Trở về thế kỉ 14 - Chương 32: Đập nước và xi măng
Chương 32: Đập nước và xi măng
3 tháng lại qua đi, Trần Nhật Thanh cũng đã thành công kiến tạo xong lò luyện gang thép của mình.Từng mẻ nước gang nóng chảy thoát khỏi lò cao đuọc các thợ thủ công dẫn vào khuôn đúc thành từng đồ dùng như cuốc, xẻng,chậu,nồi .Dưới không khí nóng hừng hực người thợ tay nâng cây búa gõ mạnh , mồ hôi rơi như mưa. Trần Nhật Thanh nhìn cranh tượng này bỗng chợt giật mình vỗ đầu
“Đúng vậy,ta sao lại quên khuấy đi mất thời đại này gia công tạo hình gang thép đều là bằng tay chứ”
Phát hiện sơ suất, Trần Nhật Thanh cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, xây dựng đập chứa nước giải quyết vấn đề động lực. Phủ Thanh Hoa là một vùng có nhiều địa hình dốc, tiềm năng sử dụng sức nước không cần nói quá dồi dào. Trần Nhật Thanh lập tức ra lệnh mang chuẩn bị gạch đá xi măng vận đến các huyện vùng núi để xây dựng đập ngăn nước. Đúng thế ,xi măng Trần Nhật Thanh rất sớm đã làm ra,công thức xi măng Portland cơ bản cũng không phức tạp đơn giản là hỗn hợp vôi sống cùng đất sét theo tỉ lệ 3:1 được thiêu trong lò thành clinker trộn thêm một chút thạch cao khoảng 4-5% phụ trợ,cũng không phức tạp, để gia tăng hiệu quả lò thiêu Trần Nhật Thanh còn đặc biệt gia nhập thêm một chút huỳnh thạch.
Huỳnh thạch có công thức là calci fluoride, quặng này cũng không hiếm có, miền núi phía Bắc Đại Việt liền có, nhưng tác dụng của nó có thể xưng nghịch thiên,nó có thể làm giảm nhiệt độ nóng chảy của vật liệu, gia nhập vào lò thiêu xi măng, gang thép hay thủy tinh đều có tác dụng tăng hiệu suất .Chỉ có điều đốt huỳnh thạch sẽ sinh ra khí Flo gây khí gây hiệu ứng nhà kính cực mạnh còn hơn xa CO2 ,đời sau đề xướng bảo vệ môi trường tránh nóng lên toàn cầu thêm thiết bị tiên tiến lò nung dễ dàng đạt đến nhiệt độ cao, mới dần đào thải huỳnh thạch. Bất quá chút vấn đề nhỏ này với Trần Nhật Thanh hoàn toàn không sao cả, bây giờ là thế kỉ 14,điều kiện sống còn quá thấp,cơm còn chưa đủ ăn, bao nhiêu người còn phấn đấu mong một bữa cơm no không được . Hắn bây giờ chỉ thấy một điểm là cho huỳnh thạch sản lượng xi măng tăng lên một mảng lớn,trải thêm được rất nhiều đường xi măng, xây thêm được rất nhiều nhà cửa kiến trúc vững chãi cho phủ Thanh Hoa, dân chúng ai cũng một vẻ vui mừng phấn khởi , ai thèm quan tâm cái gì nóng lên toàn cầu chứ, để bọn hậu bối đau đầu đi thôi.
Xi măng Portland bình thường kỳ thật cũng không chống thấm nước, cũng không hợp làm đập chứa nước, nhưng chỉ cần gia nhập thêm xỉ quặng từ lò cao thì tình hình lập tức thay đổi, tỉ lệ tốt nhất cụ thể Trần Nhật Thanh cũng không rõ nhưng biết đại khái là từ 20% đến 60%,thử nghiệm vài lần liền có thể ra lượng tối ưu, còn cẩu thả thì dứt khoát cứ căn theo khoảng này mà trộn bừa, nếu có thấm thì cùng lắm phí thêm chút xi măng thôi, tiêu hao này hắn còn chịu nổi. Lại nói hắn đã có thép tốt dứt khoát lấy ra một chút thép chỉnh ra bê tông cốt thép xây đập chơi ,đảm bảo đập nước vững như bàn thạch, rốt cuộc bây giờ rừng vẫn chưa bị tàn phá mạnh như đời sau lưu lượng nước cũng không dữ dội như thế kỉ 21.Đến đây hắn cũng nghĩ lại, hóa ra mình bây giờ nghĩ đến tạo đập cũng không phải muộn màng gì, ngược lại vừa đúng lúc.
