Trò Chơi Ma Sói - Chương 1: Kẻ Thách Thức
Tôi là một học sinh bình thường, như bao người khác.Sở thích của tôi là chơi game, một tựa game mà tôi có thể tự do thả mình vào đó, một thứ mà tôi có thể đắm chìm, quên đi những ngày tháng cô độc, ngày qua ngày lặp lại những thứ nhàm chán này.
“Hôm nay là thứ hai rồi sao?”
Tôi mệt mỏi đưa thân thể của mình ra khỏi chiếc giường chật chội.
Tôi khó khăn bước qua những bọc rác dưới nền đất.
Tiến vào nhà vệ sinh, tôi xả những giọt nước lạnh buốt giá vào khuôn mặt.
“Sắp đến mùa đông rồi nhỉ”
Suy cho cùng thì, việc đến mùa nào trong năm cũng chả quan trọng đối với tôi.
Không gia đình, không họ hàng, không họ hàng. Tôi hiện tại đang vừa đi học, vừa đi làm để trang trải cuộc sống.
Tôi được sinh ra và lớn lên tại trại trẻ mồ côi, khi đến 18 tuổi đương nhiên là phải ra khỏi đó và tự lập.
Bạn biết đấy, tôi đã từng học một cách điên cuồng từ khi còn nhỏ, làm cho mình thông minh nhất có thể từ khi còn nhỏ để mong có một gia đình nhận nuôi tôi.
Nhưng chả đâu vào đâu cả, cô nhi viện tôi sống nằm cách xa thành phố rất nhiều. Hầu như ở đó chỉ có lác đác vài ngôi nhà xung quanh, cũng chính vì thế tôi gần như là vô giá trị trong mắt người khác.
Biết trách ai được chứ? Người nhận nuôi chỉ nhìn vào mỗi nhan sắc và giới tính, ví dụ như họ sẽ ưu tiên hàng đầu về việc chọn con nuôi là một cô bé xinh xắn chẳng hạn. Nhan sắc tôi cũng không được đẹp lắm nên… Bạn hiểu chứ.
Tôi hấp tấp đưa chiếc áo trắng và chiếc quần đen lên cơ thể, sau đó luồn cơ thể mình vào một cái áo ấm.
Tôi mở cửa nhìn vào một khoảng không nhợt nhạt.
“Phù, lạnh thật”.
Dù chỉ mới khoảng 7 giờ kém, nhưng xe cộ ở dưới đường đã tấp nập qua lại, từng tiếng động phát ra hòa lẫn với nhau như cái cách xe cộ đan xen vào nhau.
Tôi chậm rãi bước xuống những bậc thang rỉ sét.
Ngôi trường tôi học cũng gần đây nên tôi thường đi bộ để tiết kiệm tiền đi lại, tôi biết bạn đang cười vào mặt tôi đấy. Hết cách nên tôi cũng phải cố gắng tiết kiệm nhất có thể và đi bộ cũng tốt cho sức khỏe mà, đúng không?
Đứng trước ngã tư đường, tôi ngước lên nhìn chiếc đèn giao thông vẫn đang đếm ngược.
“Haizz, lại phải đứng chờ đèn đỏ”
Tiếng thở dài của tôi.
“Này, đó có phải tên lập dị ở trường của mình phải không”.
“Hả, ở đâu, hình như đúng là hắn rồi”.
Tiếng bàn tán của hai người con gái đứng phía bên trái tôi, dù tông giọng rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy họ đang nói gì.
Chuyện này không phải lần đầu nên cũng chả đáng để ý lắm, nếu sinh ra mà ai cũng thích mình thì thế giới này đã không có tội phạm rồi.
Tôi bước vội qua đường giữa những cơn gió lạnh buốt.
Đây rồi, ngôi trường đại học mà tôi đang ở. À đâu phải ‘ở’ mà là đang theo học mới đúng.
Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.
Không phải tôi thích làm giáo viên hay gì đâu nhé, mà là do số phận đưa đẩy thôi.
Lúc đầu tôi đã học ngày học đêm để mong đỗ vào một trường đại học mình mơ ước. Đương nhiên là phải đứng top một ở bảng đầu vào cơ, cũng vì học bổng mà.
Chà nhưng rồi đương nhiên mà sao có thể đơn giản thế chứ? Tôi chỉ đứng ở top hai bài kiểm tra đầu vào thôi, vãi phèo hơn nữa là thằng được nhận học bổng lại là thằng con quý tử của một gia đình giàu có, gia đình đấy đã mua điểm để có thể nhận được học bổng trị giá hằng trăm triệu đấy.
