Trở về thế kỉ 14 - Chương 10: Ông cháu hàn huyên (2)
Chương 10: Ông cháu hàn huyên (2)
Trần Nhật Khôi thấy cháu mình thất thần hồi lâu liền nhíu mày ,nhắc nhở :
“Được rồi, cháu xoắn xít mấy chuyện này cũng không có tác dụng gì, chúng ta lo tốt chuyện nhà ta là được rồi.”
“Vâng ,ông nội.”
Thấy Trần Nhật Thanh hồi thần lại, Trần Nhật Khôi hài lòng gật gật đầu, tiếp tục giảng giải :
“Như ta đã nói Triều đình chia làm 3 phái , trong đó phái Tả Tướng Quốc là dòng chính của Thái hậu ,tự nhiên cũng là địch nhân, Hữu Tướng Quốc tuy cùng nhà ta là đồng minh nhưng hắn sẽ không rõ ràng ra mặt hỗ trợ , dù sao hắn vẫn cần che giấu dã tâm của mình, tiếp tục giữ gìn hình tượng hiền vương của mình. Nhà ta tuy vào thời tổ tiên cũng từng quyền khuynh triều dã song từ khi HIến Tông hoàng đế qua đời,quan gia lên ngôi , Thái hậu lại đắc thế tuy không giám trực tiếp ra mặt chèn ép nhưng thủ đoạn nhỏ không ngừng, các đại thần từng nhận ân huệ của tổ tiên dần dần mất đi, dưới sự can thiệp của bè cánh Thái hậu nhân tuyển chúng ta tiến cử kế thừa chức vị của bọn họ đều nhất nhất bị phủ quyết, quan hệ nhân mạch không ngừng suy giảm, nhất là đến ta vì tranh đoạt chức Thái úy này mà vận dụng không ít, hiện tại đã không còn dư lại nhiều lắm. Bằng vào uy vọng còn sót lại, ta tính toán chỉ có thể duy trì tiếng nói trong triều cũng chỉ đến ta thế hệ này mà thôi, muốn vận tác cho cha cháu vào triều tiếp nối căn bản là không thể nào,tiền cảnh đáng lo”
Nói đến đây Trần Nhật Khôi thở dài
“Nguyên bản chuyện này vẫn luôn làm ta đau đầu vô cùng nhưng cũng may măn sự tình xuất hiện chuyển cơ, mà chuyển cơ đó chính là cháu”
“Chấu là chuyển cơ ư?Chẳng lẽ là chuyện cháu nhập học Thái học sớm?”
“Đúng vậy, nói chính xác hơn là chuyện cháu được Trương Thăng Phủ tán thưởng, giới thiệu bái sư Chu Linh Triệt chuyện này”
Trần Nhật Khôi trên khuôn mặt ưu sầu hiện lên nụ cười vui vẻ, tiếp tục nói
Trần Nhật Thanh suy tư một lúc, chợt hiểu :
“Ông nội muốn cháu nhân cơ hội bái sư Chu tiên sinh mà gia nhập vào quần thể Nho sĩ ,trổ hết tài năng từ trong đó điều động lực lượng của bọn họ phụ trợ nhà ta”
“Không sai, mặc dù bọn Nho sĩ này thế lực non yếu , nhưng hiện nay bọn họ đang nắm trong tay quyền lực mà tôn thất của chúng ta không có.”
Trần Nhật Khôi gật đầu tán thưởng
Rất nhiều người hiện đại cho rằng suốt dòng lịch sử nước Việt đều là Nho giáo chủ đạo. Trần Nhật Thanh đời trước đọc tiểu thuyết văn học mạng rất nhiều đều lặp theo sáo lộ nhân vật chính đấu trí đấu dũng với “hủ nho” đầy triều để cải cách. Thực tế các tác giả này căn bản không tìm hiểu kỹ lịch sử .Bối cảnh của ngươi là triều Lê, triều Nguyễn cũng thôi đi, ngươi đem nó áp vào Lý Trần thì quả là sai bét.Thời Lý Trần thế lực Nho giáo căn bản không có lớn như vậy .
