Trở về thế kỉ 14 - Chương 17: Mưa gió sắp đến
Chương 17: Mưa gió sắp đến
Một mùa xuân nữa lại đến. Mùa xuân là mùa của lễ hội của vui chơi du ngoạn nhưng suốt mùa xuân năm nay ,kinh thành Thăng Long lại không có một chút không khí vui vẻ nào. Nguyên nhân do triều đình Thăng Long đang gặp một biến động lớn.
Thượng hoàng mắc bệnh , bệnh tình rất nặng. Triều đình cùng thái hậu lập đàn chay trai giới ở chùa Chiêu Khánh cầu phúc cho Thượng hoàng ,các tăng sĩ ngày ngày tụng kinh gõ mõ, hương khói nghi ngút suốt ngày đêm, mọi lễ hội trong dân gian cũng đều được hạ lệnh hủy bỏ, trên đường có từng đội binh sĩ nghiêm mật tuần tra, đường phố cũng không còn ngày thường phồn vinh, người dân Thăng Long trải qua mùa xuân này trong bầu không khí vô cùng nặng nề.
Hoàng thành, Bảo Nguyên cung
Đám người sắc mặt ngưng trọng nín thở chờ đợi, sắc mặt lo lắng nhin về phía một căn phòng, từ bên trong truyền ra mùi thuốc gay mũi. Cửa phòng đột ngột mở , ba bóng người từ bên trong đi ra. Mọi người nhanh chóng đi lên chặn lại bọn họ nhao nhao mở miệng hỏi: “Trâu đại nhân bệnh tình của Thượng hoàng ra sao ? Có thể cứu chữa không ”
Người trung niên dẫn đầu trong 3 người không ai khác chính là Thái y, đương triều sủng thần-Trâu Canh sắc mặt có chút khó chịu, lắc đầu: “ Mạch đập vô cùng yếu ớt , tình hình vô cùng nguy kịch nhưng Thượng hoàng hiểu lầm tại hạ quá sâu, nhất định không chịu uống thuốc,tại hạ cũng hết cách ” –Nói xong, ba người không chần chờ mà cất bước nhanh chóng rời đi
Lời của Trâu Canh khiến đám người nhốn nháo, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tháng 8 năm trước Thượng hoàng ngự đến đền thờ Huệ Vũ Vương Quốc Chẩn trên núi Kiệt Đặc, lúc trở về trên thuyền ngự bị ong đốt vào má trái , từ đó Thượng hoàng liền bệnh nặng không dậy nổi .Thượng hoàng gắng gượng chịu đựng bệnh tật tra tấn vượt qua mùa đông lạnh giá, nhưng sang mùa xuân ấm áp bệnh tình không những không thấy chuyển biến tốt ngược lại càng lúc càng xấu đi. Đối với thượng hoàng bệnh nặng, triều thần thái độ đa số là lo âu, rốt cuộc quan gia là cái mặt hàng gì ai không rõ, triều chính hoàn toàn nhờ vào Thượng hoàng cáng đáng,nay Thượng hoàng bạo bệnh quấn thân, trụ chống đỡ của triều đình lung lay sắp đổ, tính mệnh như đèn treo trước gió, hi vọng hồi phục ngày càng xa vời, triều thần đối với tình cảnh tương lai quan gia tự mình chấp chính lòng ôm sầu lo.
