Trở về thế kỉ 14 - Chương 20: Vụ án năm xưa
Chương 20: Vụ án năm xưa
Dụ Hoàng gần đây rất thoải mái,hắn cảm thấy sau bao năm nhẫn nhịn chịu đựng cuối cùng hắn cũng được hưởng thụ cuộc sống của đế vương chân chính, mấy ngày trước tên Thái y Trâu Canh đich thân dâng rượu ngon cùng nước hoa thật quá hợp ý hắn. Thật không ngờ trên đời lại có rượu ngon đến thế, hắn từ uống được ly đầu tiên liền thấy được rượu trước kia hắn uống căn bản chỉ xứng cho cho đàn bà, căn bản không đã miệng. Còn cái gì nước hoa, xà phòng thơm gì đó cũng quá thần kỳ, bọn cung nhân dùng qua thì cả người thơm phưng phức như tiên nữ nguyệt cung, làm hắn cực kỳ hưng phấn,qua đêm còn dư vị vô cùng. Với xuất xứ của mấy món đồ tốt này hắn rất hiếu kỳ ,hỏi ra mới biết là Trâu Canh cùng bạn bè hợp vốn chiêu mộ một đám thợ khéo dùng kỹ thuật bí truyền của nước Nguyên sản xuất ra hàng mẫu đặc biệt dâng lên cho hắn cái hoàng đế này dùng thử.
Không chỉ thế Trâu Canh còn rất tri kỉ mà tiết lộ nhà sản xuất muối tinh thần bí mà bọn thương gia trong kinh thành đang ngày đêm lùng tìm cũng không ai khác ngoài bọn họ ,còn nguyện ý phân cho hắn hai thành lợi nhuận hơn nữa không cần hắn làm chuyện gì, chỉ cần ra mặt làm chút quảng cáo. Nên nói không hổ là người hắn tin cẩn, có tiền kiếm cũng không quên nhớ đến hiếu kính hắn,thần tử như thế ai không thích,ai như đám người nào đó, không dâng lên được một phân tiền, chả làm được tích sự gì,lại chỉ biết cả ngày lên mặt dạy đời cái gì mà quốc gia khó khăn, quan gia hắn là phải ăn mặc tiết kiệm gì đó như ruồi nhặng bên tai ,khó chịu vô cùng. Hắn là hoàng đế, là chủ của thiên hạ, hưởng thụ một chút có sai sao,lại nói nhìn sang các vương hầu tôn thất vui chơi tiêu xài cũng đâu có ít,các ngươi không nói, cứ nhìn chằm chằm vào ta cái hoàng đế này, khinh hắn không dám giết người sao?
Đang suy nghĩ miên man chợt có nội thị báo cáo:
“Bẩm quan gia, tướng quân Trần Tông Hoắc có chuyện rất quan trọng cầu kiến quan gia”
“Cho hắn vào”
“Tuân chỉ”-Nội thị nhận lệnh lui ra, không bao lâu sau một vị tướng quân oai vệ mặc giáp tiến vào trong điện, quỳ gối hành lễ:
“Thần, Tông Hoắc bái kiến bệ hạ, bệ ha vạn tuế,vạn vạn tuế”
“Đứng lên đi’-Dụ Hoàng phất tay
“Tạ bệ hạ”
“Nói đi, ngươi cầu kiến có chuyện quan trọng gì”
“Bẩm bệ hạ chuyện này liên quan đến Tả Tướng Quốc và Thứ phi Triều Môn”
“Mau nói rõ ràng” Dụ Hoàng có chút không kiên nhẫn
“Chẳng là 5 năm trước đây Thượng hoàng còn tại thế, có tên gác cổng bắt được con cá bống trong giếng Nghiêm Quang, trong mồm có ngậm vật, moi ra thì thấy có chữ, đó là bùa yểm, có ghi các tên hùy của quan gia, Cung Túc Vương, Thiên Ninh Công chúa ,qua bí mật tra hỏi phát hiện thời điểm gần đó trong cung chỉ có thứ phi Triều Môn mua cá bống”
“Tức là ý ngươi nói bùa yểm là Thứ phi hạ, vì sao trẫm không biết”-Dụ Hoàng sắc mặt âm trầm,ánh mắt lăng lệ, trong lòng lửa giận dâng lên
“Lúc đó là Thái hậu chủ trì điều tra,Thái hậu sợ bệ hạ ngài biết sẽ sinh hiềm khích với Tả Tướng Quốc, mất tình anh em, dù sao thứ phi cũng là con gái của Tả Tướng Quốc, nên ra lệnh trong cung giữ bí mật không có nói với bệ hạ”
Dụ Hoàng nghe vậy tức nổi cơn thịnh nộ:
“Được lắm, rất tốt. Tướng quân,trẫm lệnh ngươi lập tức điểm binh bắt giam cả nhà Trần Nguyên Trác vào đại lao, chờ ngày luận tội”
Trần Tông Hoăc hưng phấn hành lễ:
“Thần tuân chỉ”
Nói xong quay người rời đi
Còn lại một mình Dụ Hoàng trong lòng phẫn nộ không tiêu,nghĩ đến thủ phạm chính ở trong cung, hắn đứng dậy sắc mặt đằng đằng sát khí, đi hướng hậu cung rất nhanh đến cung của Thứ phi Triều Môn.
