Trở về thế kỉ 14 - Chương 3:Món tiền đầu tiên
Chương 3: Món tiền đầu tiên
Phủ Văn Dương hầu, hậu viện
Một nam tử chăm chú nhìn những gương mặt non nớt đang ngân nga đánh vần- nam tử này chính là Chu Thông.Hắn bây giờ trong lòng đầy cảm khái – 2 tháng ,chỉ 2 tháng mà công tử đã học hết vốn liếng của 3 người mình, thông thạo tổng cộng 6 loại ngôn ngữ, thật là quái vật. Công việc hoàn tất, bọn hắn vốn muốn rời đi nhưng bị giữ lại. Trải qua 1 tuần được công tử dạy cấp tốc hắn cùng 2 người còn lại bây giờ đã biến thành thầy dạy vỡ lòng chữ Quốc ngữ công tử sáng tạo cho bọn trẻ này. 1 đứa bé 3 tuổi sáng tạo một văn tự mới, bình sinh hắn chưa từng nghe qua, ngay cả Thương Hiệt tạo chữ trong truyền thuyết cũng thua kém xa, không nghĩ tới đất An Nam lại sinh ra kỳ tài như thế, thật sự là làm người chấn kinh.
Lúc này, ngoài cửa phòng Trần Nhật Thanh nghe những âm thanh ngân nga của bọn trẻ truyền đến hài lòng gật đầu. Không tệ ,giờ đã không cần hắn tiếp tục quan sát, sau này chỉ cần tiếp tục duy trì và mở rộng là được. Công việc phải làm nhiều lắm, mình cũng không có tinh lực để quan tâm mãi vào chuyện này. Trần Nhật Thanh rảo bước đến tiền viện. Lúc này trong chính sảnh ngoại trừ cha mẹ hắn còn ngồi 2 người khác- ông bà ngoại hắn, vợ chồng Lê Đinh.Hắn tiến lên đứng bên cạnh mẹ . Lúc này ,Trần Nhật Chiêu mở miệng dò hỏi:
“Cha mẹ thật sự quyết định bây giờ trở về Lam Sơn,để Khoáng đệ ở đây luôn sao?”
Lê Đinh thở dài nói: “Gần đây bọn tù trưởng người Man hoành hành ngang ngược thường xuống núi cướp bóc thôn xóm nên chúng ta không thể rời đi quá lâu”
“Lại nói cháu ta thiên phú xuất chúng,là nhân trung long phượng, sau này ắt thành trụ cột triều đình ,Khoáng nhi đi theo chắc chắn tiền đồ sáng lạn ,có cơ hội lên kinh làm quan,thành tựu hơn xa tiếp tục ở lại Lam Sơn nơi hẻo lánh này”
“Ông ngoại, ta nói Lê Khoáng ở lại Lam Sơn sẽ sinh ra một hoàng đế, ngài tin hay không?”-Trần Nhật Thanh trong lòng chửi bậy
Không sai ,nhà mẹ ruột của hắn chính là họ Lê làng Lam Sơn,theo nguyên bản quỹ đạo lịch sử sẽ trở thành hoàng tộc. Khi phát hiện ra thân phận nhà mẹ ruột mình , hắn còn cảm khái thật đúng là trùng hợp.Mà Lê Khoáng người này tuy không nổi danh nhưng con của hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Thái tổ Cao hoàng đế nhà Hậu Lê-Lê Lợi, người đánh bại đế chế Minh hùng mạnh, lần thứ 2 tái tạo non sông, công lao hiển hách,xuyên suốt lịch sử nước Việt không mấy ai sánh kịp. Mà lần này ông ngoại cho hắn mang đến 50 đứa trẻ làm bạn học , thủ lãnh đúng là theo vai vế Trần Nhật Thanh phải gọi bằng cậu,mới 5 tuổi Lê Khoáng.
Lúc này như nhớ ra điều gì Lê Đinh mỉm cười ôn hòa nhìn Trần Nhật Thanh:
“A, đúng rồi, Thanh nhi ta nghe nói cháu đang có chuyện muốn làm mà còn thiếu tiền nhỉ?”
