhật Thanh rất nhanh phản ứng lại , chắp tay hành lễ
“Bái kiến Trương lão, bái kiến Ngô tướng quân”
“Ha ha cháu không cần đa lễ, lão phu hôm nay đường đột đến đây mà không báo trước , mong cháu chớ trách”
Ông lão vuốt râu, cười hiền hòa, rất hứng thú quan sát hắn như muốn tìm tòi điều gì.
“Cháu nào dám trách tội Trương lão, lão nhân gia ngài đến là vinh hạnh của cháu .”
“Lệnh lang không hổ là dòng dõi của Chiêu Văn Đại Vương, khiêm tốn hữu lễ,sau này ắt thành châu báu.”- Ông lão vui vẻ gật đầu, khen ngợi. Chiêu Văn Đại Vương đương nhiên không phải ông nội Trần Nhật Thanh bây giờ, Trần Nhật Khôi mà là tổ chi họ nhà hắn,Trần Nhật Duật. Vương và Đại Vương chỉ kém nhau 1 chữ, khác biệt lại là 1 trời 1 vực, thời Trần chỉ có người lập công cực lớn với xã tắc mới có tư cách thụ phong Đại Vương,dòng họ Trần Nhật Thanh có quyền kế thừa tước vị nhưng chỉ được xưng là Vương mà thôi, không phải Đại Vương.
-“Trương lão quá khen, khuyển tử ngu dốt , còn thua kém nhiều lắm , còn phải học tập nhiều”
-Trần Nhật Chiêu tuy ngoài miệng khiêm tốn nhưng thần sắc kiêu ngạo trên mặt như thế nào cũng không giấu được.
“Cháu ngồi đi , lão phu có chút chuyện hiếu kỳ muốn hỏi cháu, không biết cháu có thể giải đáp hay không?.”- Ông già ôn tồn hướng Trần Nhật Thanh dò hỏi
“Không có vấn đề , Trương lão cứ hỏi , cháu đều sẽ trả lời”- Trần Nhật Thanh không do dự đáp ứng
“Cháu đích thân chỉ huy những đứa bé này diễn luyện, chẳng hay có phải ý định lấy bọn họ làm thân bình?”
“Thưa Trương lão, đúng vậy”
Binh chế nhà Trần cho phép quý tộc quan lại ở địa phương sở hữu trang viên thái ấp , nuôi tư binh, trong hoàng tộc có thượng võ chi phong,rất nhiều người tòng quân làm tướng. Mà mỗi vị quý tộc bản thân sẽ có 1 đội thân binh làm nòng cốt nhanh chóng tăng cường quân số kết hợp với cấm quân và quân nghĩa vụ các lộ tạo thành lực lượng chiến đấu khi có chiến sự. Nên Trần Nhật Thanh tổ kiến thân binh tuy thời điểm hơi sớm nhưng ông lão cũng không ngạc nhiên.
“Thế nhưng Vương gia vào hầu gia vốn có sẵn thân binh, tòng quân lâu năm, chiến đấu giỏi, cháu sao không lấy binh từ đó không phải dễ dàng hơn huấn luyện bọn trẻ chưa hiểu gì này từ đầu vừa tốn thời gian lại tốn tinh lực sao. Trong hoàng tộc , các tôn thất cũng đều làm vậy cả”- Ông già lại tiếp tục
“ Trương lão nói rất đúng. Đúng là bọn trẻ chưa hiều gì nhưng bọn chúng chưa hiểu gì cũng có cái lợi là có thể dễ dàng tiếp nhận sự vật mới, chế độ mới như tờ giấy trắng thì ta có thể rực tiếp viết lên đó vậy,người trưởng thành tư duy đã định hình ngược lại khó thay đổi”
“Lại nói ta còn nhỏ, bọn họ cũng trạc tuổi ta,ta đích thân huấn luyện họ,cùng bọn họ lớn lên, sau này đến khi ta thành niên thì họ cũng trưởng thành , có thể theo ta chinh chiến. Binh lính như họ lúc đó đối với ta cái chủ tướng này sẽ trung thành như một, tình như huynh đệ, tâm ý tương thông, lúc xông pha trận mạc thì điều động ăn ý,phối hợp nhịp nhàng. Đây là những lão binh bây giờ không sánh được.”-Trần Nhật Thanh đúng sự thật đáp
