Trở về thế kỉ 14 - Chương 28: Suýt nữa bị bán
Chương 28: Suýt nữa bị bán
Sau khi thám báo rời đi quân Thanh Hoa tiêu tốn hai canh giờ thu thập chiến trường, liền quân đội Thanh Hoa khởi hành đến thành Diễn Châu. Trần nhật Chiêu dẫn quân đến trươc cổng thành thì thấy lúc này cửa thành đã mở rộng,một nam tử đang cưỡi ngựa dẫn quân ra trước thành nghênh tiếp.Nam tử tuổi khoảng 30,làn ra màu đồng cổ,thấy Trần Nhật Chiêu đến trên khuôn mặt nét mừng rỡ hiện lên:
“Ha ha ta còn hiếu kì là ai mà có binh phong hùng tráng thế,hóa ra là hiền đệ, bao năm không gặp,hôm nay đệ đem binh đến giúp đỡ,vi huynh trong lòng cảm kích,thật sự không biết cảm tạ ra sao”
“Huynh nói gì thế,đệ cũng là phụng chiếu lệnh triều đình mà thôi,lại nói lấy giao tình giữa chúng ta,cần nói mấy câu khách sáo đó sao”
Trần Nhật Chiêu cười nói vui vẻ
“Ha ha, hiền đệ nói cũng đúng. Được rồi mau dẫn quân vào thành,ta đã bày tiệc trong phủ chờ đệ,tối nay chúng ta nhất định phải say một trận ôn lại kỷ niệm xưa”
“Vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Hiền đệ chúng ta đi thôi”
Nam tử thúc ngựa đến đi sóng vai với Trần Nhật Chiêu hai người sóng vai vừa cười vừa nói tiến vào trong thành Diễn Châu
Màn đêm buông xuống, trong biệt phủ lớn nhất thành Diễn châu, trong lương đình Trần Nhật Chiêu cùng với nam tử ngồi đối ẩm, trên bàn là các món thức nhắm cùng một vò rượu.
“Hiền đệ ta mời đệ,đây là rượu ngon nổi tiếng ở kinh thành, các đại nhân vật trong kinh cực kỳ truy phủng cung không đủ cầu, ta trùng hợp năm trước đi kinh thành phải mất công chờ đợi tranh giành mới mua được , nghĩ đến đệ quanh năm ở Thanh Hoa không lên kinh ta mới lấy ra một vò đãi đệ đấy ”
Nam tử cười cười tay nâng chén rượu
“Huynh trưởng đệ mời huynh” Trần Nhật Chiêu nâng chén uống cạn
Nam tử thấy Trần Nhật Chiêu uốngcajn ly rượu cũng rất hài lòng, chợt như nhớ lại cái gì, giọng cảm khái:
“Hiền đệ,chúng ta lần trước gặp mặt cũng phải hơn 13 năm rồi nhỉ?”
“Đúng vậy từ ngày Thăng Long từ biệt đến nay đã 13 năm 8 tháng”
Nam tử nghe Trần Nhật Chiêu nói vậy thì gật đầu,hiện ra thần sắc hoài niệm:
“ Thời gian trôi qua nhanh thật nhớ năm đó chúng ta cùng nhau kết bạn lên kinh, cùng nhau trốn học đi nghe hát, khắp chốn kinh thành không ca lâu nào không nghe tiếng chúng ta Thanh Diễn nhị công tử, thế mà nay ta là vương gia, đệ cũng đã là Hầu gia rồi, thế nào giờ đệ còn có hay đi nghe hát không,ta nhớ hồi đó đệ còn rất thích một ca cơ,còn lén lút viết thơ tình tặng nàng nữa ”
Nam tử này là Trần Quốc Chân dòng dõi Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang,tri phủ Diễn Châu, cùng lão cha Trần Nhật Thanh -Trần Nhật Chiêu là anh em chí cốt.Nghe Trần Quốc Chân nhắc đến chuyện cũ, Trần Nhật Chiêu hơi xấu hổ, mặt đỏ lên :
“Đấy là chuyện thời thiếu niên ngây dại, giờ đệ đã có gia thất,Vân nhi rất tốt,còn sinh cho đệ một đứa con trai, đệ nào còn nghĩ đến mấy chuyện đó nữa”