Chả biết làm sao nữa, lúc đó tôi cũng khá suy sụp đấy…
Chính vì thế nên tôi cóc thèm quan tâm nữa, tôi vào đại trường mà học luôn.
Nhưng may mắn rằng ở đây có trợ cấp cho học sinh học nghề sư phạm, nên tôi đăng kí vào học sư phạm luôn.
Tôi bước từng bước vào mái trường trắng, lướt qua những hàng trụ bê tông trắng thạch nhũ.
Tôi đưa tay mở cửa lớp, lập tức tiếng ồn ào vọng ra đầy rõ rệt.
“Haha thật không, tao cũng vừa bắt gặp cảnh đó đấy”
“Này, mày có xem chương trình tối qua chứ”.
“Mĩ phẩm này dùng được quá,đúng không”.
Tôi mở cửa và bước vào ngồi vào chỗ của chính mình. Không một ai chú ý đến tôi, giống như bị bơ vậy, mặc dù hôm nào cũng thế.
Không gian vẫn trôi qua một cách ồn ào như thế
Thời gian cứ thế trôi qua.
「10 phút」
「20 phút」
Tôi nhìn vào đồng hồ được gắn trên tường, đã đến giờ vào lớp rồi, nhưng vẫn không thấy bất cứ giáo viên nào xuất hiện.
Một số người trong lớp bắt đầu cũng thấy khó hiểu khi nhìn vào giờ của chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình.
“Này, có chuyện gì thế sao giáo viên chưa đến”
“Hửm, thử đi gọi điện xem”
Sau tiếng bấm máy quen thuộc, âm thanh chuông reo lên.
[Xin lỗi, quý khách đang nằm ngoài vùng phủ sóng]
Mọi người đều đồng loạt thử gọi. Nhưng kết quả vẫn như cũ.
“Chuyện gì vậy, cả điện thoại tớ cũng không gọi được”.
“Đừng có giỡn mặt, một tên trong lớp hét lên, lập tức rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến cánh cửa”.
Hắn dùng tay kéo cánh cửa ra, nhưng lại lập tức nhăn mặt khi không thể nào làm cánh cửa di chuyển.
“Cửa kẹt sao”
Hắn lùi lại từng bước và chạy nhanh về phía trước.
Một tiếng “RẦM” vọng lại trong không gian, cánh cửa vẫn vậy, không một vết xước.
Một vài người đã tiến đến bên cạnh cửa sổ, họ đưa tay mở chốt và thử đẩy ra.
Thậm chí dùng cả đồ vật cứng đập vào kính cũng không tài nào có thể phá được.
“Cửa sổ cũng vậy, không tài nào mở được”.
Một số người bắt đầu cảm thấy hoảng loạn khi bị mắc kẹt tại căn phòng.
Bất ngờ cánh cửa được mở ra.
“Rồi rồi, cả lớp vào chỗ nào”
Khi người đàn ông ấy đi vào, mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm.
Một người đàn ông trung niên, ông ta mặc một chiếc áo trắng lịch lãm đeo cà vạc chỉnh tề. Cơ thể ông ta cao lớn, đặc biệt càng nổi bật hơn là mái tóc màu trắng của người đàn ông ấy.
Tiếng xôn xao bàn tán.
“Ê, người đàn ông này là ai”
Như hiểu được những cặp mắt đầy sự nghi hoặc của đám học sinh dành cho mình, người đàn ông đấy cầm lấy viên phấn trên bục giảng khéo léo viết tên của mình lên.
“Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Hydro”
“Từ hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn kể từ bây giờ”
“Tình hình hơi rắc rối một chút nên tôi sẽ giải thích nhanh”.
Hydro lém lỉnh đưa ánh mắt về từng người.
“Đây không phải trò đùa hay chương trình có camera dấu kín tinh vi hay gì đâu, mà những lời tôi nói sau đây là sự thật. Nên là chú ý lắng nghe giúp nhé”.
“Như các bạn thấy đấy, các bạn là những người được chọn để tham gia chương trình của các vị thần”.
“Con người luôn có tham vọng phải không? Nên những vị thần của chúng tôi đặc cách tạo ra trò chơi này để ban cho họ một điều ước, ở đây mọi điều bạn mong muốn đều có thể thành sự thật”.
