Trở về thế kỉ 14 - Chương 37:Lại một năm tai nạn
Chương 37:Lại một năm tai nạn
Đại Trị năm thứ 5 là một năm không bình tĩnh.Tháng 2 phương Bắc hiện sao chổi, ti thiên giám báo lên, triều thần ai cũng cho là điềm gở,quả nhiên đến tháng 3 Chiêm Thành lại phái binh tập kích Hóa Châu,cướp đi nhân khẩu dân cư rất nhiều.Triều đình chấn động ,mệnh lệnh Đỗ Tử Bình xuôi nam đắp thành Hóa Châu phòng giữ người Chiêm. Chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới, bước vào tháng 5 một đợt hạn hán lớn nổ ra bao trùm lãnh thổ Đại Việt, bầu trời không một gợn mây , mặt trời chiếu ánh nắng chói chang làm đất đai khô nẻ nứt toác, lúa vụ chiêm sắp thành thục để thu hoạch cứ như thế khô chết, thóc gạo hoàn toàn tuyệt thu ,sau đó lại là đại lũ lụt vô số nhà cửa đồng ruộng bị ngập úng .Chuyện đáng sợ là tai nạn đến vào thời điểm sắp thu hoạch, thóc lúa từ vụ mùa trước đã ăn xong từ lâu, nông dân chỉ trông mong vào thu hoạch vụ chiêm, hiện nay xảy ra hạn hán thật sự là họa vô đơn chí, nông dân căn bản không có một chút chuẩn bị nào, giá thóc dâng cao hơn nữa còn có tiền cũng không mua nổi, tấn thảm kịch nhân gian lại lần nữa trình diễn, người chết đói nhiều vô số kể. Thiên tai, mất mùa, đói kém lại thêm giặc ngoài xâm lấn từng đòn nghiêm trọng giáng lên quốc gia Đại Việt lên sinh mệnh của triều đình Thăng Long. Mà trong cơn loạn lạc phủ Thanh Hoa của Trần Nhật Thanh nhờ vào hiệu quả của dịch đạm cá ,đã thu hoạch xong vào tháng tư, lại có xi măng chống thấm xây kho chứa thóc, rất may mắn mà trốn thoát thảm kịch
Triều đình Thăng Long trước tình hình tai nạn cũng làm ra ứng đối, đưa ra một biện pháp đối phó -mua quan bán tước. Đúng thế chính là mua quan bán tước, triều đình xuống chiếu cho các nhà giàu dâng thóc để phát chẩn cho dân nghèo, dựa theo đó để ban tước. Kỳ thật đây cũng không phải lần đầu tiên triều đình hạ lệnh cho các nhà giàu cứu tế nhưng mọi năm đều thanh toán bằng tiền, cũng không cần mua quan bán tước, nhưng năm nay tình hình đã khác hẳn. Nguyên nhân không có gì khác,Dụ Hoàng nghe theo kiến nghị của Hà Dương pha sắt vào tiền thật làm người ghê tởm hỏng rồi, tiền Đại Trị thông bảo hiện tại hàm chứa lượng đồng giờ đã không đủ 1/3 ,cơ bản không còn có thể gọi là tiền,trong dân gian đã danh tiếng thối hoắc, đánh rơi trên đường mấy ngày không ai thèm nhặt, các nhà hào phú cũng không ngu, ngươi muốn dùng thứ rác rưởi đó đổi lấy lương thực, nằm mơ đi.
Thế là Đại Việt bỗng nhiên mọc lên một đống tử tước, nam tước tân sinh, một số lớn hào phú mua được chức quan,từ thứ dân nhảy lên thành cao cao tại thượng quan lão gia. Nhờ mở rộng cửa bán quan tước, triều đình Đại Việt năm nay rất may mắn mà tránh khỏi tình hình rối loạn xuất hiện một nổi loạn Ngô Bệ thứ hai .Nhưng cái thói đời kẻ mua quan bán tước nào có đơn giản như vậy,bỏ ra một số vốn lớn thật vất vả mới được làm quan, không thu hồi vốn bù đắp sao có thể. Thế là trên khắp các châu phủ trong tình huống nông dân tự do nhao nhao phá sản bọn nhà giàu rất thức thời mà cậy chức cậy quyền nhấc lên sóng triều đại lượng thôn tính ruộng đất với giá rẻ mạt. Nông dân mất đi ruộng đất một phần nhỏ có thể phụ thuộc vào địa chủ ,biến thành gia nô tá điền dựa vào nhà giàu tiếp tục sinh hoạt, nhưng phần lớn hơn mất đi cơ nghiệp chỉ có thể biến thành lưu dân đi tha phương cầu thực.