Đối với kết quả không lạc quan, mọi người cũng không thể làm gì, định quay người rời đi, bỗng thấy một tên hoạn quan sắc mặt hoảng hốt lao ra, giọng gấp gáp:
“Thượng hoàng tình hình nguy kịch, tuyên các hoàng tử cấp tốc tiến cung dặn dò”
Lúc này ở phủ Hữu Tướng Quốc
“Tướng Quốc không nên sầu lo, Trâu Thái y y thuật cao minh, chắc chắn có thể cứu trị cho Thượng hoàng khỏe lại”-Lê Quý Ly nói
“Đúng vậy, Tướng Quốc không cần lo lắng”-Trần Nhật Khôi hưởng ứng
“ Phụ hoàng bệnh nặng lâu ngày không có chuyển biển ,phận làm con lòng ta bây giờ rối bời, các người bảo ta làm sao yên tâm được”
Trần Phủ hốc mắt có chút ướt át, nghẹn ngào nói
Ngồi bên cạnh Trần Nhật Thanh trong lòng khịt mũi coi thường , ba người này lại diễn trò. Bệnh tình của Thượng hoàng cũng không phải một ngày hai ngày, tình hình như nào ba người này trong lòng không rõ hay sao, Thượng hoàng bị ong vàng loại ong có độc tính mạnh đốt vào chỗ hiểm như mặt, với điều kiện y tế hiện đại còn phải sơ cứu sát trùng và vào viện điều trị tích cực nữa là với tình hình y tế lạc hậu của thời đại này, khỏe lại , nói dễ hơn làm. Lại nói Thượng Hoàng bệnh kéo dài suốt mấy tháng có rối bời thất thố gì thì cũng đã sớm nên ổn định lại, còn kéo đến bây giờ sao. Cơ bản là một người muốn diễn vai hiếu tử, hai người cũng nguyện ý phối hợp bồi diễn mà thôi, tuồng diễn này Trần Nhật Thanh đã không nhìn dưới mười lần. Tuy trong lòng biết rõ nhưng Trần Nhật Thanh rất sáng suốt mà ngậm miệng, có một số việc chỉ có thể trong lòng hiểu, không được nói ra. Người với người sống trong xã hội duy trì xã giao cơ bản không gì ngoài kĩ thuật diễn ,ngươi cái tên ngu xuẩn này đi lên liền bóc mặt nạ của chúng ta, mặt mũi chúng ta gác chỗ nào, coi chừng chúng ta chỉnh chết ngươi. Mặt mũi có thể lớn có thể nhỏ, quý tộc loại sinh vật này khi liên quan đến lợi ích thiết thân mặt mũi có thể nói bỏ liền bỏ nhưng đại đa số thời gian vẫn vô cùng yêu quý lông vũ của mình, rốt cuộc mọi người đều là người thể diện, cao quý hơn tiện dân ở chỗ nào, đơn giản là mặt mũi danh tiếng mà thôi. Thế cho nên trong xã hội thượng lưu,chân tiểu nhân là rất khó sống, không vì nguyên nhân gì khác ,mọi người đều cố gắng tập luyện kỹ thuật diễn, đem xấu xa che lại, chỉ mình ngươi lười nhác diễn không hề che lấp mà đem bộ mặt xấu xí nhất bày ra trước mặt người ngoài , không cô lập ngươi cô lập ai.
Lúc này người hầu dẫn một tên hoạn quan vội vàng đi tới. Hoạn quan thở hồng hộc, không chần chờ lấy lại sức, vội vàng nói:
“Tướng Quốc, Thượng hoàng đã nguy kịch, tuyên triệu Tướng Quốc tức tốc tiến cung. Tướng Quốc xin mau theo nô tài, nếu không thì không kịp mất”
“Nhanh đi , ta và ngươi lập tức khởi hành”
Trần Phủ sắc mắt nháy mắt biến đổi, không còn để ý đến ba người vẫn còn ngồi trong đình hoảng hốt mang theo tên hoạn quan gấp rút chạy đi. Hắn lao ra cửa ,không chần chờ mà kéo tên hoạn quan cùng lên ngựa, roi ngựa vung lên, con ngựa hí vang cấp tốc lao đi.