Khai quốc hoàng đế triều Lý, Lý Công Uẩn lúc nhỏ được nuôi dạy trong chùa, đối với kinh điển Nho gia chỉ học qua loa liền chẳng thèm ngó tới. Đến khi lên ngôi tông miếu chưa dựng, chỉ trong 2 năm mà đã dựng tám chùa ở phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các lộ và độ làm tăng hơn nghìn người chỉ tính ở Kinh thành. Các vua đời tiếp theo tiếp nối lệ ấy, vô cùng ưu đãi Phật giáo, sử gia Lê Văn Hưu mô tả thực trạng thời đó là bảo tháp cao ngất trời, cột chùa đá, điện thờ Phật còn lộng lẫy hơn cung vua, dân gian kẻ hủy thân thể, đổi lối mặc, bỏ sản nghiệp, trốn thân thích mà đi rất nhiều, dân chúng quá nửa làm sư sãi, trong nước chỗ nào cũng chùa chiền . Nói là Phật quốc cũng không quá
Sang đầu đời Trần thay đổi cũng không lớn, các vua đầu Trần đều có ưu đãi cực lớn với Phật giáo, Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông còn trực tiếp là tu sĩ Phật giáo. Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang dựng phủ đệ ở Diễn Châu, hành lang, điện vũ huy hoàng khác thường, Thánh Tông phái người đến xem thì hắn hoảng hốt đặt tượng Phật vào đó, điều đó nói lên cái gì, nói lên chùa chiền tráng lệ xa xỉ đã thâm nhập nhân tâm, không ai coi đó là chuyện không phải.
Tuy có các nho sĩ như Đặng Kế, Đỗ Quốc Tá, Nho giáo bắt đầu có bước phât triển nhưng đến trung hậu kỳ đời Trần Phật giáo vẫn còn hưng thịnh không dứt. Trương lão Trương Hán Siêu trong Dục Thúy sơn Linh Tế tháp ký năm 1343 viết “đất thiên hạ năm phần, chùa chiền chiếm một”.Một phần năm lãnh thổ quốc gia là khủng bố đến mức độ nào ? Thế hưng thịnh của Phật giáo chỉ kết thúc khi Lê Quý Ly làm phụ chính nhà Trần ra lệnh bắt các tăng đạo chưa đến 50 tuổi đều phải hoàn tục đánh gãy lưng truyền thừa của Phật môn . Nho giáo chỉ thật sự đạt vị trí thống trị sau khi Lê Thánh Tông cải cách chế độ chính trị noi theo cơ cấu nhà Minh cách bây giờ vẫn còn xa lắm.
“Quyền lực mà tôn thất chúng ta không có là gì?”
Trần Nhật Thanh nghi hoặc
“ Có 2 quyền lực mà tôn thất chúng ta không có ,đầu tiên là quyền kiểm soát cấm quân , hai là quyền khống chế trực tiếp với lục bộ. Hai quyền lực này hiện tại do Khu mật viện nắm mà Khu mật viện chính là đại bản doanh trung tâm quyền lực của các Nho sĩ trong triều.”
“Các nhánh cấm quân là thân binh của thiên tử được trang bị và huấn luyện cũng là đứng đầu , chính là lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất trong nước giờ đây nằm trong tay Nho sĩ, Thần Sách quân mà Trương Thăng Phủ đang chỉ huy ở Hóa Châu là 1 trong số đó. Chính nhờ có quyền lực này đám Nho sĩ mới có thể tự thành một phái có thực lực cùng vương hầu tôn thất tương xứng”-Trần Nhật Khôi giảng giải
Trần Nhật Thanh gật gật đầu, binh quyền thời đại nào cũng là quyền lực quan trọng nhất.Lịch đại hoàng đế vì sao nghi kỵ võ tướng, thậm chí còn có hoàng đế lấy văn ức võ, ép cho võ tướng không ngẩng nổi đầu, nguyên nhân chính vì binh quyền trong tay võ tướng là thứ có thể lật đổ nền thống trị của hoàng đế trực tiếp và nhanh nhất
“Thứ hai là quyền khống chế lục bộ, tuy tôn thất chúng ta thống lĩnh việc nước nhưng chỉ nắm đại cương còn việc thực thi cụ thể lại nằm trong tay các Hành khiển của Khu mật viện “
Trần Nhật Khôi tiếp tục không nhanh không chậm nói:
“ Quan chế nước ta phỏng theo chế độ Tam tỉnh lục bộ của Bắc quốc . Tam tỉnh bao gồm Trung thư sảnh đóng vai trò soạn thảo chiếu chỉ Quyết định các đại sự cấp quốc gia, điều động quân đội; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ quan trọng là cơ quan ra quyết định
Môn hạ sảnh phụ trách kiểm tra phân loại tấu chương của triều thần; phúc thẩm các chiếu, sắc của Trung thư tỉnh; có văn bản nào bị cho là không thích đáng có thể gửi trả để xem xét lại là cơ quan giám sát
Cuối cùng là Khu mật viện đối tiêu Thượng thư sảnh trong chế độ Bắc quốc thống lĩnh lục bộ đóng vai trò trực tiếp ra lệnh cho lục bộ thi hành chi tiết chiếu thư do Môn hạ phát ra, là cơ quan thi hành.
