Trở về thế kỉ 14 - Chương 34: Dụ Hoàng bị ám sát
Chương 34: Dụ Hoàng bị ám sát
Kinh thành Thăng Long đã dần bước vào mùa thu .Trải qua 4 năm tự thân chấp chính Dụ Hoàng càng ngày càng cảm thấy dường như ông trời chuyên môn cho hắn tìm ngột ngạt. Năm Đại trị thứ nhất là hạn hán sâu bệnh, năm Đại Trị thứ 2 là mưa to lũ lụt, năm Đại Trị thứ 3 là thiên cẩu thực nhật, triều cường dâng lên, lão thiên không ngừng thay đổi biện pháp chơi đùa hắn.Đến năm nay qua được nửa năm yên ổn hắn còn mừng rỡ tưởng lão thiên gia cuối cùng đổi tính ai mà ngờ trời vừa vào thu bỗng trở nên oi nóng kinh khủng làm hắn muốn phát điên. Hắn trong lòng oán khí ngập trời, rất muốn bắc thang lên hỏi ông trời là quân vương ta muốn một đại trị thế có sai sao,rốt cuộc ta trêu ngươi chọc ngươi chỗ nào mà ngươi cái đại hỗn đản này phải liên tục nhằm vào ta như vậy.Đáng tiếc đối với hắn vô năng cuồng nộ, ông trời không thèm để ý chỉ đáp lại bằng từng đợt ánh nắng chói chang.Giữa trưa, Dụ Hoàng bây giờ long bào ướt nhẹp mặc cho bọn cung nữ dùng hết sức phe phẩy quạt mát nhưng Dụ Hoàng không cảm thấy khá hơn chút nào. Hắn cảm giác tẩm điện của mình như cái lò nướng mà hắn chính là miếng thịt đang bị nướng xì xì chảy mỡ.
“Không được, cái thời tiết quỷ này, nằm trong phòng căn bản ngủ không nổi”
Dụ Hoàng lăn qua lộn lại,thân thể dính nhớp làm hắn vô cùng khó chịu,liền bật mình dậy
“Bọn bây đâu, chuẩn bị võng cho trẫm,khởi giá đến Long Phương đường” Hắn thở hồng hộc ra lệnh cho bọn nội thị .Nghe được quan gia ra lệnh, bọn nội thị cấp tốc chạy đi, một lúc sau mang theo một chiếc võng trang trí hoa lệ. Bọn chúng đỡ Dụ Hoàng nằm lên võng ,hai tên phân hai đầu trước sau khiêng hoàng đế, những tên còn lại chạy theo phía sau,đoàn người tiền hô hậu ủng rời đi tầm điện.
Rất nhanh Dụ Hoàng đã được nâng tới Long Phương đường, Long phương đường, nằm ở vị trí thông thoáng nhất hoàng cung, chính vì như thế Dụ Hoàng mới nhìn trúng nó làm nơi tránh nóng,hắn đã đến đây không chỉ một lần.
Đến cổng Long Phương đường, bọn nội thị đỡ Dụ Hoàng xuống võng, chỉ thấy một người đi đến quỳ gối hành lễ, người này chính là quản lý chỗ này-Ngự thư hỏa Tạ Lai
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
“Miễn lễ, chỗ nghỉ của Trẫm ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
Dụ Hoàng thiếu kiên nhẫn phất tay
“Tâu bệ hạ tất cả đã chuẩn bị xong”
“Tốt, ngươi dẫn đường”
Dụ Hoàng có chút nôn nóng, trước khi đi quay sang phân phó bọn nội thị
“Các ngươi tự tìm chỗ nghỉ bên ngoài ,Trầm cần yên tĩnh”
“Bọn nô tài tuân mệnh”
Dụ Hoàng theo Tạ Lai vào trong Long Phương đường,quanh co một lúc đến một khoảng sân rộng rãi, trong sân cây xanh phủ bóng râm mát, thi thoảng có cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua, giữa sân đã bày sẵn một chiếc giường lớn. Dụ Hoàng không kịp chờ đợi lao lên giường ,trút bỏ long bào , nửa người trên trần trụi nằm xuống. Vừa nằm xuống không lâu không khí mát mẻ khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, hai mắt khép lại, từ từ ngủ thiếp đi.
Thấy quan gia đã ngủ, Tạ Lai ra ngoài cửa sân nhẹ giọng phân phó bọn lính gác:
“Bệ hạ có chỉ, các ngươi đi xa một chút, không được quấy rầy giăc ngủ của bệ hạ”
“Tuân mệnh đại nhân”
Với Tạ Lai truyền lệnh, bọn lính cũng không nghi ngờ, rốt cuộc đây không phải lần đầu bệ hạ đến Long Phương đường ngủ trưa, lập tức rời đi.
