Trở về thế kỉ 14 - Chương 33:Gỗ quý
Chương 33:Gỗ quý
Sự việc ở Thăng Long mấy tháng sau Trần Nhật Thanh mới thông qua thư của Trần Nhật Khôi biết được. Đối với Trần Hữu Lượng xưng mình là đồng tộc họ Trần muốn cầu viện binh Đại Việt,Trần Nhật Thanh khịt mũi coi thường cơ bản cho rằng là nói nhảm. Nguyên nhân sao, Trần Hữu Lượng xưng mình là con Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đến xin viện binh nhưng theo Minh sử của Trương Đình Ngọc triều Thanh soạn thì viết rõ cha Trần Hữu Lượng là Trần Phổ Tài nguyên làm nghề chài lưới vẫn còn sống đến năm 1364,còn được Chu Nguyên Chương phong hầu,căn bản không phải Trần Ích Tắc làm quan lại triều Nguyên.
Mà kể cả có bác bỏ nội dung Minh sử như lý giải như các thuyết âm mưu đời sau là Minh triều giấu giếm không dám thừa nhận thân thế gốc Đại Việt của Trần Hữu Lượng thì vẫn rất bất hợp lý. Không gì khác, thời gian không đúng, Trần Ích Tắc hơn Trần Hữu Lượng đến tận 62 tuổi, đến hơn 60 tinh lực của nam tử sút giảm, thời đại này cũng không phải đời sau, điều kiện thực phẩm y tế vô cùng kém cỏi,tuổi thọ trung bình rất thấp . Người xưa có câu nhân sinh thất thập cổ lai hy ý là người sống đến 70 tuổi là xưa nay hiếm,khả năng Trần Ích Tắc đến ngoài 60 mà vẫn còn có đủ tinh lực sinh ra một đứa con trai căn bản quá thấp. Nên theo Trần Nhật Thanh thấy Trần Hữu Lượng tự xưng dòng dõi triều Trần căn bản là muốn bạch chơi binh mã Đại Việt ,muốn ăn không muốn trả tiền mà thôi. Vì binh mã ngay cả cha cũng có thể nhận linh tinh, thật là vô sỉ hết mức.
Tuy nhiên thật sự Trần Nhật Thanh cũng phải công nhận trò vô sỉ của hắn thật sự đã suýt chút nữa đã lừa gạt được triều đình Đại Việt không rõ chuyện Trung Nguyên, Đại Việt quân thần thật sự tin tưởng hắn là dòng dõi Chiêu Quốc Vương. Chỉ là cũng như Đại Việt không rõ chuyện Trung Nguyên,Trần Hữu Lượng cũng căn bản không hiểu rõ Đại Việt. Hắn đánh giá Đại Việt quá cao. Triều đình Đại Việt đã suy nhược từ lâu, quốc khố giật gấu vá vai, vì lần trước bình định Ngô Bệ, Dụ Hoàng còn bị ép rút ra tiền riêng khao quân, bây giờ bảo hắn vì chút tình nghĩa máu mủ mà còn xuất huyết nhiều hơn duy trì Trần Hữu Lượng chưa từng gặp mặt ,sao có thể. Đầu tư cũng phải xem là đầu tư cho ai, ta cái xí nghiệp triển vọng ngời ngời, phát triển liên tục còn rất hữu hảo chia hoa hồng còn khó khăn lắm mới kéo được đầu tư, ngươi xí nghiệp nát bét chỉ dựa vào ba tấc miệng lưỡi mong kéo vốn, nếu thành công được mới là có quỷ- Trần Nhật Thanh tròng lòng khinh thường chửi bậy.
Chẳng qua Trần Nhật Thanh biết nếu theo quỹ đạo lịch sử Trần Hữu Lượng sẽ bình an vượt qua khó khăn lần này,Chu Nguyên Chương phía sau có Trương Sĩ Thành nhìn lắm le, không lâu sẽ phải lui binh, thậm chí Trần Hữu Lượng mấy năm sau còn có thể tu chỉnh ra đại quân khổng lồ mang đi đánh phục thù đâu. Kỳ thực vị trí Chu Nguyên Chương cát cứ nếu theo địa thế ngược lại là nơi tứ chiến, Đông Tây bị Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành như gọng kìm kẹp lại, phải 2 tuyến chiến đấu, xét về địa thế chiến lược là cực kỳ bất lợi, vốn theo lẽ thường là sẽ bị hủy diệt nhưng kết cục cuối cùng lại mãnh mẽ quật khởi thống nhất Trung Nguyên ,kiến lập Đại Minh không thể không nói là thế sự thần kỳ. Thế giới hiện thực cùng đàm binh trên giấy cách nhau rất xa, thế yếu chiến lược hai tuyến tác chiến không phải là không có cơ hội lật bàn chiến thắng chỉ xem là ngươi đối đầu với ai mà thôi.Chu Nguyên Chương với hạng tầm thường như Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành hai tuyến tác chiến tự nhiên thong dong không có vấn đề nhưng hoạ sĩ râu mép đối đầu với mãnh thú như Đồng minh và Xô viết ,hai tuyến tác chiến tự nhiên kết thúc bi kịch.
Lúc này người hầu tiến vào trong phòng báo cáo:
“Công tử, Quan Lang đã trở về muốn cầu kiến công tử”
“Cho hắn vào đi” Trần Nhật Thanh phất tay
“Tiểu nhân bái kiến công tử” Quan Lang hành lễ
“Đứng lên đi, chuyện ta giao cho người như thế nào?”