Đối với tình thế loạn lạc hiện tại, Trần Nhật Thanh mặc dù so với 7 năm trước thế lực đã lớn hơn rất nhiều cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn,không làm can thiệp. Không gì khác trên nguyên tắc nhà giàu cũng không có làm sai, trên giấy tờ khế ước cũng là thuận mua vừa bán, tuy quá trình mua bán đất thực tế có thể không minh bạch nhưng trong bối cảnh đại tai nạn phải dựa vào họ, triều đình cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì, đến triều đình trung ương còn ăn ý như thế, mình hắn một hoàng tộc dòng thứ chưa thành niên có ý kiến có tác dụng gì.
Lại nói nhà Trần Nhật Thanh bản thân cũng là một phần tử trong đám nhà giàu, trang viên tư nhân nhà hắn qua mấy năm thiên tai đã bành trướng lên gấp mấy lần mặc dù Trần Nhật Thanh trả tiền vô cùng hào phóng, dân Thanh Hoa cũng không bi dồn vào cùng đường nhưng vẫn rất vui vẻ bán đất, vui vẻ từ dân tự do bán mình làm gia nô tá điền cho hắn, không có gì khác ,gần quan được ban lộc,làm tá điền gia nô cho công tử đương nhiên được ưu tiên hơn người ngoài , công tử có phát minh phát kiến gì lúc nào cũng được ưu tiên phân phối trước,nhà tá điền của công tử có thể sánh với phú nông bên ngoài, điều kiện tốt như vậy cầu còn không kịp có gì không vui. Trần Nhật Thanh còn nghe báo cáo trong phủ Thanh Hoa bây giờ người muốn làm tá điền cho hắn còn nhiều vô số kể tranh nhau vỡ đầu chảy máu, thậm chí khối kẻ còn bày ra trò hối lộ thủ hạ quan lại cha hắn hòng chuyển mình thành nô tịch.
Thấy vậy Trần Nhật Thanh than thở,người thời đại này thật là tiện, đến tranh cướp nhau làm nô lệ cũng làm ra được, chả thể trách trong lịch sử rất nhiều nô lệ sau khi được giải phóng còn chết sống không chịu, nguyên nhân không gì khác,họ đã thói quen sống dựa vào cường giả, không muốn tự mình đối mặt với trắc trở cuộc đời. Đời sau thường ác quỷ hóa các chủ nô cho rằng ai cũng là kẻ cùng hung cực ác,đánh đập nô lệ thậm tệ thực tế đây hoàn toàn là phóng đại. Sự thực là có một số lượng không nhỏ chủ nô quan hệ với nô lệ hết sức hòa hợp, thậm chí có trường hợp nô lệ như nhà triết học Epictetus còn được chủ nhân ủng hộ chu cấp cho nghiên cứu để trở thành nhà triết học, vốn một môn học cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu,có thể thấy được tình hình nô lệ thực ra cũng không hề thảm như thường được nhắc đến như vậy. Tự do là quyền lợi nhưng cũng là gánh nặng đòi hỏi người ta phải gánh vác. Đường đến tự do là con đường trải đầy gai góc , kẻ sợ hãi gai đâm chân đau mà không dám tiến lên căn bản không xứng có được trái cây của tự do.
Trong lúc Trần Nhật Thanh ở Thanh Hoa suy nghĩ vu vơ thì ở kinh thành Thăng Long Dụ Hoàng đang phải một chuyện khó xử. Chuyện là năm nay Tri phủ tâu báo phủ Thiên Trường bị nạn lũ lụt ngập rất nặng,xin hoàng đế ngự giá về để yên lòng dân chúng.