Đợi đập nước xây xong Trần Nhật Thanh chỉ cần lắp mấy cái bánh xe nước trên dòng, dòng nước vừa qua liền quay tít ,thế là có ngay sản xuất bán cơ giới sơ khai không thua gì châu Âu thế kỉ 18 ,lắp cối vào xay thóc gạo hay lắp búa tạ vào rèn gang thép đều không cần nói quá tiện lợi. Hăn còn dày rộng chưa tính Đại Việt là nước nhiệt đới quanh năm nước không bao giờ đóng băng, bánh xe nước Đại Việt còn không cần nghỉ mùa đông như các đồng nghiệp châu Âu đâu.
Khi Trần Nhật Thanh đang xây đập hăng hái ở Thanh Hoa thì cùng lúc đó tại Thăng Long triều đình Đại Việt đang nổ ra tranh cãi nảy lửa. Nguyên nhân gây nên là chuyến thăm của một đoàn sứ giả đến từ phương Bắc.
Nhà Nguyên từ Hốt Tất Liệt xây dựng Đại Đô ở đất Yến kiến quốc năm 1271, trong 8 năm diệt vong Nam Tống thống nhất Trung Nguyên đại địa,trải 11 đời vua, phát động viễn chinh vô số, võ lực mặc dù có thua kém thời kỳ đỉnh cao càn quét thiên hạ của tiền thân nó Đại Mông Cổ quốc nhưng cũng không thể không xưng là vô cùng cường thịnh. Song hơn 80 năm thống trị Trung Hoa ,đế quốc khổng lồ này giờ đã rung chuyển khắp nơi.
Tháng 5 năm Chí Chính thứ 4 ,tức năm 1344 Công Nguyên , trời hạ mưa lớn hơn 20 ngày, nước sông Hoàng Hà dâng cao, quận huyện ven sông đều bị ngập lụt, dân chúng khổ cực không thể tả. Nước lũ tràn vào Đại Vận Hà, uy hiếp Diêm Trường của Lưỡng Tào, ảnh hưởng đến quốc khố của triều đình Đại Nguyên. Nguyên Thuận đế trong tình hình nguy cấp bổ nhiệm Giả Lỗ làm Công bộ thượng thư suất dân phu trị lũ lụt. Song chính quyết định này của hắn lại tạo cơ hội cho dã tâm gia lợi dụng .
Nhân việc các dân phu tụ tập trị thủy, giáo chủ Bạch Liên giáo Hàn Sơn Đồng và tín đồ là Lưu Phúc Thông cho rằng cơ hội đã đến, truyền bá câu ca dao “người đá có một mắt, khiêu động Hoàng Hà thiên hạ phản”, đồng thời chôn tượng người đá có khắc câu ca dao trên ở bờ sông. Đợi khi dân phu đào lên, lòng người rúng động, bọn họ ở thượng du sông liên đứng lên kêu gọi khởi nghĩa, giết ngựa trắng – trâu đen, tế cáo trời đất, phát động khởi nghĩa. Hàn Sơn Đồng tự xưng là cháu 8 đời của Tống Huy Tông có số vận làm thiên tử Trung Nguyên, Lưu Phúc Thông tự xưng là hậu duệ của tướng Nam Tống Lưu Quang Thế đi theo phò tá Sơn Đồng chinh phạt thiên hạ. Tin tức truyền đi khắp lãnh thổ Đại Nguyên, quân nổi dậy mọc lên như nấm.