“Vâng dự tính được còn thiếu 300 quan, cháu dự định sắp tớ viết thư lên kinh thành nhờ ông bà nội hỗ trợ xoay sở 1 chút”
“Ha ha, vậy cũng không cần đâu,ông ngoại tuy sống nơi hoang dã sơn thôn nhưng cũng có chút tiết kiệm, đây là 2000 quan ,coi như quà chúng ta cho cháu” Lê Định từ trong người lấy ra 1 tấm ngân phiếu nhét vào tay Trần Nhật Thanh
“2000 quan, phất tay liên có thể lấy ra,thật hào khí, mình như nào lại quên mất đệ nhất đại phú hào phủ Thanh Hoa là ông ngoại mình ”
2000 quan tiền lớn cỡ nào, hãy xem xét mức thuế ruộng đời Trần một nông dân hạng trung có từ 3-4 mẫu ruộng 1 năm đóng mới 2 quan tiền ,2000 quan tương đương với thuế của 3000- 4000 mẫu ruộng, phải biết gia đình nông dân bình thường 1 năm khá lắm cũng chỉ kiếm được khoảng 10 quan mà thôi
Trần Nhật Thanh cố nén hưng phấn vội vàng đem ngân phiếu cất kỹ
“Đa tạ ông ngoại”
“Thanh nhi ông bà đi đây, bao giờ có thời gian lại đến thăm cháu,
“Cha mẹ cứ yên tâm trở về, chúng con sẽ chăm sóc Khoáng đệ thật tốt”-Trước cửa phủ,Trần Nhật Chiêu hữu lực đảm bảo
“Vậy chúng ta bây giờ lên đường, con không cần đưa tiễn”
“Cha mẹ lên đường bình an”
“Ông bà lên đường bình an”
Đôi vợ chồng trung niên lên xe ngựa. Vừa vào xe phụ nhân không kìm được hỏi :
“Lão già, những 2000 quan tiền, ông một lần đưa ra có sơ ý quá không , dù Thanh nhi thông tuệ nhưng dù gì cũng mới 3 tuổi.”
Lê Đinh giọng nói có chút đắc ý :”Bà chỉ biết một mà không biết hai ,Thanh nhi thiên phú kinh người, không thể nhìn theo lẽ thường, bà xem cái này đi”.
Nói xong, từ trong ngực lấy ra một túi vải, mở ra.
“Đây là …muối?’ Phụ nhân có chút hơi ngạc nhiên nhìn những tinh thể màu trắng trong túi
“Đúng, bà nếm thử xem thấy gì”-Phụ nhân dùng ngón tay lấy chút tinh thể bỏ vào miệng nếm thử
“Ừm,mặn, vậy mà không có đắng chát chút nào, thuần túy mặn, này là từ chỗ nào tới, chăng lẽ ?”- Bà hơi giật mình , thần sắc thay đổi như ngờ đến điều gì
Lê Đinh cũng không giấu giếm:
“Không sai, là Thanh nhi chỉ đạo bọn thợ làm hàng mẫu, thằng bé giấu giếm rất kỹ, nếu không phải ta hôm qua trùng hợp lúc tản bộ, hiếu kỳ đi theo lão quản gia Trương Thành vào cái viện tên là khu thí nghiệm gì đó còn không biết đâu.”
Vừa nói Lê Đinh không kìm được nở nụ cười: “ Thằng bé con mắt thật sắc bén, toàn phủ Thanh Hoa hiện giờ, nghề làm muối biển chỉ lẻ tẻ dăm ba mẫu. Nay thằng bé bây giờ đang gom góp số tiền lớn chắc chắn là muốn một lần mua hết toàn bộ đất đai ven biển ,cải tạo làm ruộng muối. Lấy phẩm chất của muối tốt như thế này, một khi tung ra thị trường chắc chắn cung không đủ cầu, lợi nhuận kếch xù, thậm chí còn có thể dư dả xuất đi nơi khác, đến lúc đó ha hả. đừng nói là 2000 quan, cho dù 2 vạn quan kiếm lại cũng không phải chuyện khó gì. Đến lúc đó nhà ta có thể thiếu chỗ tốt sao, chỉ cần trộn lẫn vào húp 1 ngụm canh cũng đủ kiếm đầy bồn đầy bát. Lại nói lấy Thanh nhi thiên tư, rõ không phải vật trong ao,sau này tất không tầm thường, lại là cháu mình cho dù 2000 quan này ném đá trôi sông thì cũng là đáng giá”-Lê Đinh tay vuốt nhẹ bộ râu , trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Mà nội dung cuộc trò chuyện này ,Trần Nhật Thanh đương nhiên là không biết, lúc này hắn đang hưng phấn xử lý món quà siêu cấp nặng mới thu được.
“Thành lão, phìền lão tiên sinh ngài chuyển giúp cháu đổi tờ ngân phiếu này giúp cháu, bù đi 300 quan còn thiếu, bất đầu triển khai mua đất, đổi 100 quan tiền đồng, còn lại cứ giữ lại dưới dạng ngân phiếu.”
