Trở về thế kỉ 14 - Chương 27: Trận đầu thắng lợi
Chương 27: Trận đầu thắng lợi
Trong lúc Trần Nhật Thanh hăng hái với sự nghiệp giáo dục thì ở một nơi khác Trần Nhật Chiêu cùng 3000 binh mã đang hành quân trên quan đạo. Trong gió lạnh toàn quân xếp thành hàng dài, binh lính người mặc áo ấm, chân đeo giày cỏ trầm mặc rảo bước, cẩn trọng hộ tống từng chiếc xe ngựa bên trên chất đống lương thảo đồ quân nhu, từ trong đội ngũ cứ chốc lát lại tách ra vài tên kỵ sĩ phi ngựa hướng hai bên đường dò xét tình hình,không cái nào không thể hiện đây là một chi binh mã tinh nhuệ.
Trần Nhật Chiêu mặc giáp cưỡi ngựa đi đầu. Lúc này phía xa xa một kỵ sĩ thúc ngựa xông tới lớn tiếng báo cáo:
“Thưa Hầu gia, đã do thám rõ tình hình, chúng ta còn cách thành Diễn Châu 10 dặm, có một nhánh phản quân khoảng 1 vạn người đang công đánh thành,quân coi giữ đang giao thủ với chúng,tình thế thành trì vẫn ổn”
Trần Nhật Chiêu nghe thám báo báo cáo,quan sát tình hình xung quanh một lúc rồi ra lệnh:
“Tại bên đường dựng trại ,đêm nay các binh sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi”
Lúc này gia tướng bên cạnh góp lời:
“Hầu gia không bằng chúng ta trực tiếp cao tốc hành quân , đến dưới thành Diễn Châu cùng quân coi giữ tiền hậu giáp kích ắt có thể đánh tan phản quân”
Trần Nhật Chiêu lắc đầu:
“Không, quân ta lặn lội đường xa,bây giờ cao tốc hành quân cố nhiên có thể nhanh chóng đến nơi nhưng mà binh lính tất sẽ mệt mỏi không chịu nổi sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, lại thêm bây giờ trời sắp tối, đoán chừng phản quân không bao lâu nữa sẽ thu binh về nghỉ, thành Diễn Châu cơ bản không lo, chúng ta không cần gấp gáp, đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, đến sáng mai lại hành quân. Chúng ta thực lực áp đảo không cần vì nóng nảy mà gia tăng thương vong”
“Tuân mệnh hầu gia, gia tướng nhanh chóng truyền lệnh xuống cho các tướng sĩ. Binh sĩ nhận lệnh lập tức dừng lại, điều khiển xe ngựa tiến vào bên đường,các sĩ quan lớn tiếng kêu gọi phân phối nhiệm vụ cho binh lính, kẻ đi đốn gỗ về dựng trại, kẻ đi đào hào, kẻ đi vo gạo bắc nồi chuẩn bị nấu cơm, kẻ đi gác đêm mỗi người một việc. Bận rộn hồi lâu đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, lều trại đã dựng,cơm nước đã chuẩn bị, các binh sĩ ăn uống no nê rồi ai nấy đều chui vào lều,mặc nguyên giáp trụ kéo chăn lên liền ngáy o o. Trần Nhật Chiêu cùng gia tướng cũng chia nhau đi nghỉ ngơi. Quân Thanh Hoa trải quan một đêm bình yên
Tờ mờ sáng hôm sau,quân Thanh Hoa được đánh thức bởi tiếng mõ tập trung đông đủ, Trần Nhật Chiêu phất tay ra lệnh:
“Toàn quân xuất phát”
Đoàn người nhận được mệnh lệnh liền chậm rãi khởi bước, tiếp tục hành quân. Đi khoảng 3 tiếng đồng hồ,Trần Nhật Chiêu liền phất tay ra lệnh:
“Toàn quân dừng bước tại chỗ chờ đợi”
Không bao lâu, 3 tên thám báo phi ngựa tới,người dẫn đầu báo cáo:
“Hầu gia đoán không sai,phản quân đóng trại trước thành Diễn châu, chúng căn bản là không hề có một chút ý thức nguy cơ, ỷ vào số lượng đông đảo liền cảnh giới cũng không sơ sẩy vô cùng,bọn thuộc hạ tới gần điều tra phát hiện lính gác của bọn chúng đều vụng trộm ngủ gật”
“Tốt, ra lệnh của ta, toàn quân chậm rãi đi tới, mọi người chuẩn bị cho tốt, chúng ta sẽ trực tiếp công kích trại địch, tranh thủ một đòn đập tan bọn chúng”
“Vâng, bọn thuộc hạ tuân mệnh”
Các gia tướng lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống. Nhìn binh lính nghiêm túc chấp hành quân lệnh Trần Nhật Chiêu không khỏi cảm khái thằng con mình thật biết luyện binh,trải qua nó rèn luyện, binh lính kỷ luật tăng lên rất nhiều khiến cho muốn tiến hành chiến thuật gì cũng thông thuận hơn xa ngày xưa. Không sai lần này hắn chính là muốn dùng một trận tập kích hoàn toàn một lần giải quyết đi nhánh phản quân này, giải vây thành Diễn Châu.
