Trở về thế kỉ 14 - Chương 18: Thất trảm sớ
Chương 18: Thất trảm sớ
Hoàng thành Thăng Long ,tẩm cung
Tiếng đàn hát, tiếng cười nói chúc tụng râm ran truyền ra từ trong điện. Bên trong điện có một vị nam tử mặc hoàng bào trên ngồi trên một chiếc giường trải nệm gấm. Nam tử hai tay không an phận mà sờ soạng vuốt ve cung nữ hai bên, thần sắc mê ly,thi thoảng há miệng hưởng thụ hai cung nữ dâng rượu đút thịt. Dưới đất ngồi bảy người , bọn họ bên người có một bàn đồ nhắm cùng một cung nữ ân cần hầu hạ, bảy người liên tục nâng chén kính rượu nam tử, lời ca tụng khen tặng không cần tiền tuôn ra làm nam tử sắc mặt vui vẻ vô cùng. Những người này không ai khác là đương kim hoàng đế Đại Việt Dụ Hoàng Trần Hạo cùng 7 vị cận thần đang được sủng ái được trong triều lén xưng là “Thất quý” .
Ở trên giường trong tiếng nhạc êm tai Dụ Hoàng vừa hưởng thụ mỹ nhân phục thị vừa cảm khái. Đã từng hắn ngày đêm mơ ước có thể hưởng thụ thoải mái không cần cố kỵ thế này cuối cùng cũng đã thành sự thật. Nghĩ đến từ ngày đăng cơ đến nay ,nổi khổ nhẫn nhịn trong lòng bao năm người ngoài làm sao biết ,hoàng đế ở nước khác là bậc chí tôn trong thiên hạ,tất cả đều phải thần phục quỳ gối nhưng đến hắn thì trên đầu lại có một cái Thái thượng hoàng ngày ngày nhìn chằm chằm quan sát từng li từng tí, con nhà dân 15 ,16 đã được tự do tự lập còn hắn đến 20 vẫn sống dưới uy áp của cha ,ngày đêm nơm nớp lo sợ, muốn chơi bời giải trí còn phải canh chừng sợ bị Thượng hoàng bắt gặp lại ăn một trận quát mắng thậm tệ như trẻ nít, cái hoàng đế này làm quá nghẹn khuất. Thế nên với việc Thượng hoàng băng hà, mặc dù bề ngoài hắn cũng tỏ ra một bộ đau đớn thảm thiết, khóc lóc muốn ngất đi nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm, cuối cùng tảng núi lớn trên đầu cũng bị dọn đi, cả người nhẹ nhõm, khoan khoái. Để tang được hai mươi ngày,quá hưng phấn kích động hắn dứt khoát không thèm diễn, bỏ khăn tang chạy đến tẩm cung gọi đám tâm phúc của mình mở tiệc ăn mừng tự do, dĩ nhiên cái nguyên nhân này chỉ có thể trí giả trong lòng tự hiểu không thể nói .
Đang lúc 8 người quân thần hòa hợp vui vẻ chè chén, một tên nội thị xuất hiện trước cửa điện ,vì không muốn quấy rầy hứng thú của quan gia nên cứ chần chờ đứng ở bên ngoài không dám vào trong.Thấy vậy, Dụ Hoàng chỉ hắn nói lớn:
“Mau vào đi, có chuyện gì mau nói nhanh lên ”
Bảy người bên dưới nghe quan gia nói lớn cũng liền dừng lại, đặt ly rượu xuống tò mò quan sát.Tên nội thị nghe vậy , nhẹ nhàng thở phào, không còn xoắn xít tiến vào trong điện cung kính dâng lên một tờ sớ:
“Bẩm bệ hạ, đây là tấu sớ của Quốc tử giám tư nghiệp Linh Triệt tiên sinh dâng lên”
“Tấu sớ của thầy, ông ấy dâng sớ làm gì? Mà không phải ta đã nói tấu sớ giao cho hai vị Tướng Quốc xử lý trước rồi lại dâng lên một thể sao, sao bây giờ lại đến chỉ có một bản này chỗ ta?
