Trở về thế kỉ 14 - Chương 23: Tam đại thần khí
Chương 23: Tam đại thần khí
“Công tử ,lão không biết dùng lời nào để đa tạ công tử ,không có công tử kỳ tư diệu tưởng nhà lão năm nay không biết phải qua ra sao”-Một lão nông già nua, hốc mắt ướt át, giọng có chút khàn khàn nói
Trần Nhật Thanh lúc này miệng gặm cá khô, đầu đội nón lá ,ngồi trên bờ ruộng, chăm chú nhìn ruộng lúa chín vàng, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu. Nghe lời nói của lão nông, hắn không thèm để ý cười cười:
“Lão trượng không cần nói thế, đây là quê hương của cháu, dân ở đây đều là con dân nhà cháu, cháu ra chút sức mọn cũng là chuyện đương nhiên”
“Công tử quá khiêm tốn rồi, nào chỉ là chút sức mọn, công tử có lẽ không biết, mấy hôm trước phủ thành tiến vào một nhóm người xin ăn, họ kể bây giờ trừ phủ Thanh Hoa ta còn yên ổn ra, nơi khác thảm lắm, người đói chết căn bản đếm không xuể, họ còn nói có nơi dân quá đói lấy thịt người mà ăn, xưng là thịt lợn rừng hai chân,nghe đến giờ lão trong lòng còn phát sợ”
Lão nông vừa hồi tưởng lại vừa rùng mình
Năm nay là năm 1358 theo lịch Công nguyên, Dụ Hoàng để ăn mừng mình được tự thân chấp chính đầu năm đại xá thiên hạ bỏ niên hiệu Thiệu Phong đổi niên hiệu là Đại Trị. Đại Trị hàm nghĩa rất đơn giản,là đại thịnh trị,Dụ Hoàng lấy niên hiệu này có ý gì thì ai cũng biết, hắn đang hướng thiên hạ tuyên bố Đại Việt dưới hắn tự thân chấp chính sẽ đi hướng đại thịnh trị. Cơ mà không biết hắn cái thiên tử này làm chuyện gì khiến lão thiên không vừa mắt, chuyên môn cùng hắn đối nghịch. Sớm không đến muộn không đến chọn đúng lúc niên hiệu vừa đổi ,đi lên liền cho một đợt hạn hán cùng sâu bệnh hại lúa ,suốt cả mùa hè trời không hạ một giọt mưa, mực nước xuống thấp,trong ao cá chết hàng loạt, trương bụng nổi lềnh phềnh. Thịnh trị không thấy, chỉ có mặt bị đánh bạch bạch rung động.
Phủ Thanh Hoa của Trần Nhật Thanh nguyên bản cũng chịu ảnh hưởng nhưng may mắn tri thức đời trước lại một lần nữa tỏa sáng . Với việc nước mặt xuống thấp, nông dân tìm kiếm nước ngầm thay thế, ngặt nỗi nước ở quá sâu,vận lên tưới ruộng vô cùng khó khăn. Trần Nhật Thanh linh cơ khẽ động , từ trong trí nhớ nghĩ đến biện pháp. Hăn nhanh chóng phác họa bản thảo , rất nhanh một chiếc máy bơm nước đã hình thành.Máy bơm vừa ra,nhìn nước được bơm lên khỏi hố, mọi người đều vui mừng reo hò.Trần Nhật Thanh không khỏi cảm thán tri thức quả là sức mạnh
Thực tế đây cũng không tính cái gì phát minh, nó vốn đã được sáng chế bởi Achimedes vào thế kỉ thứ 3 trước công nguyên , cấu tạo rất đơn giản một trục xoắn ốc hình con vít lớn ,được bọc xung quang bằng những tấm kim loại ngăn nước chạy ra,một đầu cắm xuống nước. Khi quay trục nước theo đường xoắn ốc sẽ dần dần được hút lên bên trên từ rãnh xoắn ốc chảy ra. Tuy chiếc máy vô cùng thô sơ nhưng so với gáo gầu mà nông dân sử dụng để múc nước thì hiệu suất hơn quá nhiều.Rất nhanh thiết kế này đã được áp dụng khắp phủ Thanh Hoa, giải mối nguy thiếu nước đang lửa sém lông mày.
Đến nỗi vấn đề sâu bệnh hoành hành, Trần Nhật Thanh từ lục tìm từ trong trí nhớ phủi bụi lấy ra phương pháp ứng đối,làm ra hai loại thuốc trừ sâu.