Một số người ở lớp đang bày tỏ sự phấn khích khi nghe được điều này, có lẽ thôi…
“Nói ngắn ngọn là, các bạn sẽ phải chém giết lẫn nhau để hoành thành chương trình này”
“Hả, cái gì cơ”
Một số người khó hiểu
“Ông nói cái gì cơ?”
“Người sống sót cuối cùng sẽ nhận được một điều ước” Hydro đáp
“Đừng có đùa ở đây, chúng tôi sẽ không tham gia đâu” những tiếng phản đối bắt đầu xuất hiện.
Một tên bắt đầu đứng dậy rồi túm lấy cổ áo Hydro.
“Mở cửa cho tao trước khi tao còn nói chuyện đàng hoàng”.
“Mong cậu thả áo tôi ra và về chỗ”.
Hydro nhăn mặt, ông ta thể hiện sự khó chịu rõ ràng trên khuôn mặt.
“Nếu tao nói không?”
“Haiz” Một tiếng thở dài.
“Đùng” một tiếng súng chói tai vang vọng, mùi khói của nòng súng trên tay ông ta bốc lên.
Đầu của tên đó nổ tung bởi phát súng, một ít máu và não của hắn bay tứa tung văng lên mặt của tôi. Tôi vội vã lấy tay lau đi vết máu và não của tên xấu số ấy.
Sau phát súng, cả phòng đều chìm trong sự tĩnh lặng, tôi chắc là trong lòng họ đang nổi từng đợt sóng khó kiểm soát, bởi vì vừa chứng kiến một người từng bạn bạn bè đã chết, mọi người hiểu rằng lúc này không nên chống đối lại cái gã tên Hydro đang đứng ở bục giảng.
“Tôi đã nói rồi mà? Tôi bây giờ là luật ở đây”.
Sau khi cậu học sinh đó ngã xuống, đống xác thịt trên cơ thể lập tức phân hủy thối rữa, từ phần da, phần thịt, rồi đến xương, cứ như thế cái xác đã biến mất giữa lớp học, sự việc diễn ra quá nhanh đến mức ai cũng bị dọa sợ. Tôi có thể cảm thấy không khí trong lớp bây giờ vô cùng ngột ngạt.
Cá chắc là ông ta đang vui vẻ tận hưởng những gương mặt sợ hãi của chúng tôi.
Hydro có chút phấn khích. Ông ta làm khẩu súng trên tay mình biến mất. Ông ta vỗ tay tán dương.
“Giỏi lắm, thế mới xứng đáng với thời gian của ta chứ”
“Nếu các cậu không thể bình tĩnh trước mọi tình huống thì sớm muộn gì các cậu cũng chết dưới tay người khác”.
Bình tĩnh cái cứt, ông ta rõ ràng đang trêu đùa những người ở đây.
“Bây giờ tôi sẽ giải thích về thử thách”
Hydro đưa tay ra giải thích, lập tức trên không gian hiện ra một mô hình ba chiều.
“Các cậu sẽ cần vượt qua một thử thách phụ để có thể tham gia trò chơi chính”
“Đây giống như một bộ lọc hoàn hảo để xem ai thực sự có đủ tư cách”
“Một số đứa tự hào vì mình là người được thần chọn để tham gia chứ gì? Các cậu chỉ là những cá thể được chọn lọc hàng loạt mà thôi”.
“Vì các cậu đã tham gia trò chơi, nên các vị thần sẽ ban quyền năng cho các cậu”
“Ừm, nó giống như mấy cái khả năng tạo ra lửa hay điều khiển băng trong mấy trò chơi mà con người tạo ra đấy”
“Và khả năng các cậu nhận được tùy vào tố chất của mỗi người, đừng than vãn với các vị thần lý do vì sao khả năng của mình phế thải”
“Hãy chia mỗi đội hai người, hãy nhớ rằng các cậu không có quyền từ chối”
“Nếu từ chối… thì ai cũng đoán được kết cục của mình rồi phải không”
Ông ta vừa cười vừa nói với tông giọng đáng sợ.
Sau khi nghe hiệu lệnh của Hydro, mọi người lập tức loay hoay tìm người mình muốn ghép đội.
“Xem nào 15 đội và lẻ một người sao”.
Chỉ duy nhất một mình tôi không có đội vì một thành viên đã chết. Việc này tôi đã có thể đoán trước rồi, chứ không phải kiểu làm gì có ai lại muốn cùng đội với tên lầm lì, ít nói như tôi đâu chứ? Phải không.