Chính vì những nguyên nhân này nên hắn mới quyết định chiêu 50 tên bạn học. Với việc xây dựng đội thân binh của mình, hắn muốn trực tiếp đúng chỗ, tổ chức theo ý mình. Hắn dứt khoát vứt bỏ cách phân binh chế nhà Trần theo ngũ , đội, doanh , lấy 10 người làm 1 tiểu đội, 100 người làm 1 trung đội, 1000 người làm 1 đại đội, … chia đơn vị theo cơ số 10. Kỳ thật tổ chức đơn vị này cũng không phải rất thích hợp điều kiện hiện tại. Binh chế cổ lấy 1 ngũ 5 người làm đơn vị chiến đấu thực tế dựa trên binh gia nhiều đời cân nhắc, là thích hợp nhất với đại đa số quân đội chiến đấu bằng binh khí lạnh với đa số là lính cận chiến. Chỉ có số ít quân đội như quân Mông Cổ có điều kiện đại lượng chiêu mộ cung tiễn thủ mới biên chế theo cơ số 10 ,rốt cuộc đào tạo 1 cung thủ khá khó khăn, trừ 1 số nước có tình hình quốc gia đặc hữu ra dưới tình huống bình thường lực lượng cung tiễn thủ sẽ không có quá nhiều, biên chế cơ số 10 có chút thừa thãi.Song Trần Nhật Thanh không thèm để ý, hắn thiết kế tổ chức là nhắm đến hình thức quân đội cận đại, sử dụng hỏa khí làm sức sát thương chính, mặc dù hiện tại hỏa khí bây giờ vô cùng đơn sơ và cồng kềnh, bắn cũng là bắn tên , so với khí tài của quân đội châu Âu cận đại kém quá xa đừng nói súng kíp, chính là súng hỏa mai còn chưa có đâu. Hắn đã triệu tập một tổ khoảng 20 thợ thủ công tìm cách cải tiến hỏa khí, mặc dù còn rất nhiều khó khăn cần giải quyết , tiến triển chậm chạp nhưng tin tưởng thời gian bằng mười mấy năm,có kiến thức có trí nhớ thế kỉ 21 chỉ đạo chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy ngày súng ống làm chủ chiến trường.
“ Lão phu thấy những đứa trẻ này ai nấy mặt mũi hồng hào, linh động hoạt bát, cao lớn hơn người cùng tuổi nhiều, tập luyện lâu vậy cũng không thấy lộ ra mỏi mệt ,công tử là thế nào làm được?”
“Cũng không có gì phức tạp bọn nhỏ mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa được 2 miếng thịt , ăn tốt tự nhiên khỏe mạnh,cao lớn”
“Cái gì ? Ngày 3 bữa? Lại còn có thịt? “-Ngồi bên cạnh Ngô tướng quân bật thốt lên, ngay cả ông lão cũng có chút sững sờ.
Phải biết thời đại này sức sản xuất cực kỳ thấp hèn ,ngay cả gia đình khá giả cũng chỉ ăn 2 bữa mà thôi, ngay nhà địa chủ cũng không thể đảm bảo ngày nào cũng có thịt cá ăn, đại đa số người chỉ ăn 1 bữa làm việc cả ngày. Binh lính càng là như thế,ở các lộ số lớn dân binh còn phải tự mang lương ăn . Ngay cả binh thiên tử như quân Thánh Dực,hay thân binh của các vương gia trong kinh thành cũng không có đãi ngộ này đâu. Thế mà một thằng bé 3 tuổi nuôi 1 đám đồng tử quân lại có thể ăn ngày 3 bữa có thịt,còn có thiên lý không.
“Cũng không có gì,dù sao cũng như các anh em của cháu,lại cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ có 50 người cháu vẫn nuôi được, nếu nuôi nhiều như các vương, cháu cũng gánh không nổi”-Trần Nhật Thanh ung dung nói
Này cũng là sự thật, mặc dù theo ruộng muối sản xuất, thu về số lớn lợi nhuận ,hắn lại lôi kéo thêm 1 số nhà hào phú như nhà ông ngoại hợp sức lũng đoạn cung ứng muối trong phủ Thanh Hoa, buôn bán thậm chí đã mở rộng ra bên ngoài , hắn thu vào đầy bồn đầy bát, nhưng chi tiêu cũng nhiều, hắn ước lượng dư lại có thể lấy ra kinh phí cực hạn nuôi binh cũng chỉ có thể nuôi khoảng 800 lính theo tiêu chuẩn này, những vương gia kia cầm binh mấy ngàn binh, quan gia (cách gọi vua Trần) càng phải nuôi đến mấy vạn nếu cũng nuôi binh như hắn thì đã sớm tán gia bại sản.