Nhìn bọn lính rời đi,trong mắt Tạ Lai lóe lên tia sáng kì dị,hắn quay đầu trở về trong sân, đôi mắt cảnh giác quan sát xung quanh bước chân rón rén đến một góc liền ngồi xổm xuống. Tay hắn thọc vào trong một góc tối cẩn thận sờ soạng vách tường. Một lúc sau, sờ soạng được thứ gì đó, hắn đôi tay móc mạnh ,lôi ra một viên gạch lộ ra một cái hốc ẩn trong vách tường. Không dừng lại hắn lại móc ra ba viên gạch mở rộng lỗ hổng. Tay đưa vào trong hốc ẩn sờ soạng một lúc, lôi ra một thanh gươm. Hắn sắc mặt mừng rỡ tay cầm thanh gươm, nhẹ nhàng từ từ rút ra khỏi vỏ. Bỗng chợt một tiếng quát lớn từ phía sau vang lên:
“Tạ Lai, ngươi thật lớn mật ,dám mưu đồ ám sát Trẫm. Lính đâu, mau chóng bắt thích khách
Tạ Lai sắc mặt đại biến, giật mình quay đầu, kiếm ra khỏi vỏ, thấy Dụ Hoàng đã rời giường, thân trên tần trùng trục quay đầu muốn chạy khỏi sân, vừa đi vừa hô hoán bắt lấy thích khách . Ánh mắt hiện ra sát ý, Tạ Lại cầm kiếm truy đuổi Dụ Hoàng, thấy sắp bắt kịp Dụ Hoàng hắn thần sắc hưng phấn, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến, bọn lính gác đã từ bên ngoài xông vào sân.
“Hỏng bét, đại sự không ổn”
Thấy Dụ Hoàng sắp lao đến chỗ đám lính,tính toán biết mình chắc chắn đuổi không kịp, Tạ Lai sắc mặt biến đổi,nhanh chóng quyết định. Tay phải dùng lực ném mạnh, thanh gươm rời tay lao lên phía trước, hướng phía gáy của Dụ Hoang lao tới. Đang toàn lực chạy trốn Dụ Hoàng cảm thấy một trận nguy cơ trí mạng, không nghĩ trực tiếp theo bản năng chỉ bảo cúi đầu xuống, chỉ thấy thanh gươm sắc bén rất nguy hiểm mà lướt qua đầu hắn rơi xuông phía trước không xa,làm hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Thấy không thể kiến công, Tạ Lai trong mắt lộ ra bi ai, bị đám binh sĩ như lang tựa hổ xông tới không chế đè xuống mặt đất. Dụ Hoàng đứng lên ,trong lòng sợ hãi chưa tiêu, thấy đám lính đã không chế được Tạ Lai mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật may mắn hắn đang ngủ thì chợt cảm thấy khó chịu choàng mình tỉnh giấc nếu không cái mạng này chắc chắn không giữ nổi .Trong lòng an ổn Dụ Hoàng trở về bên giường mặc vào long bào . Tạ Lai nhanh chóng bị trói chặt, năm vòng dây quấn quanh thân làm hắn ra sức cựa quậy đều vô dụng. Dụ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo ra lệnh cho bọn lính giải Tạ Lai đến trước mặt mình, chất vấn:
“Nói,là ai sai ngươi đến ám sát Trẫm?”
Tạ Lai thần sắc kiệt ngạo trong mắt lộ ra kiên định, không hề mở miệng nói ra một lời.
“Mau nói, là ai sai ngươi ám sát Trầm”
Tạ Lai vẫn im lặng, ánh mắt nhìn Dụ Hoàng đầy vẻ khinh thường
Thấy Tạ Lai khinh thường mình,Dụ Hoàng bị chọc giận quát lớn:
“ Mau mang thằng này đi chém“
Bọn lính thấy quan gia đã nổi cơn thịnh nộ ,không chần chờ rất nhanh đem Tạ Lai lôi đi. Rất nhanh đầu Tạ Lai bị chém xuống dâng lên. Nhìn thấy đầu Tạ Lai ,Dụ Hoàng phẫn nộ trong lòng hơi nguôi, đầu óc tỉnh táo lại, hối hận vô cùng,hắn thế mà bị lửa giận công tâm chưa hỏi rõ kẻ chủ sự sau màn đã đem thích khách giết chết, chắc hẳn đấy cũng là mục đích Tạ Lai cố ý chọc giận hắn. Nhưng chuyện đã làm hối hận cũng không có tác dụng gì, Dụ Hoàng phân phó:
“Đem đầu hắn treo lên cửa thành, dán treo thưởng bố cáo ai tìm ra đồng đảng của hắn Trẫm sẽ trọng thưởng”
“Chúng thần tuân mệnh”
Bọn lính lãnh ý chỉ dẫn mang đầu Tạ Lai rời đi
Tin tức quan gia suýt nữa bị ám sát đang ráo riết truy lùng đồng đảng của thích khách lan truyền ra khỏi hoàng cung,làm cả triều rung động, nơm nớp lo sợ. Cả kinh thành lúc này bao trùm trong bầu không khí túc sát.Lúc này trong một biệt viện một nam tử nghe được tin tức truyền đến, thần sắc biến đổi, bàn tay giáng mạnh xuống bàn cờ trước mặt làm quân cờ văng tung tóe
“Đang chết,chuẩn bị lâu dài như vậy cuối cùng vẫn là thất bại.”
———————————————————————————————————————–
Note: Đại Việt sử ký toàn thư chép:
Mùa thu, tháng 7, Tạ Lai có tội bị giết.
Bấy giờ vua ngủ ngày ở Long Phương đường. Ngự thư hỏa Tạ Lai đứng hầu, chung quanh không có ai. Lai rút gươm ra xem. Vua thức dậy, sai đem chém
Tác giả giống Dụ Tông, căn bản không tin Tạ Lai lôi gươm ra là để xem ,xem gươm trong lúc vua ngủ say, chung quanh vắng lặng không có ai, ngươi bảo ngươi không có ý đồ ám sát, tin được sao, chỉ cần suy nghĩ ai cũng rõ.