“Bẩm bệ hạ Linh Triệt tiên sinh trực tiếp đến cửa cung, nhất định phải dâng tấu sớ trực tiếp đến tay bệ hạ,chúng thần liên tục khuyên bảo nhưng ông ấy kiên quyết không chịu đi về,nói bệ hạ hôm nay phải được thấy tấu sớ nếu không ông ấy nhất quyết không quay về”
Dụ Hoàng cũng từng là học trò của Chu Văn An nói ra cũng có thể tính là sư huynh của Trần Nhật Thanh nhưng thời đi học hắn ham chơi, 10 ngày thầy giảng thì hắn trốn mất 9 ngày, còn 1 ngày thì ngủ gật, sau đó rất nhanh đã bỏ học, duyên thầy trò hai người cũng dứt từ đây. Biết là thầy mình chuyên tâm dạy học khi hỏi đến chuyện triều chính hôm nay lại phá lệ dâng sớ, Hăn thần sắc có chút nghi hoặc tiếp lấy tờ sớ
Khi Thượng hoàng mất đi, hắn cũng từng hưng phấn tiếp nhận công việc xử lý tấu chương, nếm thử tư vị nắm đại sự thiên hạ trong tay,nhưng rất nhanh hứng thú ban đầu qua đi, sự vụ phức tạp làm hắn nhìn muốn nhức cả đầu, cuối cùng quyết định ném cho hai huynh trưởng xử lý đại bộ phận, hắn chỉ cần xem qua một số lượng nhỏ còn lại là được.
Dụ Hoàng nhìn qua tấu sớ rất nhanh sắc mặt biến cực kỳ khó coi.Thấy quan gia sắc mặt thay đổi, nhóm “Thất quý” trong lòng chợt dâng lên dự cảm không lành. Trâu Canh vị trí ngồi gần Dụ Hoàng nhất vội chắp tay dò hỏi:
“Bệ hạ, chẳng hay là có chuyện gì làm bệ hạ long nhan giận dữ?”
“Khanh tự xem đi”
Dụ Hoàng đưa tờ sớ cho Trâu Canh,Trâu Canh nhìn thấy nội dung phía trên, gương mặt biến sắc , sợ hãi thất sắc,vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục.
“Bệ hạ chúng thần có tội, xin bệ hạ trị tội”
Thấy Trâu Canh quỳ xuống còn liên tục ra hiệu ,sáu người còn lại mặc dù không hiểu ra sao những cũng đi theo quỳ xuống liên tục thỉnh tội
“Chúng thần có tội, xin bệ hạ trị tội”
Dụ Hoàng thấy 7 vị sủng thần của mình liên tục thỉnh tội vội vàng nâng bọn họ dậy:
“Các khanh mau đứng lên, các khanh thì có tội gì?”