Phủ Thiên Trường với nhà Trần có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt.Đó chính là quê gốc nơi tổ tiên họ Trần dựng nghiệp, là nơi long hưng từ đó họ Trần vươn lên đánh dẹp thiên hạ,mặc dù họ Trần đã thành hoàng tộc có Thái miếu ở kinh thành nhưng nhà thờ các vị tổ tiên vẫn tồn tại ở Thiên Trường, các bậc trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc vẫn hằng ngày hàng đêm hương khói thờ cúng. Nơi này có thể ví như trung tâm chính trị dự bị cho Thăng Long, 3 lần Nguyên Mông xâm lược, Thăng long thất thủ, chính quyền họ Trần đúng là lui về lấy nơi nay làm thủ đô tạm thời chỉ đạo kháng chiến, có thể thấy Thiên Trường phi phàm.
Tri phủ Thiên trường dâng tấu muốn hắn đến đó an dâ, Dụ Hoàng dùng đầu ngón chân cũng biết là ý tứ của đám lão già lọm khọm trông coi mộ tổ kia thấy năm nay đất tổ gặp tai nạn muốn hắn đứng ra. Đối với chuyện này Dụ Hoàng mặc dù không thích thú gì nhưng cũng không thể không nghe,hăn tuy quý là thiên tử nhưng vai về trong họ so với mấy lão già kia thua nhiều lắm, mấy lão già đó phần nào cũng đại diện cho ý chí của quảng đại hoàng tộc, hắn không thể không để ý đến.Nhưng bây giờ về đất tổ cứu tai không thể đi tay không, người ta xa nhà về quê còn phải chuẩn bị quà bánh, nữa là hắn cái thiên tử này về quê nhất định phải có tỏ vẻ một chút , chuẩn bị lễ vật gì là thứ hắn đang không nghĩ ra
Có chuyện không quyết được , hắn đương nhiên phải tìm đến đám cận thần chân chó của mình:
-Thế nào các ngươi có nghĩ ra lễ vật cho lần này Trẫm về Thiên Trường chưa, tuyệt không được quá kém, nếu không các trưởng lão trong tộc chắc chắn sẽ không cho Trẫm sắc mặt tốt cũng không thể quá tốn kém, tiền bạc của Trẫm cũng không dư dả
Trâu Canh tiến lên dâng kế:
-Tâu bệ hạ, sau lũ lụt, dân vùng nạn chắc chắn mắc các vô số chứng bệnh dịch. Thần thấy tốt nhất là bệ hạ nên phát thuốc chữa bệnh cho họ.
-Nhưng thuốc đâu ra mà phát, dược liệu trong cung bây giờ cũng không phong phú
-Thần đã làm được hơn năm ngàn viên thuốc , trị chứng cảm lạnh cho bệ hạ, dược liệu cũng không nhiều , vẫn đủ dùng
-Nhưng sao ngươi nói họ nhiễm nhiều bệnh dịch mà sao chuẩn bị mỗi thuốc trị cảm lạnh vậy
Dụ Hoàng có chút thắc mắc
-Tâu bệ hạ, thuốc là bệ hạ phát , thuốc của thiên tử đương nhiên là trị được bách bệnh rồi. Thần nghĩ chỉ cần đặt một cái tên thật hay chắc chắn bọn dân đen tin sái cổ. Có khi chỉ cần nghe tên thuốc chưa cần uống thôi là tự khỏi bệnh ấy chứ. Thần thấy nên đặt tên nó là “Hồng Ngọc Sương”, Hồng Ngọc Sương trị bách bệnh
Dụ Hoàng cười khà khà
-Đầu óc của ngươi lanh lợi lắm
Trâu Canh cười nịnh nọt:
-Bệ hạ quá khén ,đầu óc của thần không linh hoạt sao có thể giúp bệ hạ phân ưu chứ
Quân thần vui vẻ hòa hợp,tiếng cười nói đắc ý râm ran, nên nói câu nói người họp theo nhóm,vật họp theo loài thật là chí lý trên đời.