Trần Quốc Chân nghe vậy thì đột nhiên thở dài,có chút khổ sở cười chua chát:
“Đệ có con nối dòng thì tốt rồi, nào giống ta, thê thiếp trong nhà không ra sức, sinh ra toàn con gái, aizzz,cái chức tri phủ này xem chừng chỉ đến đời ta là kết thúc ,ta có lỗi với tổ tông”
Thấy huynh trưởng tinh thần sa sút,Trần Nhật Chiêu trong lòng thở dài , 2 dòng nhà bọn họ giống nhau từ đời tổ chi đến nay dựa vào kết hôn cùng nữ tử người địa phương kết thành liên minh lợi ích mà hùng cứ địa phương đem hai vùng Thanh Diễn khống chế chặt trong tay,bá chiếm chức tri phủ biến thành thừa kế,nói thô tục ra thì là dựa vào nửa người dưới đánh thiên hạ.Nhưng nay nửa người dưới không xuất lực, không sinh được con trai nối dõi thì quyền thế của bọn hắn cũng theo đó mà nguy cơ. Đừng nói huynh trưởng ,chính hắn trước khi có Thanh nhi cũng chịu sức ép rất lớn,cơ hồ mỗi ngày sầu mi khổ não, đau đầu không thôi. Nên giờ hắn cũng không biết an ủi huynh trưởng mình ra sao.
Lắc lắc đầu,né tránh chuyện khó xử này, hắn vội lên tiếng nói sang chuyện khác:
“Đúng rồi, huynh trưởng lần này đệ đến ngoài chuyện muốn mời huynh trưởng cùng nhau hội binh dẹp loạn ra còn có chút chuyện riêng muốn nhờ”
“Ồ hiền đệ có chuyện gì cứ nói”
“Chẳng là nhà đệ có chút chuyện buôn bán muốn huynh góp vốn,đồng thời nhà đệ cũng muốn khai phát một chút khoáng vật ở Diễn Châu của huynh trưởng, mong huynh trưởng cho chút thuận tiện”
Trần Quốc Chân ngưng lại ánh mắt sắc bén nhìn Trần Nhật Chiêu cười:
“Đây lại là chủ ý của ai,ta hiểu đệ ,cũng hiểu thúc phụ, hai người các người căn bản trước nay không có hứng thú với mấy chuyện buôn bán hay đào quặng,mấy năm gần đây Thanh Hoa phát triển ta cũng có nghe thấy một hai, ta dám chắc chắn đó không phải phong cách của hai người”
Trần Nhật Chiêu thấy bị bóc trần cũng không giấu diếm:
“Không giấu gì huynh trưởng mấy chuyện buôn bán, khai quặng này là do khuyển tử lo liệu”
Trần Quốc Chẩn giật mình có chút bất ngờ
“Nhật Thanh,ta nhớ hắn mới có 8 tuổi đi, tuổi còn trẻ mà có thể đứng ra lo liệu chu toàn như vậy,xem ra đệ sinh được một thăng con ưu tú”
“Ha ha, nào có huynh trưởng quá khen,khuyển tử chỉ có chút nhanh nhạy thông thạo chút kỳ dâm kỹ xảo,không thành khí hậu mà thôi”
Trần Nhật Chiêu tuy nói thế nhưng nụ cười toét đến mang tai đã bán đứng hắn khiến Trần Quốc Chân nhìn mà trong lòng khinh bỉ không thôi
“Hừ miệng ngươi nói không thành khí hậu nhưng hai chữ vênh váo viết lù lù trên bộ mặt ngươi đang đập vào mắt ta đấy, ngươi coi ta là người mù phỏng?”
Cũng không vạch trần huynh đệ chí cốt ,Trần Quốc Chân hỏi:
“Thế rốt cục là buôn bán gì, lời lãi thế nào, đệ tính chia cho ta bao nhiêu”
Trần Quốc Chân không chút do dự mà thẳng thắn bàn chuyện chia chác,huynh đệ thân thì thân đấy nhưng sổ sách tiền nong vẫn phải tính toán rõ ràng nếu không xảy ra mâu thuẫn tổn thất không chỉ là tiền mà còn là tình cảm.