Trâu Canh nhanh nhảu giành trước 6 người còn lại trả lời:
“Bẩm bệ hạ, chúng thần có tội, tang sự của Thượng hoàng chưa qua đã lôi kéo bệ hạ mở tiệc,khiến bệ hạ bị Linh Triệt tiên sinh chỉ trích,danh tiếng quan gia bị hao tổn là lỗi của chúng thần,xin bệ hạ trị tội”
Trâu Canh khẩn thiết cầu xin, gương mặt nghiêm túc lén ra hiệu cho 6 người còn lại.6 người thấy Trâu Canh ra hiệu cũng nhao nhao hưởng ứng
“Trâu đại nhân nói đúng, chúng thần có tội làm danh tiếng quan gia bị hao tổn,xin bệ hạ trị tội”
“Sao lại nói thế,lỗi là tại trẫm,các khanh là do trẫm mời đến nào có tội gì? Nếu có trách nhiệm cũng là trách nhiệm của trẫm”
“Bệ hạ,chúng thần ăn lộc của bệ hạ phải vì bệ hạ phân ưu,nếu chỉ là chúng ta bị trị tội mà danh vọng của bệ ha được phục hồi thì có đáng gì”
Trâu Canh khẩn thiết nói
Mấy người còn lại cũng nhao nhao đồng ý
“Đúng vậy, ăn lộc của quân thì phải vì quân phân ưu là bổn phận của thần tử chúng thần”
Dụ Hoàng thần sắc cảm động, xua tay nói:
“Các khanh không cần nói nữa,các khanh là tâm phúc của trẫm, tận tụy phục vụ trẫm,trẫm nào nỡ trị tội các khanh, không phải là chút lưu ngôn phỉ ngữ thôi sao,trẫm còn không thèm để ý”
Nhìn lại tấu sớ,trong mắt Dụ Hoàng lóe lên thần sắc chán ghét cầm lại tờ sớ đưa lại cho tên nội thị, nói:
“Mang sớ trả lại cho ông ta, nói trẫm đã đọc,nếu ông ta vẫn kiến quyết không đi thì cứ để ông ta đứng đó”
Rồi lại quay sang 7 người:
“Các khanh không cần đề ý,chúng ta tiếp tục, gần đây hậu cung vừa dạy dỗ được một đám cung nữ thông thạo vũ đạo Chiêm Thành,chúng ta cùng nhau xem tận hứng”
Dụ Hoàng trong đầu nhớ đến lần đầu xem vũ đạo Chiêm Thành,bọn vũ nữ uốn éo,vặn vẹo vòng eo như rắn nước,bộ ngực để trần,thân dưới chỉ có một mảnh sa mỏng che đậy lấp ló hiện ra cảnh đẹp bên trong cuối cùng hôm nay lại có dịp được nhìn,đôi mắt bốc lên lửa nóng, không kịp chờ đợi ra lệnh gọi đám cung nữ lên hiến vũ .Quân thần rất nhanh lại chìm vào trong thú vui dâm nhạc
Trong khi đó bên ngoài hoàng cung
Nội thị mang theo tờ sớ,lướt qua nhiều bức màn trướng rất nhanh xuất hiện ở cửa hoàng cung. Thấy nội thị xuất hiện Chu Văn An trên khuột mặt dính đầy mô hôi mỏi mệt,hiện lên thần sắc vui vẻ, ánh mắt hi vọng.Nhưng khi nghe thấy nội thị cầm tấu sớ của mình trả về, nét vui vẻ trên mặt ông nháy mắt biến mất,giọng lạnh lùng hỏi:
“Xin hỏi quan gia có từng xem sớ?”
“Quan gia đã xem, quan gia nói ngài đã đọc, tiên sinh hãy về đi”
“Thế là sao,với sớ của ta,quan gia có ý kiến gì?”
Chu Văn An nghiêm măt chất vấn
“Chuyện này…,quan gia cũng không nói rõ, tiên sinh vẫn là về trước đi”
Nội thị có chút ấp úng
Chu Văn An nháy mắt hiểu rõ, trong lòng thất vọng,trong mắt hiện ra ý quyết tuyệt
“Xin nói với quan gia,nếu hôm nay không cho ta một câu trả lời rõ ràng,cho dù bộ xương già này có chết ở đây ta cũng không đi”
Nội thị thần sắc khó xử, không biết làm sao
Đúng lúc này, Trần Nhật Thanh đứng bên cạnh đứng ra khuyên giải
“Thầy,học sinh thấy quan gia đã đọc sớ lại truyền lời cho thầy rời đi tức là ý quan gia đã quyết, thầy đứng mãi ở đây thì cũng không có tác dụng gì. Ngược lại thầy giữ lại thân hữu dụng vì triều đình dạy dỗ học trò thành tài ra giúp nước không phải tốt hơn phí hoài bản thân mình ở đây sao”
Phạm Sư Mạnh và Lê Quát cũng nhao nhao hưởng ứng:
“Sư đệ nói rất đúng, xin thầy cho chút thời gian, bọn học sinh cũng sẽ tìm cách góp lời với quan gia”
Chu Văn An thấy đám học trò khuyên can khẩn thiết cũng không kiên trì nữa, chỉ thảm đạm cười:
“Thôi thôi, quan gia đã không nghe được lời của lão già này,ta ở lại kinh thành thì có ích gì, quan chức này ta cũng không cần nữa, ta rời quê cũng nhiều năm, đã sớm nhớ nhà, lần này cũng coi như có cơ hội để ta được thỏa mong ước, trở về quê hương”
Trần Nhật Thanh đột nhiên quỳ xuống:
“Xin thầy cho học sinh được đi cùng thầy về quê , hai vị sư huynh có quan chức trong người không tiện rời đi nhưng học sinh không quan không chức không có cố kị nhiều như vậy,xin được đi theo phụng dưỡng, nghe thầy dạy bảo”
Chu Văn An lắc đầu:
“Thanh nhi ,trò là dòng dõi trưởng tôn nhà vương thất,phải thừa kế gia nghiệp,tuổi lại còn trẻ đang là lúc hăng hái tiến tới, lại nói trò chỉ còn còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp Thái học sao có thể đi theo lão già này quy ẩn chứ.”