Hai loại thuốc trừ sâu nguyên liệu cũng rất dễ tìm. Đầu tiên là hỗn hợp lưu huỳnh và vôi sống là loại thuốc trừ sâu vô cơ. Loại thứ hai thì hoàn toàn làm từ thiên nhiên, Trần Nhật Thanh phái người khẩn cấp lùng tìm dây thuốc cá chế tạo. Đời sau thiên nhiên bị tàn phá cây này ở nước Việt cũng không hiếm có đừng nói hiện tại thiên nhiên còn ban sơ, cho dù không có chú tâm bồi dưỡng vẫn là mọc hoang đầy đường cái.
Dây thuốc cá có thể nói là một loại thực vật thần kỳ, với các loài sâu bọ và cá nó là kịch độc nhưng với động vật có vú lớn như con người hay trâu bò cơ bản không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần ngắt lấy cây này, đem rễ cây cắt lấy nghiền nhỏ,ngâm với nước, trộn cùng xà phòng là có thành phẩm, phun vào cây trồng , sâu hại liền tổn thất thảm trọng.
Khi Trần Nhật Thanh khi tận mắt nhìn thấy hiệu quả của thuốc trừ sâu thuốc cá cũng vô chút ngoài dự liệu, lòng thầm than thuốc cá không hổ là đời sau cùng với cúc đuổi sâu và thuốc lá được xưng là tam đại thuốc trừ sâu thiên nhiên, hiệu quả thật là quá tốt. Dĩ nhiên nếu so với thuốc trừ sâu hóa học đời sau vẫn còn thua xa , nhưng sâu bọ thời này cũng không như đời sau, trải qua áp lực chọn lọc gắt gao ,đối với thuốc trừ sâu đã sinh ra tính kháng so với nhóm con cháu bọn chúng cơ thể yếu ớt nhiều lắm, căn bản không chịu được mãnh lực độc tính tấn công, bị diệt nhiều như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.
“Lão trượng sau này nên dành ra một khoảnh đất trồng dây thuốc cá,có thể tiếp tục dùng nó mà trừ sâu hại”
Trần Nhật Thanh ôn tồn dặn dò
Lão nông tươi cười phấn chấn:
“Công tử không cần nhắc nhở, có phúc được công tử ban cho tam đại thần khí, bọn tiện dân như lão sao lại có thể không biết quý trọng”
Trần Nhật Thanh thấy thế thì cười cười có chút ngượng ngập. Đối với dân chúng phủ Thanh Hoa đem máy bơm nước cùng hai loại thuốc trừ sâu xưng là tam đại thần khí trong lòng hắn có chút xấu hổ, dù sao mấy thứ này cũng không phải hắn tự nghĩ ra ,cơ bản đều là gian lận chiếu theo trí nhớ đời trước chép bài tập mà tới, nhất là máy bơm nước hiện nay đã có người sáng tạo, không giống chữ viết hay thuốc trừ sâu vẫn còn trống không ,tính theo tiêu chuẩn thì hắn rõ ràng đang đạo nhái trắng trợn người ta.
Xong công phu da mặt của hắn cũng không có uổng luyện rất nhanh xấu hổ mất tăm mất tích. Achimedes ngưu nhân như vậy chắc sẽ không chấp nhắt hắn một cái hậu bối đạo nhái một sáng chế nhỏ bé không đáng kể, lại nói giờ luật bản quyền còn chưa có đâu, cho dù có ý kiến chẳng lẽ Achimedes có thể đội mồ sống dậy, vượt được nửa vòng Trái Đất từ bán đảo Ý đến Thanh Hoa tìm hắn chắc.
Dân phủ Thanh Hoa là may mắn, có “tam đại thần khí” phụ trợ họ bình yên vượt qua nạn đói năm nay. Nhưng nơi khác thì không được may mắn như vậy, ngập tràn nạn dân đã đem lá chuối vỏ cây đều vặt ăn sạch cũng không dứt được cơn đói. Người một khi bị đói dưới dục vọng cầu sinh chuyện gì cũng dám làm, nguyên bản ngày thường tránh không kịp tội xét nhà diệt tộc như tạo phản bây giờ cũng không phải không thể suy xét.Người trong thiên hạ có ý này rất nhiều, Đại Việt bây giờ như là một thùng thuốc súng chỉ cần một đốm lửa sẽ phát nổ. Mà đốm lửa này mọi người không phải chờ lâu rất đúng thời cơ mà xuất hiện.
Mùa thu năm Đại Trị thứ nhất,Ngô Bệ lên núi Yên Phụ, dựng cờ lớn tế trời xưng vương,lập bảng hiệu cứu giúp dân nghèo, chính thức khởi binh tạo phản. Chỉ trong vài ngày đói điên rồi các nạn dân ùn ùn theo về, khí thế như hồng,từ Thiên Liêu đến Chí Linh,quân Ngô Bệ liên tục công phá châu phủ, mở kho thóc cứu tế dân đói. Nhất thời ,triều đình Thăng Long chấn động