Ông lão có chút bất đẵc dĩ lắc lắc đầu, nuôi binh như này đúng là tinh nhuệ nhưng hao phí quá lớn, hoàn toàn ra dùng tiền đập ra, không phải siêu cấp đại tài chủ không chơi nổi, không có giá trị mở rộng.
Ông lão rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục đề ra nghi hoặc:
“Ta thấy cháu diễn luyện đội hình rất nhiều, ngược lại kỹ xảo chiến đấu lại không có mấy, là cớ làm sao?”
“Thưa Trương lão, từ binh gia ra đời đến nay, các đời tướng lĩnh tổng kết ra binh pháp, binh thư càng không hiếm, nhưng phương pháp tạo thành cường binh cháu cho rằng cơ bản chỉ có 3 hướng. Đầu tiên là kỷ luật thép, quân lệnh như núi, quân sĩ phục tòng mệnh lệnh . Tiếp đó là sĩ khí, binh lính hăng hái, khí thế hùng tráng. Thứ ba mới là năng lực chiến đấu của từng binh lính bao gồm vũ khí trang bị, kỹ xảo chiến đấu. Quân sĩ giao tranh trên chiến trường là theo từng nhóm tiến hành. Năng lực của 1 người trong thiên quân vạn mã quá nhỏ bé so với kỷ luật , khả năng phối hợp nhuần nhuyễn , chấp hành mệnh lệnh của tướng soái. Trận hình mà vỡ, sĩ khí mà tan , thì dù quân sĩ có hung mãnh cỡ nào cũng không thể tránh khỏi kết cục binh bại như núi đổ. Ngược lại quân sĩ cho dù năng lực cá nhân không mạnh nhưng kỷ luật nghiêm minh, sĩ khí hùng tráng thì ắt bách chiến bách thắng . Nên cháu chú trọng bồi dưỡng kỷ luật nhiều hơn ”
“Ồ, kiến giải khá hay” .Trương lão vuốt râu gật gù, trong lòng lại không cho là đúng. Ông cũng làm tướng cầm binh, mặc dù Trần Nhật Thanh nói là hiện thực chiến trường song nói chắc chắn như vậy, đem sức chiến đấu cá nhân binh sĩ vững chắc đặt xuống cuối cùng hắn vẫn thấy có chút quá mức võ đoán.
Trần Nhật Thanh nhìn thấy Trương lão không tin cũng không ngoài dự liệu. Không có cách nào, kết luận này các nhà lý luận quân sự của loài người tổng kết rất nhiều cuộc chiến trong lịch sử loài người mới rút ra được. Thích Kế Quang làm sao có thể dẫn dắt một đám quân nông dân động viên vội vàng đánh bại, võ sĩ Nhật Bản, nhìn qua nguyên tắc tuyển binh của hắn cũng có thể thấy được – chỉ tuyển nông dân chân chất khù khờ không tuyển người thành thị tinh ranh để binh lính nhất nhất nghe lệnh không suy nghĩ gì. Lại nói đến thời đại vũ khí nóng vũ lực cá nhân sự quan trọng càng hạ xuống, thời đại Napoleon hai quân giao tranh đều kết thành trận hình dày đặc dí sát lại gần nhau đối bắn, so đấu cũng chả phải cái gì kỹ thuật bắn súng, chỉ cần nhắm mắt xả đạn là được, dù sao đối phương đứng dày đặc trước mặt không bắn trúng người này thì cũng trúng người khác, cũng chỉ là liều mạng xem ai trước chịu không nổi mà bỏ chạy. Sau này thời đại thực dân, người châu Âu đánh khắp thế giới từ Tây sang Đông, là vì họ khỏe hơn ,cao lớn, thể lực tốt, võ thuật cao cường hay là khí giới của họ thật sự vượt trội đến không thắng nổi sao? Không phải, là quân đội của họ có sỹ khí và kỷ luật áp đảo tạo nên thế nghiền ép trước các đối thủ.Dĩ nhiên những chuyện này bây giờ còn chưa xảy ra,nói cũng nói không rõ.