“Công tử yên tâm ,ta sẽ xử lý ổn thỏa”- Lão quản gia Trương Thành mái tóc đã có chút hoa râm,lúc nói chuyện tay vẫn không ngừng gẩy bàn tính, thần sắc có chút mỏi mệt tiếp lấy ngân phiếu.Không có cách nào, công tử nhà mình kỳ tư diệu tưởng có chút nhiều,không chỉ phát minh chữ Quốc ngữ còn kèm theo luôn kí hiệu toán thuật cường ngạnh yêu cầu mình học tập, nghĩ mình đến cái tuổi này còn phải 1 bên học tập kiến thức mới, một bên xử lý thu chi của cả phủ,còn phải rút thời gian quản lý giám sát nhóm thí nghiệm của công tử tinh lực thật sự có chút không quá đủ.
“Vậy cháu đi đây không làm phiền Thành lão làm việc nữa”
“Công tử cứ yên tâm đi đi, sự tình sẽ xử lý rất nhanh thôi, lão già ta nghĩ đến tháng sau ruộng muối có thể bắt đầu sản xuất”-Nhìn Trần Nhật Thanh rời đi Trương Thành suy tư, quyết định nhất định phải nhanh chóng tuyển thêm mấy tay trợ thủ trẻ trung chia sẻ bớt gánh nặng chứ một mình bản thân bộ xương già này đối mặt cao cường độ làm việc có chút quá sức.
Vui vẻ huýt sáo rời đi. Trần Nhật Thanh không khỏi may mắn xuất sinh của hắn tốt . Buôn muối đặt ở thời cổ không thời nào cũng là đại sự, muối là vật thiếu yếu,người không ăn sẽ chết, ngươi vụng trộm làm nhỏ lẻ không có vấn đề một khi thành quy mô lớn nhất định phải có hậu trường đủ mạnh, một số triều đại dứt khoát độc quyền ngành này cấm tư nhân nhúng chàm, ai dám trái chỉ có một kết cục đầu mình hai nơi. Triều Trần tuy không có làm vậy nhưng buôn muối cũng không phải tùy tiện kẻ nào cũng có thể làm, không có hậu trường , võ lực không đủ ,một giây liền cho ngươi biết cái gì là lòng người hiểm ác, thổ phỉ chặn đường đánh cướp chỉ là trò cơ bản, nháo ra chết người cũng là chuyện thường. Mà tất cả chuyện đó hắn Trần Nhật Thanh không cần lo lắng, cha mình là Hầu gia, ông nội trên kinh là Vương gia, trong quân doanh ngoài thành có 500 binh sĩ sẵn sàng “dạy dỗ” bất kỳ tên ngu xuẩn không có mắt nào dám động đến hắn.Gia thế hắn tốt , người khác chạy vạy vay mượn chưa gom góp được, hắn chỉ cần nhẹ nhàng làm vận động nội bộ gia đình là đến tay, người với người là chênh lệch lớn như vậy,nên đầu thai cũng là một môn đại học vấn.
Nói đến hắn cải tạo quy trình làm muối cũng không tính là cái gì kỹ thuật tiên tiến, vị đắng chát trong muối cơ bản là do trong nước biển ngoài muối natri clorua còn có magie clorua và canxi clorua. Bình thường làm muối người ta thường để cho bay hơi hết nên trong muối ăn thu được lẫn vào loại. Cách giải quyết cũng rất đơn giản là khi phơi muối không để nước mặn bay hơi hết, khi còn 1 bộ phân nước mặn mà đổ chỗ nước mặn ấy đi , lúc đó muối thu được hàm lượng tạp chất đã rất thấp có thể xem nhẹ. Sau đó thêm nước ngọt vào pha loãng một ít tạp chất, lại đổ đi , như vậy cơ bản cùng muối tinh đời sau cũng khác biệt không lớn. Quá trình cũng không phức tạp ,nhưng cần thời gian nhiều thế kỉ mới hoàn thiện tất cả cũng vì thiêu một cơ duyên trùng hợp phát hiện ra mà thôi. Đối với cái loại cải tiến không có chút rào cản kỹ thuật này muốn duy trì ưu thế cơ bản chỉ có nghiêm khắc bảo mật, nghĩ đến hắn lại lần nữa cảm thấy chỗ tốt của có một xuất sinh tốt, nếu hắn sinh ở gia đình bình thường cái bí mật công nghệ chắc chắn không bao lâu sẽ bị kẻ có tâm tìm ra, nhưng bây giờ nghĩ đến hẳn có thể ẩn giấu thời gian khá dài .Nghĩ đến dòng tiền lời khổng lồ chảy vào túi, hắn kích động đến cơ thể có chút run run , hai mắt lóe kim quang.
Đêm nay, hắn hưng phấn đến mất ngủ .
———————————————————————————————————-
Note:Thương Hiệt là người tạo ra chữ Hán theo huyền thọai, được suy tôn là thánh tổ của chữ Hán