“Không cần bẩm báo, tự trẫm đi vào” Dụ Hoàng chân không dừng bước xộc thẳng vào trong
Nhìn thấy quan gia ánh mắt như muốn giết người bọn nội thị cung nữ ai nấy đều run bần bật,không dám ngăn cản. Dụ Hoàng đi vào trong cung quanh có một lúc liền thấy hai bóng hình yểu điệu thướt tha đang ngồi trò chuyện.Hai người một mỹ phụ thành thục cùng một thiếu nữ trẻ trung ngây thơ, mỗi người mỗi vẻ,tạo thành một bức cảnh sắc xinh đẹp tuy nhiên Dụ Hoàng lúc này lại không có tâm tình thưởng thức
Thấy Dụ Hoàng đến mỹ phụ nhân kéo thiếu nữ quỳ xuống:
“Chúng thần thiếp tham kiến bệ hạ”
Mặc dù hai nữ nhân quỳ xuống nhưng chỉ có mỹ phụ hành lễ,còn thiếu nữ thần sắc lãnh đạm không thèm nhìn Dụ Hoàng, như coi hắn là không khí
Dụ Hoàng thấy vậy lửa giận xộc lên đầu, không nói năng gì tiến lên vung tay tát mạnh lên mặt thiếu nữ. Thiếu nữ đau đớn lấy tay bụm mặt, trên mặt hiện lên năm dấu tay đỏ hồng,khóe mắt ướt át nhưng vẫn kiên trì không nói một tiếng.
“Tiện nhân độc địa, dám làm phù yểm hại anh em trẫm ,ngươi có biết tội ?”
Dụ Hoàng phẫn nộ chất vất.
Quỳ bên cạnh mỹ phụ lập tức hiểu ra sự tình,tuy không biết bệ hạ từ đâu biết được sự tình 5 năm trước nhưng nàng hiểu bây giờ phải làm gì ,vội vàng lên tiếng cầu xin cho thiếu nữ:
“Bệ hạ, lúc đó tiểu muội còn còn trẻ người non dạ chịu bọn thầy bùa mê hoặc nên tùy hứng làm bậy, mong bệ hạ minh xét tiểu muội vô tri mà tha tội cho nàng”
Mỹ phụ này chính là chính cung của Dụ Hoàng công chúa Ý Từ, con gái thứ tư của Bình chương Huệ Túc Vương Trần Đại Niên- Nghi Thánh hoàng hậu còn thiếu nữ không ai khác là Thứ phi Triều Môn vừa là cháu gái vừa là phi tần của Dụ Hoàng
Thấy Nghi Thánh hoàng hậu cầu xin khẩn thiết, Dụ Hoàng sắc mặt có chút dịu đi, Nghi Thánh hoàng hậu cùng hắn từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, được sắp xếp lớn lên bên nhau, sau kết thành vợ chồng đến nay cũng đã 8 năm, mặc dù hắn trong lòng cũng không thích nàng bao nhiêu ,từ khi có các mỹ nhân khác càng là bỏ lại nàng phòng không gối chiếc nhưng tình nghĩa thân cận vẫn là có. Hắn thở mạnh ra một hơi bình tĩnh lại cơn phẫn nộ, săc mắt bất thiện liếc nhìn về phía thứ phi Triều Môn, trương khuôn mặt đã từng khiến hắn mê mẩn, không tiếc vận dụng quyền thế cướp lấy, hôm nay hắn lại thấy vô cùng chán ghét.