“Bẩm công tử vô cùng thuận lợi, Đại Vương cùng các tù trưởng đối với muối, thủy tinh,xà phòng,đồ sắt đều vô cùng khát cầu,tiểu nhân cơ bản đã cùng họ đạt thành thỏa thuận, cây gỗ chẳng mấy chốc sẽ lần lượt được vận đến Thanh Hoa”
“Ngươi làm tốt lắm, ta sẽ có trọng thưởng, ta còn có việc ngươi lui ra đi”
“Tiểu nhân đa tạ công tử, tiểu nhân cáo từ ” Quan Lang nghe nói có thưởng, hưng phấn vui vẻ cảm thấy ba năm nay hắn vất vả cực khổ trèo đeo lội suối không uổng công
Trần Nhật Thanh ánh mắt đương nhiên không chỉ tập trung ở Đại Việt tử rất sớm hắn đã để ý đến một quốc gia láng giêng của Đại Việt, Ai Lao hay bây giờ có thể gọi nó là Lan Xang theo tiếng Lào có nghĩa là “đất nước triệu voi”. Ai Lao thời Lý-Trần thực tế ban đầu chỉ là các mường riêng rẽ chia căt công phạt lẫn nhau căn bản không phải một quốc gia thống nhất. Tât cả các mường này đều thần phục dưới uy thế của Đế chế Khmer phía Nam.Mãi cho đến Trần Nhật Thanh giáng sinh ở thế giới này 3 năm , năm 1353 Fa Ngum vương tử một mường Lào nhân Đế chế Khmer suy yếu mới thống nhất các mường Lào, lập quốc Lan Xang,người Lao mới được độc lập. Có thể nói với người Lào Fa Ngum là vua khai quốc đấu tiên, công lao lớn không kể xiết.Mới lập quốc Fa Ngum đang là lúc khí phách hăng hái, hắn khai ra chính sách thương mại vô cùng ưu đãi nhằm thu hút thương nhân đến làm giàu vương quốc non trẻ của mình, mà chuyện này tự nhiên cũng truyền đến tai Trần Nhật Thanh cái hàng xóm lân cận này.
Linh cơ khẽ động,hăn phát hiện trong thủ hạ mình không phải có sẵn một thương nhân Lào sao. Mặc dù hắn đi theo mình làm giáo viên đã bỏ nghề cũ nhưng mạng lưới quan hệ còn đây,muốn nối lại cũng không khó khăn. Thế là Trần Nhật Thanh 3 năm trước đại thủ bút vung lên cấp cho Quan Lang một số lớn hàng hóa để hắn trở về quê hương đến Luang Prabang yết kiến Fa Ngum, đến giờ quả nhiên đã có thành quả. Lào tuy nông nghiệp cũng không phát đạt nhưng lại một nước giàu tài nguyên thiên nhiên, mà khiến cho Trần Nhật Thanh mắt thèm không thôi theo dõi chằm chằm từ lâu không gì khác ngoài tài nguyên gỗ quý. Đại Việt tuy cũng có rừng nhưng số lượng gỗ quý căn bản thua xa Lào, nhất là gỗ Trần Nhật Thanh muốn tìm lần này Đại Việt hiện tại căn bản không có- đó là gỗ tếch
Gỗ Tếch đời sau có tên khoa học là Tectona grandis là loại gỗ quý có thớ gỗ to, độ dẻo dai, độ đàn hồi tốt, khả năng chịu lực mạnh mẽ, chống mối mọt và đặc biệt để cho Trần Nhật Thanh coi trọng là chống thấm nước, chịu ăn mòn tốt quả thực là tài liệu thượng hạng để làm thuyền. Trần Nhật Thanh tương lai phải đối đầu với Chiêm Thành với địa thế nhiều sống ngòi kênh rạch và có đường ven biển dài như miền Đại Việt không có lực lượng trên nước căn bản quá sức bất lợi, quân địch có thể dùng thuyền cơ động nhanh chóng tập kích tạo ưu thế chiến lược làm lực lượng trên bở chỉ có thể bị động ứng đối quá sức bất lợi ,trong thực tế lịch sử Chiêm Thành tập kích Thăng Long liên tục cũng là nhờ vào thủy quân nhanh chóng cơ động ngược dòng sông mà lên. Biết rõ chuyện này Trần Nhật Thanh biết tạo thuyền là chuyện nhất định phải làm.
Đáng tiếc loài cây này tuy phân bố khá nhiều ở Ấn Độ và Đông Nam Á, nhưng vớiĐại Việt loài cây này du nhập tương đối muộn ,đến cận đại mới được người Pháp mang hạt giống đến gieo trồng, Trần Nhật Thanh chỉ có thể đánh đánh chủ ý sang Lào. Gỗ têch ở Lào không chỉ số lượng đủ , chất lượng còn rất tốt, cây lâu năm rất nhiều , cùng gỗ tếch Myanmar xếp hạng vào loại gỗ cao cấp nhất.
Ngoài tạo thuyền, gỗ tếch còn là vật liệu hảo hạng để làm súng trường ,nó chống ẩm chống mối mọt quả là vật liệu tuyệt với trong cái quốc gia nóng ẩm mưa nhiều như Đại Việt. Nó vô cùng cứng rắn chế thành báng súng,một đòn vung báng giáng vào đầu, địch nhân không chết cũng tàn,đến lúc đó lính súng của Trần Nhật Thanh cũng không như lính hỏa khí thời đại này như vậy sợ hãi cận chiến, ngươi dám đến ta liền dùng báng súng cho ngươi một báng quay đơ, dĩ nhiên đó là chuyện khi ngươi xông qua được hỏa lực mãnh liệt mà không chết.
Trần Nhật Thanh suy tư chuyện kiến tạo xưởng đóng tàu chiến cũng nên bắt đầu khởi công đừng đến lúc đó gỗ đã đến rồi mà xưởng vẫn còn chưa hoàn công thì không đẹp.