Nhiều tiểu thuyết thường có tình tiết quân đội cổ chọn lúc đêm khuya dùng đại quân tập doanh nhất cử giải quyết quân địch như thể đây là một chiến thuật thường thấy, thực tế đều là nói nhảm, trong rất ít tướng quân dám làm chuyện như vậy .Liền tính thật muốn tập kích đêm cũng chỉ là quy mô nhỏ quấy rối là đa số
Nguyên nhân sao, đánh đêm nguy hiểm quá lớn.Không chỉ là việc binh sĩ xưa thiếu vitamin A bị quáng gà trong đêm rất khó nhìn rõ cái gì mà quan trọng hơn là vấn đề chỉ huy và kỷ luật hạn chế chuyện này.
Nướng bóng đêm đích xác có thể đánh quân địch trở tay không kịp,nhưng vì trong bóng đếm đen việc chỉ huy bằng cờ lệnh quân lệnh rất khó khăn, quân lệnh không thông, rất dễ khiến bên ta lâm vào loạn chiến,không phân rõ địch ta mà chém lung tung, không có trận hình gì đáng nói.Thậm chí quân đội nếu kỷ luật kém nhân binh lính đêm tối trốn chạy làm đào binh cũng không phải chuyện kỳ quái. Nên kẻ nào nói có thể bằng tập kích đêm đánh bại đối thủ thuần túy là đầu óc nước vào, chân chính tận dụng đêm tối để tập kích diệt địch là tận dụng bóng đêm tiếp cận áp sát,còn phát động tiến công là bóp đúng thời gian mặt trời vừa lên,bên ta vừa có thể chiến đấu bình thường, quân địch còn ngái ngủ,thiếu tổ chức,từ đó có thể nhất cử kiến công.Mà quân Thanh Hoa bây giờ đúng là muốn làm như vậy sạch sẽ gọn gàng ăn sạch 1 vạn phản quân này.
Theo sắc trời dần dần sáng,từng hàng binh sĩ Thanh Hoa xếp hàng chỉnh tề dần xuất hiện không ngừng tiến lên. Mà đối diện doanh trại phản quân vẫn như cũ an tĩnh, bọn họ căn bản không biết lưỡi hái của tử thần đã lặng yên gác lên trên cổ mình. Giờ đây quân Thanh Hoa ánh mắt tập trung vào thân ảnh cưỡi ngựa đi đầu, chỉ thấy hắn rút đao,cao cao giơ lên,rồi bỗng nhiên chỉ về phía trước
Trong nháy mặt tiếng trống trận vang lên
“Thùng thùng thùng”
“Xung phong” các binh sĩ Thanh Hoa gào thét xông lên, vung đao phá mở công trại ồ ạt tràn vào vên trong.Lúc này phản quân rốt cuộc bị bừng tỉnh. Đối với đột nhiên bị tập kích họ bây giờ tràn ngập hoang mang và rối loạn,không biết làm gì họ chỉ có thể sợ hãi chạy loạn khắp nơi,bị binh lính Thanh Hoa truy đuổi theo sau,vung đao cắt lấy đầu người.
Phía sau,ngồi trên ngựa Trần Nhật Chiêu lặng yên nhìn hết thảy ,chợt hắn thấy trong một góc một người trung niên quần áo bất chỉnh lao ra,cố gắng hướng phía sau doanh trại chạy trốn, qua ăn mặc tốt đẹp của hắn,Trần Nhật Chiêu biết rõ thân phận ,lập tức chỉ tay hô lớn:
“Thủ lĩnh phản tặc ở bên kia, ai bắt được hắn,bản Hầu sẽ trọng thưởng”
Nghe thấy được khen thưởng, tướng sĩ ánh mắt sáng lên,nhao nhao chạy hướng ngón ta Trần Nhật Chiêu chỉ,đuổi bắt người trung niên kia. Người trung niên ra sức bỏ chạy trối chết nhưng hắn rất nhanh bị một tên binh sĩ Thanh Hoa bắt kịp,một cái gạt giò làm hắn ngã nhào xuống đất, tiếp đó một nắm đấm giáng thẳng vào mặt làm hắn văng mất vài cái răng, miệng mũi chảy máu. Tên lính Thanh Hoa nhanh lẹ chế phục hắn,kêu gọi đồng đội mang dây thừng đến, chẳng mấy chốc thủ lĩnh phản quân đã bị trói thành bánh chưng giải đến trước mặt Trần Nhật Chiêu. Trần Nhật Chiêu thấy thủ lĩnh phản quân đa bị bắt thì chỉ lạnh nhạt phân phó :
“Kẻ này lát nữa đem chém,căt lấy đầu cho vào hộp giữ lại ”
Trần Nhật Chiêu phân phó xong thấy phản quân vẫn đang hỗn loạn tìm đường chạy trốn hô lớn:”Đầu lĩnh phản tặc đã bị bắt, kẻ đầu hàng mau quỳ xuống không giết”
Binh lính nghe tiếng hô của chủ tướng cũng nhao nhao hưởng ứng
“Đầu lĩnh phản tặc đã bị bắt, kẻ đầu hàng mau quỳ xuống không giết”
Phản quân nghe được lời ấy quay đầu nhìn thấy thủ lĩnh đúng là đã bị bắt,lập tức từ bỏ kháng cự nhao nhao quỳ xuống, ngoan ngoãn bị các binh lính Thanh Hoa trói lại.Thấy phản quân đã bị dẹp yên Trần Nhật Chiêu ra lệnh cho một gia tướng
“Quét tước chiến trường,phái người tập trung trông giữ tù binh, phái thám báo đến thành Diễn châu bảo họ mở cửa đón quân ta vào thành”
“Thuộc hạ tuân mệnh” Người gia tướng rất nhanh rời đi.
Trận chiến đầu tiên của quân Thanh Hoa cứ như vậy thắng lợi,sạch sẽ và lưu loát,không có chút gợn sóng nào