“Nhà đệ sản xuất một số loại như muối tinh,xà phòng,nước hoa cùng…” nói tới đây Trần Nhật Chiêu có chút do dự
Trần Quốc Chân giật mình tất cả những món hàng thịnh hành đang được truy phủng nhất ở kinh thành ai mà ngờ là cùng là một nhà sản xuất,thật là quá ngoài dự liệu, nhưng lại thấy huynh đệ tốt chưa nói hết câu cứ do dự mãi, hơi mất kiên nhẫn, nổi giận phất tay
“Có gì đệ cứ nói thẳng ấp a ấp úng thế làm gì, đệ không nói rõ chẳng lẽ không tin ta người huynh trưởng này”
Trần Nhật Chiêu có chút bất đắc dĩ, chỉ đành nói ra:
“Cái mà đệ muốn nói là rượu huynh đệ ta uống cũng là nhà đệ sản xuất”
Trần Quốc Chân bỗng thấy mặt mũi nóng rát,cảm giác như vừa bị người cho một bạt tai, mình mang rượu ngon ra hết lời khoe khoang lại là nhà người ta sản xuất, thật lúng túng.
Rất nhanh hồi thần lại ,hắn hơi hít hà một hơi ,cố nén kích động, cười :
“Tất cả đều là làm ăn rất tốt, cơ bản thì ta đồng ý góp vốn, còn vấn đề chia lãi thì sao ”
Trần Nhật Chiêu cười giơ lên 5 ngón tay:
“Đệ muốn ủy thác huynh toàn quyền mua bán mấy thứ này ở Diễn châu,lợi nhuận thu được huynh đệ ta chia 5:5”
“Ha ha đệ thật hào phóng ta nào dám nhận nhiều như vậy”
“Huynh trưởng không cần từ chối,Diễn châu là địa bàn của huynh, huynh bao tất cả mọi việc phân như vậy cũng là xứng đáng”
“Nếu đệ đã nói vậy ta cũng không từ chối nữa, yên tâm có chuyện gì cứ bao trên người huynh”
Bàn xong chuyện làm ăn hai người tâm tình càng thêm vui vẻ,chợt Trần Quốc Chân có chút đột ngột hỏi:
“Hiền đệ, ta có một đưa con gái năm nay 6 tuổi, cùng Nhật Thanh tuổi không kém bao nhiêu, chi bằng ta gả nó cho Nhật Thanh hai nhà ta thân càng thêm thân thế nào? “
Trần Nhật Chiêu ngừng lại có chút suy tư nói:
“Đệ không có ý kiến, nhưng phải viết thư hỏi ý kiến của Thanh nhi,xin huynh thư thả cho một thời gian đã “
Trần Quốc Chân cười : “Vậy ta chờ tin tốt của đệ”
Một tháng sau, khi Trần Nhật Thanh nhận được thư của lão cha, biết mình suýt nữa bị bán trong lòng giật thót nghĩ thầm nguy hiểm thật may măn mình sớm bộc lộ thông tuệ hiện ra giá trị , lão cha coi trọng mình mới cho mình quyền lựa chọn , chứ đặt ở nhà khác thì xác định vững chắc là đặt đâu ngồi đấy,ý kiến đương sự không cần quan tâm.
Hắn vội vàng viết thư :
“Cha,con có nghiên cứu một chút thư tịch ,phát hiện kết hôn với người cùng họ đời sau sẽ có xác suất cao hơn bị suy thoái,bệnh tật quấn thân. Cha cứ nhìn dòng chính họ Trần nhà ta có cũng là ví dụ rõ ràng, nên con nghĩ hôn sự này nên bỏ đi thôi.”
Đòi trước Trần Nhật Thanh khi lướt các page lịch sử trên mạng xã hội thường thấy có nhưng bài viết như kiểu nhà Trần là minh chứng đánh đổ quy luật di truyền, cận huyết mà sinh ra toàn anh tài thế này thế nọ. Với những bài đấy mỗi lần đọc được với cương vị một người được đào tạo về ngành sinh học hắn chỉ muốn xuyên qua internet sang đầu bên kia cho những tên đó một bạt tai cho tỉnh ra. Ngươi nha vừa dốt sinh học còn dốt lịch sử,còn cứ mở mồm ra cho người ta biết cái ngu xuẩn của mình làm gì.