Triều đình nhà Nguyên phản ứng rất nhanh,cấp tốc tấn công bắt giết được Hàn Sơn Đồng nhưng lại bất cẩn để vợ con của Sơn Đồng thành công chạy thoát. Lưu Phúc Thông thấy chủ quân của mình chết, lập tức đến nghênh đón vợ con Sơn Đồng .Phúc Thông ở Bạc Châu tôn con Sơn Đồng mới 15 tuổi là Hàn Lâm Nhi làm tân hoàng đế xưng là Tiểu Minh Vương , tôn vợ Sơn Đông Dương thị làm Thái hậu, tuyên bố phục quốc Đại Tống,đổi niên hiệu Long Phụng tiếp tục hiệu lệnh thiên hạ đứng lên phản Nguyên
Đại Nguyên ứng biến cũng không hổ với truyền thống vũ lực dư thừa di truyền từ tổ tiên,phái đại binh bình định nhanh chóng càn quét quân khởi nghĩa gần như đã dập tắt phản loạn. Nhưng lúc chiến thắng đã đến gần triều đình nhà Nguyên lại rất hợp thời mà phát huy thêm một truyền thống tổ tiên khác –nội chiến. Chủ tướng đại quân bình định Thoát Thoát gần như sắp tiêu diệt hoàn toàn quân khởi nghĩa thì Nguyên Thuận đế nghe lời gièm pha vu oan mà bãi chức hăn .Không lâu sau Thoát Thoát cũng bị đối thủ của mình trong triều giả truyền thánh chỉ ban thuốc độc chết. Sau một loạt thần thao tác tự hủy của triều đình nhà Nguyên,quân khởi nghĩa trực tiếp chớp lấy cơ hội đầy máu sống lại .Nhà Nguyên mặc dù binh lực vẫn còn hùng mạnh như cũ nhưng đã bị căt rời liên hệ với phía Nam. Các thủ lĩnh nổi dậy phía Nam chớp lấy cơ hội này chiếm lấy Giang Nam cắt đất cát cứ. Không chịu uy hiếp từ binh phong nhà Nguyên rất nhanh các nghĩa quân này xoay qua đánh nhau. Mà Trần Hữu Lượng chính là nhân vật nổi bật trong các thủ lĩnh này.Năm ngoái hắn giết chết minh hữu Từ Thọ Huy chiếm đoạt quân đội, ở Giang Châu tự xưng hoàng đế lập quốc Đại Hán. Vừa lên ngôi hắn đã không kịp chờ đợi mở rộng địa bàn dẫn thủy binh đến tấn công quân phiệt đang chiếm cứ Ứng Thiên phủ Chu Nguyên Chương lại bị trùng kế trá hàng do quân sư của Chu Nguyên Chương Lưu Bá Ôn bày ra ,thất bại thảm trọng. Chu Nguyên Chương thừa cơ truy đuổi công phá hang ổ Giang Châu của Trần Hữu Lượng . Thế là cái triều đình gánh hát của Hữu Lượng mới dựng lên một năm đã mất đi thủ đô. Cùng đường bí lối, Hữu Lượng linh cơ khẽ động ,chợt nảy ra ý muốn kêu gọi viện binh từ Đại Việt
“Vương gia, bệ hạ cùng vương gia là chỗ đồng tộc máu mủ, bây giờ đại nghiệp gặp trắc trở mong vương gia có thể vươn tay xuất binh bắc tiến tương trợ bệ hạ phản kháng Chu tặc ”- Một văn sĩ bước lên phía trước hướng Dụ Hoàng ngồi trên ngai vàng chắp tay hành lễ,giọng điệu thành khẩn
Văn sĩ này tên là Tề Văn là chánh sứ dẫn đầu sứu đoàn của Trần Hữu Lượng tiến đến Thăng Long yết kiến Dụ Hoàng. Mục đích của bọn hắn lần này đúng là muốn cầu trợ giúp quân sự .
Dụ Hoàng nghe xong Tề Văn nói thần sắc có chút biến đổi,nhìn về phía các đại thần còn đang vì có xuất binh hay không mà tranh cãi không ngớt,hắn hít sâu hạ đạt quyết định:
“Sứ giả không cần nói nữa, ý bản vương đã quyết, năm trước trong nước ta cũng có phản loạn mới bình bây giờ thật sự không có binh lực để phái, xin hãy về đi”
Nói xong hắn không để Tề Văn nói thêm nhanh chóng phất phất tay ra ý đuổi khách, các đjai thần thấy quan gia đã ra quyết định cũng dừng tranh cãi , tất cả đứng nhìn một bộ việc không liên quan đến mình. Đoàn người Tề Văn sắc mặt thất vọng,thấy không có ai đứng ra nói giúp, đành thở dài thất thểu cáo từ rời đi. Đi ra cửa thành Thăng Long,bọn hắn quay mặt nhìn nhau, một người không nhịn được hỏi Tề Văn:
“Đại nhân mục đích của chuyến đi lần này thất bại cứ như vậy trở về sao”
Tề Văn lắc lắc đầu:
“Chúng ta đã cố gắng hết sức,nhưng bọn người An Nam này toàn kẻ thiển cận, không có uyên bác chi sĩ ,đành chịu vậy, chúng ta trở về”
Sứ đoàn Trần Hữu Lượng mang theo thất vọng tràn trề rơi đi Thăng Long bước lên con đuòng trở về phương Bắc.