“Tiện nhân, nhớ lấy ngươi là phi tử của trẫm nhưng không có nghĩa trẫm sẽ nhẫn nhịn ngươi.Lòng độ lượng của Trẫm là có giới hạn”
Nói xong phất tay , bực bội rời đi
Thứ phi Triều Môn gục dầu vào ngực Hoàng hậu ,nức nở khóc lên. Nàng từ khi còn trẻ đã bị Dụ hoàng cái người chú đê tiện này cưỡng đoạt, bắt vào trong cung làm hỏng thân thể,lúc đó trong lòng nàng thù hận chất chồng, nghe theo mách bảo mời thầy bùa làm phù yểm muốn giết chết 3 chị em dâm loạn đê tiện đã hại đời nàng. Lúc đó nàng đã làm tốt chuẩn bị mình bị phát hiện, hương tiêu ngọc vẫn nhưng cuối cùng nàng vẫn không được toại nguyện.Tên cầm thú kia sau khi hưởng thụ thân thể nàng một lần cũng chơi chán,từ đó không còn trở lại, nàng một mình cô đơn trong cung chỉ có hoàng hậu bầu bạn,2 người cùng cảnh ngộ bị ghẻ lạnh nương tựa vào nhau,tình cảm sâu đậm đã không khác gì chị em ruột thịt
Hoàng hậu không nói gì,chỉ vỗ nhẹ lưng nàng. Thứ phi khóc một lúc đã mệt mỏi, hốc mắt đỏ hoe,chợt như nhớ đến gì đó, thần sắc hốt hoảng lo lắng gấp gáp :
“Không xong, sự tình bị lộ ra cha và em của muội chắc chắn sẽ bị liên lụy”
“Muội yên tâm đi, bây giờ tỷ sẽ lập tức đi gặp Thái hậu, Thái hậu năm xưa đã giấu giếm chuyện của muội chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Cung Tĩnh Vương bị nạn”
Nghi Thánh hoàng hậu trấn an thứ phi , sau đó lập tức đến cung Hiến từ cầu kiến Thái hậu. Thái hậu nghe chuyện bùa yểm bị lộ ra thì nghi hoặc ,thần sắc biến đổi,trấn an Hoàng hậu:
“Con yên tâm, ta sẽ đi nói với quan gia, Tả Tướng Quốc sẽ không có chuyện gì”
Rồi bà lên kiệu khởi hành đi đến tẩm cung của Dụ Hoàng. Vừa vào cung bà thấy Dụ Hoàng ngồi trên giường đang nghe Trần Tông Hoắc báo cáo:
“Báo cáo bệ hạ thần đã bắt cả nhà Cung Tĩnh Vương vào đại lao như bệ hạ ra lệnh, có một số tên thân binh của Cung Tĩnh Vương muốn ngoan cố chống lại, thần cũng đã giết hết bọn nó “
“Khanh làm tốt lắm” Dụ Hoàng gật đầu
“Ta còn đang thắc mắc là ai mách lẻo,hóa ra là ngươi, Trần Tông Hoắc”
Nghe thấy giọng nói này biết là Thái hậu đến, Trần Tông Hoắc đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu. Dụ Hoàng thì nhìn mẹ mình thần sắc có chút lo sợ rụt rè :
“Mẫu hậu, mẫu hậu sao lại đến đây?”
“Nghe nói con bắt cả nhà Cung Tĩnh Vương muốn trị hắn tội chết, ta không thể không đến ngăn cản”
“Mẫu hậu con gái hắn muốn giết chị em con chẳng lẽ cú thế mà bỏ qua cho hắn, chị em con đều là con của mẫu hậu sao mẫu hậu lại bảo vệ hắn một người ngoài”
“Cung Tĩnh Vương đã gả con gái cho con, mấy năm nay lo liệu chính sự cũng là cúc cung tận tụy.Chuyện năm đó đã qua lâu rồi đơn giản là con trẻ tùy hứng sao lại trách tội lên đầu hắn”
“Nhưng mà mẫu hậu…” Dụ Hoàng vẫn có chút do dự
“Ta nói con mau thả hắn bây giờ, ngay lập tức con có nghe không,hay con làm vua rồi không nghe được lời mẹ nữa?”
Thái hậu giọng nói có chút tức giận
“Vâng, con nghe mẫu hậu. Tướng quân mau đi thả nhà Cung Tĩnh Vương”
Dụ Hoàng đành chịu thua,ra lệnh cho Trần Tông Hoắc đi thả người.Sau khi nghe Thái hậu một hồi thuyết giáo ,hắn vâng vâng dạ dạ tiễn bà về cung. Thái hậu vừa ròi đi ,hắn sắc mặt có chút thay đổi, trong lòng phẫn nộ vẫn chưa tiêu suy nghi một lúc ra lệnh cho hoạn quan khởi thảo một chiếu lệnh.
Hôm sau trong cung truyền ra một chiếu lệnh:
“Cung Tĩnh Vương khi quân phạm thượng, niệm tình cảm huynh đệ cùng công lao với triều đình, tội chết được miễn, nhưng tội sống khó tha,bãi miễn chức vụ Tả tướng quốc, quốc sự từ Hữu Tướng Quốc Cung Định Vương tiếp quản. Khâm thử”
Khi biết được chiếu lệnh này trong phủ Hữu Tướng Quốc, Lê Quý Ly cùng Trần Phủ đang chơi cờ.Hai người trong lòng đều thở dài, có chút thất vọng.
“Ai, cuối cùng vẫn là thiếu một nước , đáng tiếc”