Trở về thế kỉ 14 - Chương 16: Vai trò của thống nhất đo lường
Chương 16: Vai trò của thống nhất đo lường
Trần Nhật Thanh đánh mắt ra hiệu , Lê Khoáng móc ra một quyển trục dâng lên, Trần Phủ nhận biết Lê Khoáng là thư đồng thân cận của Trần Nhật Thanh , đưa tay tiếp lấy , mở ra quyển trục , chăm chú lật xem từng trang, sắc mặt hơi đổi. Đối diện Lê Quý Ly cũng dừng tay to mò quan sát
Trần Phủ rất nhanh lật xem xong, dò hỏi:
“Cháu muốn triều đình lấy hệ đo lường và phép tính toán của cháu dâng lên làm chuẩn tính toán?”
“Vâng cháu quan sát thấy nước ta giữa các châu phủ đơn vị đo đạc không có sự đồng bộ,thương buôn,du khách qua lại giữa các địa phương phải chuyển đổi qua lại không được thông dụng ,rất là bất tiện ,hạn chế sự lưu thông hàng hóa trong dân gian ,nên nay đặc thiết kế một hệ thống đo lường, bao gồm đo cân nặng, chiều dài, thể tích ,tốc độ, thời gian. Triều đình từ nay có thể lấy nó làm chuẩn, phế trừ mọi đơn vị khác, thống nhất cơ sở đơn vị tính toán, làm lợi cho dân sinh. Mẫu vật chuẩn cháu đã mang tới”
Nói xong hắn ra hiệu cho Lê Khoáng, Lê Khoáng hiểu ý rời đi, một lúc sau dẫn theo mấy binh lính đi vào. Những binh lính lần lượt cẩn thận chuyển từng khối sắt đặt vào vị trí.
“Đây là một thước chuẩn, đây là một cân chuẩn, đây là một khối chuẩn,…”
Trần Nhật Thanh lần lượt giới thiệu
Những khối sắt này là thành quả một năm nghiên cứu của hắn,đặc thợ rèn gia công sửa chữa nhiều lần mới làm ra thành phẩm
Thời cổ kinh tế thủ công nghiệp , kinh tế đa số là tự cung tự cấp, người xưa nói nam cày ruộng nữ dệt vải là ý này, đa số vật tư sinh hoạt của cổ nhân là tự sản xuất, có thiếu mới đi mua ngoài mà nhưng đồ như vậy thường chu kỳ sử dụng rất lâu dài, rất ít khi thay đổi mua mới, một đôi guốc gỗ , một chiếc chõng ,một bộ bàn ghế , một bộ nồi niêu bát đũa dùng đời này qua đời khác là chuyện quá bình thường. Nào giống với người hiện đại khi kinh tế hàng hóa phát triển, văn hóa tiêu thụ thâm nhập nhân tâm, hàng dùng vài năm đào thải lên đời đổi mốt mới là chuyện như cơm bữa. Nên tính cực hạn địa phương cũng rất mạnh, cơ bản mọi người phạm vi hoạt động đều rất nhỏ, có người cả đời chỉ loanh quanh lũy tre làng không đi ra ngoài không vì cái gì khác đơn giản là không có nhu cầu. Trong bối cảnh như thế con người vẫn chưa ý thức đủ được tầm quan trọng của một hệ đơn vị đo lường chuẩn. Mỗi nơi lại có các mẫu đơn vị đo khác nhau, một cân ở phủ này sang phủ khác có khi chỉ có tám lạng nên hàng hóa khác nơi sản xuất căn bản là so le không đều nhau.
Tình trạng này là phổ biến trên toàn thế giới mãi cho đến thế kỉ 18 trong đại cách mạng Pháp ,các nhà khoa học trong viện Hàn lâm khoa học Pháp mới đề xuất ý tưởng về một hệ đo lường thống nhất cho các quốc gia từ đó lan ra toàn thế giới phát triển thành hệ đo lường hiện đại. Nhìn qua nó chỉ là một bước nhỏ nhưng thực tế nó ảnh hưởng vô cùng sâu xa đến với thế giới. Với đơn vị đo lường thống nhất, hàng hóa được lưu thông thuận tiện giữa các địa phương không cần phải tốn công chuyển đổi ước lượng,ghi chép và nghiên cứu khoa học cũng trở nên có trật tự , thúc đẩy mạnh sự phát triển, lan truyền của kinh tế và công nghệ. Đời sau các nước nhao nhao học theo hệ thống đo lường bắt nguồn từ người Pháp là minh chứng. Chỉ có hội Anh Mỹ bướng bỉnh vẫn chơi một mình một kiểu, với nhưng đơn vị phân chia theo cách vô cùng kì ba, thậm chí còn biến thành trò đùa trên internet.