Cận huyết gây dị tật là theo xác suất tăng dần, một hai đời cận huyết con chú con bác có thể chưa có vấn đề gì do may mắn nhưng về lâu về dài khi kết hôn cận huyết nhiều độ tương đồng di truyền của cha mẹ ngày càng giống nhau xác suất dị tật sẽ cao đến dọa người,cực khó thoát khỏi. Các gia đình vua chúa châu Âu cũng không phải đời một đời hai hiện ra dị tật nhưng về lâu về dài không phải bệnh di truyền tùm lum sao.
Lại nói về nhà Trần kỳ thực cận huyết là chỉ dòng chính vua và hoàng hậu mà thôi còn lại phi tử phu nhân của các vương hầu vẫn là người ngoài, ngươi đếm xem dòng chính hôn nhân cận huyết duy trì truyền thừa được bao nhiều đời. Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông chấm hết, Anh Tông các đứa con trai cơ bản đều chết yểu cả nếu không phải phi tử cố gắng sinh ra Minh Tông thì đã tuyệt tự, đặt ở châu Âu đấy là đại sự thay triều đổi đại làm không tốt còn gây đến các nước loạn chiến giành ngai vàng. Ngay gần đây thôi Thượng Hoàng Minh Tông và Thái hậu sinh ra Cung Túc Vương Nguyên Dục đầu óc có chút bị mát không phải càng là minh chứng rõ ràng hay sao.
Mặc dù dòng nhà Trần Quốc Chân và nhà hắn Trần Nhật Thanh đã tách nhau khá xa theo pháp luật đời sau trong phạm vi kết hôn an toàn nhưng muốn hăn bán đi hạnh phúc cá nhân đời mình là không thể nào…..trừ khi được giá. Đúng thế nếu bên nhà gái trả ra đủ giá lại trong phạm vi an toàn hắn không ngại bán một chút thân mình. Nhưng đáng tiếc hắn là một thanh niên có chí hướng , giá trị bản thân cao lắm, chỉ vì chút lợi ích nhỏ này muốn hắn bán mình,nằm mơ đi
Nghĩ đến đây hắn càng lúc càng cảm thấy chỗ xấu của việc ít anh em con cái, nhà ít người từng người kiều quý đều phải suy xét kỹ đi ra giao thiệp thông gia gì đấy hết sức bất lợi, nhà đông người người ta tùy tiện lấy hàng ra cho ngươi chọn không thích có thể đổi nhân tuyển khác, không cần nói quá sảng khoái. Lão cha mình quá không xuất lực phải xem xét động viên nỗ lực một chút,tranh thủ sinh thêm ba bốn đứa em nữa, nhà có mình ta quá không ổn-Trần Nhật Thanh trong lòng tự nhủ
Xa ở Diễn Châu Trần Nhật Chiêu nếu biết Trần Nhật Thanh hiện tại trong đầu đang coi mình thành ngựa giống chắc chắn sẽ tức giận mắng to đồ nghịch tử bất hiếu không ngờ trong đầu ngươi lại dám nghĩ về cha như thế rồi cầm gậy đem mông đít hắn đánh đến nở hoa. Dĩ nhiên Trần Nhật Chiêu vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được nên viễn cảnh đó căn bản sẽ không xảy ra, mông đít Trần Nhật Thanh vẫn còn lành lặn không tổn hao gì
—————————————————————————————————————————————————
Note: Về Trần Nhật Duật và Trần Quốc Khang Đại Việt sử ký Toàn thư có chép:
*Trinh Túc phu nhân là người Thanh Hóa, cho nên các nàng hầu vợ lẽ của Nhật Duật đều là người Thanh Hóa và các con ông cũng đều do các bà ở Thanh Hóa đẻ ra. Sau này, có bổ tri phủ Thanh Hóa, đều lấy con cháu Nhật Duật cho làm, cũng như Quốc Khang ở Châu Diễn vậy.
*Quốc Khang từng cai trị Diễn Châu, chọn con gái đẹp trong châu làm vợ lẽ nàng hầu, nên các con thứ như Huệ Nghĩa, Quốc Trinh đều do các bà Diễn Châu sinh ra. Về sau chức Tri châu Diễn Châu đều do con cháu Quốc Khang làm cả. Đến khi dòng giống thiếu người nối dõi, mới dùng người trong châu làm chức ấy.
Tác giả lấy cảm hứng từ hai chi tiết này