Hai người Trần Phủ rất nhanh chóng đến Bảo Nguyên cung , không thèm để ý đám đại thần tụ tập trước sân, nhanh chóng vọt vào phòng bệnh, chỉ thấy lúc này Thượng hoàng nằm trên giường sắc mặt có chút hồng hào, nhưng cái loại hồng hào này không phải của một người bình thường ngược lại lộ ra vè bệnh trạng, rõ ràng trên mặt Thượng hoàng hiện lên thần sắc này chứng tỏ lão nhân này đã sắp dầu hết đèn tắt, đang cố gắng phát ra tia sáng cuối cùng.
“Phủ nhi, đến rồi hả, đứng sang bên đi, chờ các anh em đến đông đủ”
“Vâng phụ hoàng” Trần Phủ ngoan ngoãn cung kính đứng sang một góc kiên nhẫn chờ đợi.Không để hắn chờ lâu, rất nhanh các hoàng tử khác đã đến đông đủ, kể cả tinh thần hay có chút thất thường Cung Túc Vương cùng hoàng đế đương triều cũng rút thân ra từ trong ổ sắc dục của bọn hắn tụ tập đến nghe trăng trối cuối cùng của người cha.
Thấy các hoàng tử đã đến đông đủ, Thượng hoàng sắc mặt hài lòng, mở miệng:
“Ta làm vua mười lăm năm, làm thượng hoàng mười tám năm,từng chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, hôm nay chỉ còn các con là khôn lớn trưởng thành, nay các con đã đến đông đủ ta cũng không nhiều lời. Các con cứ xem việc làm của người xưa, vịệc nào hay thì theo, việc nào dở thì lánh, tự tu thân sửa mình.”
Chợt quay sang Trần Phủ cười ngâm ngâm nói:
“Còn riêng với Phủ nhi, con là người hiền đức, tài năng bất phàm, sau này ta không còn nhất định phải phụ tá tốt Hạo nhi .Hứa với ta được không? ”
Thấy Thượng hoàng chăm chú nhìn mình trong mắt Trần Phủ chợt lóe lên chút giãy dụa rất nhanh biến mất, gật đầu:
“Phụ hoàng yên tâm, con nhất định phụ tá tốt quan gia”
Trong lòng thì thầm thở dài: “ Hạo đệ nếu còn có chút năng lực con tự nhiên sẽ tận tâm phụ tá, cơ mà nếu thật sự bùn nhão trét không nổi tường thì con chỉ có thể xin lỗi phụ hoàng”
“Tốt , tốt lắm”
Thấy Trần Phủ đáp ứng Thượng hoàng cười rất vui vẻ, sai thị thần là Nguyễn Dân Vọng đem bản thảo tập thơ ngự chế của mình đốt đi muốn mang theo cùng theo sang thế giới bên kia. Thấy Dân Vọng còn do dự, lại nói:
“Vật đáng tiếc như tính mạng còn không thể tiếc được, tiếc làm gì thứ ấy”.
Nhìn tập thơ bị đốt ,Thượng hoàng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm . Chợt ông cảm thấy đầu óc choáng váng ,sắc mặt trở nên trắng bệch, trước mắt tối sầm, lập tức khắc ngất đi. Lần ngất đi này, ông vĩnh viễn không còn tỉnh lại nữa
Xuân Đinh Dậu, Thiệu Phong năm thứ 17 ngày 19 tháng 2, tức ngày 15 tháng 3 năm 1357 Công Nguyên, Thượng hoàng băng ở cung Bảo Nguyên, miếu hiệu là Minh Tông, tên thụy là Chương Nghiêu Văn Triết Hoàng Đế.Trần Minh Tông băng hà đánh dấu triều Trần từ lúc lập triều ,hưởng hơn trăm năm quốc vận nay đã bước qua bên kia sườn núi,sóng to gió lớn bắt đầu nổi lên
————————————————————————————————————————-
Note: Ở đây tác giả giả định Trần Phủ qua 2 lần đưng tên dâng kế thay cho nhân vật chính đã làm Thượng hoàng và triều thần nhìn bằng con măts khác không mâu thuẫn với thiết lập mọi người ấn tượng Trần Phủ năng lực kém các chương trước