Đứng đầu Khu mật viện là Nhập nội hành khiển, do trên lý thuyết Khu mật viện có nhiệm vụ thi hành không có tư cách bàn bạc quốc sự mới gia thêm “ Đồng trung thư môn hạ bình chương sự” ý tứ như mặt chữ chính là “cùng Trung thư và Môn hạ bàn bạc quốc sự”, địa vị thấp hơn Tướng Quốc song quyền lực thực tế không kém chút nào , có thể xưng là thứ tướng. Hiện nay Nho sĩ khống chế Khu mật viện nên mới có tư cách cùng Tả Hữu Tướng Quốc khống chế Trung thư môn hạ ngang hàng.”
Đến đây Trần Nhật Khôi cười nhẹ tiếp tục nói:
“Mặc dù bọn họ xuất thân thấp dựa vào Thượng hoàng và quan gia mở khoa cử tiến thân, thiên nhiên thân cận hoàng quyền, muốn điều động lực lượng bọn họ chống lại Thượng hoàng và quan gia là không thể nào, song làm tự vệ bảo trụ vị trí nhà ta ở trong triều vẫn là không vấn đề gì. Giới Nho sĩ không như tôn thất chúng ta quan trọng dòng dõi, với họ tài Kinh sử mới là quan trọng nhất . Cháu từ nhỏ đã thông tuệ nghiên tập kinh điển Nho học , lại được Trương Thăng Phủ tán thưởng , chỉ cần vào Thái học học tập , triển lộ tài hoa, đến khi trưởng thành chưa chắc không thể trở thành một danh sĩ đại Nho tiếp tục chống đỡ cơ nghiệp nhà ta”.
Trần Nhật Thanh thông suốt ,gật gật đầu, suy tư một hồi mới nói:
“Ông nội, cháu thừa nhận kế hoạch này trong thời kỳ thái bình là thượng sách , nhưng bây giờ không phải thời kỳ bình thường, hiện nay trong nước lưu dân rất nhiều,nhiều châu phủ bắt đầu xuất hiện giặc cướp, nhất là giặc Chiêm ở phía Nam ngày càng hoành hành ngang ngược, cháu xem loạn tượng đã dần xuất hiện, lúc này chúng ta nên làm không phải mư cầu phát triển trong triều mà nên trở về đất phong, chính đốn binh bị. Chúng ta dù sao cũng là tôn thất không phải hàn môn sĩ tử, sức mạnh chính của chúng ta vẫn đến từ thái ấp và tư binh của mình. Hơn nữa cháu xem thời buổi hiện nay rối loạn, chính là lúc nam nhi ra trận kiếm lấy quân công, trong thời loạn không có công lao nào lớn hơn quân công, có quân công trên thân nhà ta lo gì không hưng thịnh.Nên chí của cháu không ở Thăng Long, cháu muốn sau khi học tập xong trở về quê nhà mộ binh, lên sa trường kiến công lập nghiệp”
“Cháu thật sự quyết định? Có hay không suy nghĩ lại một chút? Chiến trường đao thương không có mắt có thể mất mạng bất cứ lúc nào, lại nói tình thế bây giờ tuy có chút bất ổn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của triều đình cứ như vậy từ bỏ cục diện cố gắng nhiều năm mới có được ở Kinh sư, liệu có đáng không?”
Trần Nhật Khôi sắc mặt nghiêm túc, có chút gấp gáp
“Vâng, ông nội, xin hãy tin tưởng phán đoán của cháu.”
Trần Nhật Thanh đáp lại không chút do dự. Đùa chứ, tương lai loạn bao nhiêu hắn sao có thể không biết .Trong thời loạn không gì quan trọng bằng vũ lực quân sự, uy vọng danh tiếng gì trước đồ đao không đáng một đồng
Trần Nhật Khôi sắc mặt không ngừng biến ảo sau đó thở dài:
“Ai,được rồi , ta tin cháu, đánh cược một lần ”
Trần Nhật Thanh sắc mặt có chút xúc động:
“Cảm ơn ông nội đã tin tưởng cháu ”
“Không cần thế, dù sao tương lai nhà ta là dựa vào cháu. Đúng Thái học sẽ khai giảng vào tháng 8, mấy tháng này cháu cứ ở trong phủ nghỉ ngơi không cần phải vội vã. Mấy tháng nữa đích thân ta sẽ dẫn cháu bái kiến Chu Linh Triệt.”
Trần Nhật Khôi lại biến trở về bộ dáng lão nông hiền hòa xoa đầu Trần Nhật Thanh.
“Vâng ông nội.”
Trần Nhật Thanh cười tinh nghịch bộ dáng bé ngoan điển hình ,căn bản nhìn không ra sâu trong linh hồn hắn đã là một người trưởng thành