“Được rồi, thế là xong rồi”
Tôi thắc mắc trong lòng rằng vì sao chỉ có duy nhất một mình nhưng vẫn có thể tham gia trò chơi. Tôi đã cố hỏi chuyện Hydro nhưng đáp lại tôi là cái nhìn của sự im lặng, tôi thật sự không hiểu, tôi cười cay đắng rồi cũng từ bỏ.
“Ngày mai sẽ bắt đầu, các cậu có thể nghỉ ngơi qua đêm qua ở trường”
“Giới hạn ở khuôn viên của trường thôi ”.
Khi nói xong, cơ thể ông ta liền mờ đi như tan biến hẳn vào trong không khí.
Khi cảm giác không còn sự hiện diện của ông ta .Mọi người xung quanh tôi bắt đầu nhốn nháo lên khi Hydro biến mất.
“Xem tao có gì này tụi bây”
Lúc này, trước ngực của mỗi người đều có một bức thư đang lơ lững, ánh sáng màu xanh biển lung linh tỏa ra từ bức thư.
“Hửm, trên đây viết thông tin kĩ năng của mỗi cá nhân sao”
Tôi liền nhận ra, lúc nãy Hydro có nói mỗi người đều sẽ có một kĩ năng riêng.
“Kĩ năng của tao là dịch chuyển, còn của mày là gì thế?”
“Nhìn Xuyên Thấu, cũng không hữu dụng lắm”
Những tên ngốc này cứ tiếp tục khoe mẽ về kĩ năng của mình nhận được, nhưng lại không để ý vừa nãy có một người đã mất mạng.
Bọn nó không nhớ những gì Hydro nói sao? Đây có thể là một cuộc chiến sinh tử, nếu tự khai kĩ năng của mình thì khác gì tự tìm đường chết đâu chứ?.
Tôi lủi thủi một mình bước ra khỏi cửa, bước đi trên một hàng dài cầu thang bị cắt ngang bởi ánh sáng đã ngã vàng của mặt trời gần lặn, cơ thể tôi nặng trĩu.
Tôi núp vào một góc tối thật sự kín đáo và mở thư của chính mình.
Tôi nhìn vào dòng chữ trên giấy, lập tức những dòng kí tự chảy vào trán tôi, chúng khiến tôi có chút giật mình. Sau khi những dãy chữ kì lạ ấy dừng lại, trong đầu tôi xuất hiện cách sử dụng kĩ năng.
[ Sáng Hôm Sau ]
Tôi hầu như không thể ngủ, bàn tay tôi có chút run rẩy, là sự sợ hãi sao?. Không, đây có lẽ là do tôi mất ngủ. Tôi đùa thôi, bây giờ quan trọng nhất là sắp xếp tư trang để chuẩn bị cho thử thách. Ai mà biết được ông già Hydro đó cho loại thử thách nào chứ.
[ Yêu Cầu Mọi Người Tập Trung Ngoài Sân Trường ]
Thông báo được hiện lên trước mắt tôi.
Nhìn qua khung cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, ông ta đang đứng khoanh tay nghiêm nghị dưới sân trường.
“Nghe cho rõ đây nhiệm vụ của các bạn là sống sót trong khu rừng và phải thoát khỏi khu rừng đó
“Thời hạn là 3 ngày”
“Để công bằng chúng tôi sẽ không cho một ai mang bất cứ thứ gì ở đây”
Dứt lời, mọi người ai nấy đều thở dài ngao ngán, một số người tức giận, nhưng cũng có một số người chấp nhận việc đó.
“Chúc các bạn may mắn” Ông ta mỉm cười thánh thiện.
Nhìn ở góc độ nào thì cũng thấy ông ta đang phấn khích khi quan sát chúng tôi thì có.
Vừa nói dứt câu. Ánh sáng xung quanh tôi như mờ dần.
Cơ thể tôi bị bao quanh bởi làn khói xanh, thân thể tôi vụn vỡ ra như miếng kim loại bị tróc sơn, đầu tôi đau như bị búa bổ.
Lúc nhận ra thì, xung quanh tôi không còn ai, chỉ toàn rừng cây bao phủ.
Phải mất một lúc lâu tôi mới trở lại được như bình thường.
Dưới ánh nắng ấm áp và cơn gió mát, chúng khiến tôi tỉnh táo hơn 1 chút.
