Trở về thế kỉ 14 - Chương 35: Sáng kiến mới của nhóm thất quý
Chương 35: Sáng kiến mới của nhóm thất quý
Sự việc ám sát huyên náo suất mấy tháng,Dụ Hoàng ra giá treo thưởng cao truy tìm kẻ sai khiến thích khách cũng không thành công, thật sự kẻ này quá sức cẩn thận,sát thủ được lựa chọn Tạ Lai cũng là một cô nhi không thân không thích, từ khi vào cung đến nay đã gần năm cũng không xuất cung một lận , căn bản không tìm ra một chút manh mối. Bất đắc dĩ Dụ Hoàng chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Tuy nhiên sự việc ám sát vừa lắng xuống thì Dụ Hoàng phải đối mặt với vấn đề mới-hắn thiếu tiền.
“Ngươi nói cái gì,nội phủ sắp hết tiền,không nhầm chứ ta nhớ Trâu Canh mới chuyển tiền đến nội phủ , sao có thể hết tiền chứ”
Dụ Hoàng mặt mũi vô cùng kinh ngạc mà hỏi,nội phủ của hắn là có hai thành lợi nhuận hàng tháng được Trâu Canh cống nạp lên, tính ra cũng phải mấy ngàn quan hoàn toàn là một con số khổng lồ
Hoàng môn chi hậu Nguyễn Đức thần sắc bất đắc dĩ , sắc mặt khổ qua:
“Bệ hạ mấy ngàn quan tuy không ít chi tiêu cũng không nhỏ,duy tu cung thất, bảo dưỡng nghi trượng, nuôi bọn hoạn quan cung nữ chỗ nào cũng phải dùng tiền, nhất là mấy hôm trước còn phải phát thưởng cho bọn ca cơ vũ nữ bây giờ chỉ còn lại vẻn vẹn 100 quan mà thôi”
Nghe Nguyễn Đức nhắc đến chuyện bọn ca cơ vũ nữ, Dụ Hoàng thần sắc có chút xấu hổ,chuyện là hôm đó hắn triệu kiến bọn ca cơ vào hành lạc thì thấy các nàng ai nấy hốc mắt đỏ hoe,rõ ràng là đã khóc, hỏi ra thì biết gia đình các nàng gặp thiên tai, đồng ruộng ngập úng mất đi sinh kế giờ trên dưới già trẻ chỉ trông chờ vào các nàng, gánh nặng dồn lên tấm thân liễu yếu đào tơ làm các nàng quá áp lực,ngày đêm lo nghĩ không thôi. Tinh trùng đang vọt lên não,nghe mỹ nhân khóc đến hoa lê dính hạt mưa ,nam nhân nào chịu nổi, thế là hắn máu anh hùng trỗi dậy, đầu óc nóng lên, vỗ đầu liền quyết định hưa hẹn cho thưởng các nàng mỗi người 100 quan giúp đỡ gia đình, các nàng lập tức kinh hỉ, hôm đó phục vụ hắn cũng tận tâm tận lực làm hắn sảng khoái không thôi. Cơ mà lúc đó sướng thì sướng rồi, rùng mình qua đi , hại đến túi tiền lại là thật thật tại tại.
Dụ Hoàng xoa xoa thái dương, có chút đau đầu :
“Nếu không thì người tìm cách xoay sở một chút”
“Bệ hạ, không bột đố gột nên hồ, thần cũng không có phép tiên, sao có thể trống không biến ra tiền”
Nguyễn Đức một bộ mặt khổ sở, lắc đầu liên tục,làm hắn xoay ở, hắn đi chỗ nào xoay, quan gia cũng quá làm khó hắn
“Được rồi , ngươi lui đi, chuyện này Trẫm sẽ nghĩ biện pháp giải quyết”
“ Vậy vi thần xin phép cáo lui “
Nguyễn Đức rời đi , Dụ Hoàng liền suy nghĩ, càng nghĩ càng không có manh mối, đi đâu kiếm ra tiền đây là suy nghĩ hiện giờ của hắn,đến nỗi tiết kiệm xin lỗi hắn là hoàng đế sao có thể ủy khuất chính mình. Chợt hắn vỗ đầu nhớ ra, đúng rồi mình còn có một đám thân tín chân chó, tên nào tên đấy lanh lợi tinh ranh,triệu bọn chúng đến nhiều người cùng thương thảo chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp.