Nói tóm lại ,Đại Việt hiện tại căn bản không hề có đơn vị thông dụng chính xác, mọi người tính toán dựa vào ước lượng sai số rất nhiều vô cùng trở ngại cho công thương nghiệp phát triển. Để có thể đạt tới tiền kỳ của sản xuất công nghiệp quy mô lớn như mục tiêu Trần Nhật Thanh nhắm tới trong tương lai , nhu cầu bức thiết một tổ chức đứng ra quy phạm một hệ đo lường rõ ràng.Mà không tổ chức nào khác làm việc này hợp hơn triều đình với công cụ nhà nước có thể đáp ứng việc phổ cập tiêu chuẩn ra toàn quốc
Hệ thống tiêu chuẩn của Trần Nhật Thanh dâng lên dĩ nhiên là những đơn vị đo lường quen thuộc đời trước như hệ mét, mét khối, giờ, phút ,giây, gam, ki lô gam,… Dĩ nhiên trong quyển trục hắn tuyệt không thể sử dụng tên mét, ki lô mét, gam , ki lô gam như đời trước, ngươi một cái ngươi Đại việt phát minh đơn vị đo cho người Việt lại dùng từ của man di phương Tây làm tên là ý gì,khinh thường văn hiến nước ta sao? Nên hắn dùng tên Việt thước, tấc ,xích, thốn thay thế mét, đề xi mét, xăng ti mét, mi li mét đời trước tương tự như thế áp dụng với các hệ đơn vị khác . Còn nếu có kẻ hiếu kì hỏi vì sao mà ký hiệu lại không liên quan với tên riêng thì chỉ có thể trả lời hệ số do ta phát minh ra, ta muốn ký hiệu thế nào là quyền của ta, ý kiến cái rắm, hắn cũng không thể nói là cách đánh ký hiệu đời trước quá thuận tiện không nỡ bỏ học lại từ đầu đi.
“Lần này cũng như lần trước, bá phụ cũng có thể dùng danh nghĩa của mình dâng lên Thượng hoàng, xin tạo một cục tiêu chuẩn để phổ biến hệ tiêu chuẩn này, bằng vào danh vọng hiện tại của bá phụ các đại thần và châu phủ nhất định sẽ hưởng ứng”
Trần Nhật Thanh nói cũng là sự thật dù sao tuổi và vai vế của hắn là thế yếu, nhóc con hỉ mũi chưa sạch , cằm chưa mọc râu, dựa vào cái gì phải làm theo tiêu chuẩn người đưa ra mà không phải tiêu chuẩn chúng ta đưa ra. Trần Phủ thì khác là thân vương,hoàng tộc dòng chính kiêm Tướng Quốc danh vọng vẫn là rất cao, để hắn thúc đẩy chuyện này chắc chắn thuận lợi hơn Trần Nhật Thanh cái hoàng tộc bàng chi, tước vị còn chưa có này nhiều lắm
Trần Phủ thấy Trần Nhật Thanh biết điều như vậy, cũng ngượng ngùng không làm mà hưởng, do hỏi:
“Cháu lại cho ta một món kiện công lớn, nói đi , muốn thưởng gì?”
“Thanh Hoa có đường bờ biển, song ngư nghiêp không phát triển lắm, mấy năm nay mất mùa đói kém lưu dân khắp nơi làm cháu nảy ra suy nghi muốn đòng tàu ra biển bắt chút cá bù đắp một chút vào tình thiếu lương thực”
“Tốt, ta ở Công bộ có chút quan hệ có thể điều cho cháu 500 hộ thợ thuyền về Thanh Hoa”
“Vậy cháu xin đa tạ bá phụ ”
Trần Nhật Thanh hưng phấn bái tạ , cáo từ rời đi phủ Hữu Tướng Quốc