Rồi xoa đầu Trần Nhật Thanh trìu mến dặn dò:
“Tđi rồi, không được phép lơ là biết chưa?”
“Vâng học trò xin khắc ghi lời thầy dạy bảo”
“Tốt vậy ta đi đây,ta một thân nhẹ nhàng nghĩ đến trong ngày là khởi hành thôi, các trò cũng không cần đến tiễn ta mà làm trễ nải công việc,ai làm việc gì cứ như ngày thường là được”
Nói xong, Chu Văn An lên xe ngựa trở về nhà thu xếp hành lý. Nhìn bóng lưng có chút còng xuông của thầy được lão bộc giúp đỡ lên xe, ba người Trần Nhật Thanh thở dài.
“Hai vị sư huynh đối với thuyết phục quan ra có bao nhiêu nắm chắc”
“Ai,đệ không phải không rõ 7 tên kia được ưu ái cỡ nào, nhât là Trâu Canh hắn là ân nhân cứu mạng của quan gia, quan gia sao có thể chém hắn,ngay cả thầy ra mặt còn không được, chúng ta chỉ có thể lựa lời mà tâu trình, nghĩ đến chắc chắn cũng không có hiệu quả gì”
Phạm Sư Mạnh và Lê Quát lắc đầu
“Hai vị sư huynh cố gắng hết sức là được,trên đời nào có chuyện hoàn toàn như ý, chúng ta cố hết sức mà làm là được rồi”
“Thái học sắp đến tiến, đệ cũng không thể rời đi quá lâu, đệ xin phép đi trước”
Trần Nhật Thanh an ủi hai người rồi không do dự cáo từ trở về Thái học. Hăn dời trước đọc lịch sử,kết hợp với tải nghiệm đời này, biết rõ Chu Văn An dâng thất trảm sớ sẽ bị ngó lơ,lần này cơ bản đến để khuyên ngăn Chu Văn An sớm từ bỏ ý định không cần tổn hại thời gian và sức khỏe mà thôi
Thực tế hắn cũng không đánh giá cao biện pháp của thầy mình nói riêng và các Nho sĩ thời này nói chung.Băng không phải lạnh vì một ngày, lấy tính cách hám ăn chơi của Dụ Hoàng,cho dù có chém 7 người này đi thì hắn cũng sẽ nhanh chóng tìm 7 người khác thay thế. Chém Trâu Canh thì còn có Lê Canh, Vương Canh sẽ nhảy ra, ngươi chém được hết chắc. Nhìn lại lịch sử cuối Đông Hán các văn thần cũng từng đem tất cả tai nạn của thiên hạ đổ lên đầu Thập thường thị tham những ăn hối lộ, nhưng khí bọn họ bị giết Đại Hán hết loạn thần tặc tử,thiên hạ thái bình sao, không hề. Một vương triều sụp đổ do rất nhiều nguyên nhân tổng hợp, tuyệt không phải chỉ là đơn giản dăm ba tên gian thần có thể tóm gọn