Nghĩ là làm ,hắn truyền chỉ lệnh triệu kiến nhóm thân tín, chăng mấy chốc nhóm thất quý đã tập trung đông đủ
“Hôm nay Trẫm triệu các khanh đến không vì chuyện gì khác, nội phủ thiếu thốn, Trẫm cần các khanh nghĩ ra biện pháp”
Nghe quan gia phân phó, bảy người cau may suy nghĩ. Cũng không hổ là nhóm thân tín của Dụ Hoàng,nếu hỏi cách trị quốc an dân thì chúng mù tịt, nhưng bàn về mưu ma chước quỷ vớt tiền thật đúng là nhất lưu
Chính chưởng phụng ngự Bùi Khoan nhớ đến mình từng nhìn thấy bọn hoạn quan cung nữ trong lúc rảnh rỗi thường đánh chuyền ăn tiền, linh cơ khe động tâu lên:
“Tâu bệ hạ,thần xem trong nước có nhiều vương hầu hào phú thích trò đánh bạc chọi gà,tự phát tổ chức sới bạc ở địa phương, tiền ra vào mỗi ngày như nước, không bằng bây giờ thay vì để bọn chúng tự tung tự tác, tại sao bệ hạ sao không đứng ra,triệu tập bọn chúng không lập một chiếu bạc cực lớn trong hoàng cung, bọn nhà giàu thấy được bệ hạ để ý tới chắc chắn nô nức tham dự, lúc đó cứ gọi là hốt bạc”
Dụ Hoàng nghe vậy ánh mắt sáng lên
Hành khiển Nguyễn Văn Lai lại tâu:
“Tâu bệ hạ thần nghe bệ hạ từng đứng ra quảng cáo cho việc buô n bán của Trâu đại nhân sao giờ không làm lại một lần, rút ra một 1 miếng đất cho người trồng hành, tỏi rau dưa đem bán, nói đó là đồ bệ hạ ngự dụng, chắc chắn bọn nhà giàu sẽ tranh nhau mua để làm sang. Không chỉ thế thần nghe nói bọn văn nhân nhã sĩ thích dùng quạt thể hiện phóng thái thanh cao, bệ hạ cũng có thể tương tự cho thợ làm quạt đi bán”
Tiếp đó Tạ Đạo dâng phép kiểm kê tài sản, mỗi người giàu có chết đi tài sản đều phải qua triều đình(hoàng đế) kiểm định xét duyệt ,vợ con mới được thừa kế còn nếu trong lúc kiểm kê có đánh mất vài thứ nho nhỏ như thỏi vàng thỏi bạc gì đó thì là hao tổn không thể tránh khỏi .
Viên ngoại lang Hà Dương dâng phép tinh chỉnh khối lượng tiền mỗi đồng Đại Trị thông bảo khi đúc giờ bỏ đi đồng pha thêm sắt vào thay thế rồi mới tung ra thị trường, thế là tiết kiệm được một số lớn đồng mà cái lợi đúc tiền vẫn nguyên như cũ
Đình úy Đỗ Công lại hiến kế cho bọn tù tội trong ngục nộp tiền chuộc, tội nhỏ thì 10 quan, tội thường thì 200 quan, tội giết người nộp lên 400 quan liền có thể được tha bổng.Như vậy vợ con bọn đó chắc chắn táng hết gia tài chạy vạy cho chồng cho cha thoát tội,nhà vua lại kiếm được một khoản lớn
Nhóm thất quý nhao nhao hiến kế,từng cái như Khổng Minh tái thế,kỳ mưu chồng chất, cách vớt tiền muôn hình muôn vẻ , chỉ có ngươi không tưởng được tuyệt đối không có bọn hắn không nghĩ ra được.
Thấy đám thất quý đắc lực như vậy vừa tới đã nghĩ ra quá nhiều trò hay, Dụ Hoàng vui vẻ cười lớn:
“Các ai khanh quả là tâm phúc tay chân của Trẫm, được rồi, cứ theo kiến nghị của các khanh mà làm, mỗi người phụ trách một việc, mau chóng triển khai , trẫm rất mong chờ thu hoạch của các khanh”
Bọn thất quý nhao vâng dạ tên nào tên nấy được giao quyền,hưng phấn chạy đi làm việc trong lòng vui sướng khấp khởi. Du đa số lợi nhuận phải nộp lên cho hoàng đế nhưng bọn chúng là người trung gian, tiền qua tay giữ lại một chút làm phí vất vả quá phận sao , không quá phận. Quan gia ăn thịt bọn chúng cũng có thể đi theo uống nước canh,vinh thân phì gia,ai nấy đều sức lực mười phần hăng hái, long hành hổ bộ như trai mười tám,không hề nhìn ra được trong bọn chúng không ít người đã tuổi gần 40.