Nếu thật sự phải buộc sống sót ở nơi này 3 ngày, có lẽ tôi có thể sóng sót được, nếu như có thêm đồng minh.
Nhưng đó không phải việc quan trọng bây giờ. Tôi gãi đầu nghĩ ngợi
Nếu thế thì tìm thức ăn ở đâu, nước uống ở đâu? Cả chỗ ngủ nữa chứ.
Việc này khó khăn hơn tôi tưởng.
Tôi di chuyển xung quanh khu rừng để mong có thể tìm thấy dòng suối chảy.
Cây cối và động vật thường tập trung ở nơi có nước.
Tôi có thể tìm dấu chân của một số động vật ở dưới đất để tìm thấy nguồn nước.
Tôi cứ đi như thế liên tục để mong có thể tìm thấy dấu chân của động vật sống ở đây.
Đi dạo được một lúc tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy dấu chân, một dấu hiệu sống quanh đây.
Tôi cũng không chắc chắn đây là dấu chân của động vật, tại vì nhìn ở góc độ nào cũng giống một dấu chân của con người.
Càng đi theo dấu chân ấy, chân tôi bắt đầu có cảm giác như lún xuống.
Nền đất dưới chân tôi đang ẩm ướt, có thể gần đây có một dòng suối.
Tôi tiến vào sâu trong rừng hơn nữa.
Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ hơn.
Bây giờ nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ gặp bất trắc gì từ khi tới đây. Tôi tặc lưỡi.
“Gọi là may mắn cũng đúng nhỉ”
Với sức của tôi bây giờ sợ không thể làm gì hơn, cũng một phần là do kĩ năng của chính mình.
Khi tới nơi có tiếng nước tôi không thể tin vào mắt mình, đây thật ra là một cái hồ rộng lớn, thêm nữa ở đây cũng có thác nước, từng dòng nước chảy xuống làm mặt hồ nổi lên những bong bóng nước trắng tinh khiết như những viên ngọc trai.
Dưới dòng nước tôi có thể thấy những con cá đang tung tăng bơi lội, chúng cuộn vào nhau nối đuôi nhau như một cơn lốc xoáy.
Đúng là như vậy thì không lo bị đói nữa, nhưng lửa ở đâu mà nướng cá, bắt được cá mà gặm sống thì không chết vì đói thì cũng chết vì đau bụng…
Tôi nhớ những lúc mình coi cách sinh tồn ở trong rừng trên youtube, họ đã lấy hai thanh củi chà sát vào nhau và tạo ra lửa, lúc đó khi xem tôi từng cười vì họ làm những trò ngu ngốc. Ai lại vô tình lạc vào trong rừng chứ.
Nhưng có lẽ bây giờ tôi nên cám ơn họ mới đúng.
“Có lẽ bây giờ vẫn kịp thời gian nhóm lửa”.
Tôi hì hục một cách khó khăn giữa hai thanh củi khô với nhau. Nhưng lại không thể làm cho chúng nóng lên được một chút nào. Tôi đành phải bỏ cuộc, lấp đầy sự đói bụng bằng nước từ dòng thác.
[ Màn đêm bắt đầu buông xuống ]
Nhiệt độ ở đây bắt đầu giảm, tôi có thể cảm nhận được cơ thể của chính mình đang run lên.
“Tên Hydro chết tiệt này, khi thả tôi vào đây lại không cho bất cứ thứ gì”.
Ban đêm ở đây hầu như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, do khu vực này có quá nhiều cây.
Cơ thể bắt đầu run lên từng hồi vì lạnh.
Tôi leo lên cây để đảm bảo sự an toàn của mình.
Hai bàn tay bất giác chà xát vào nhau.
Bất giác một tiếng hú rợn người xuất hiện phía bên trái của tôi.
Tôi có thể nghe rõ được nó, kèm với một tiếng rên rỉ của con người.
“C..c..cứu tôi với”.
[ Cảnh Báo Đội 1 Đã Bị Quét Sạch Do Kẻ Phán Quyết ]
Khi nhìn về phía phát ra tiếng động, tôi lo lắng đảo mắt nhìn vào màn đêm dày đặc trước mắt. Dần dần mắt tôi đã thích ứng kịp với bóng tối.
Một thân cây cao đang di chuyển?
Không phải, đó là thứ gì vậy?
Bóng dáng ấy chao đảo giữa những tán cây. Khi hắn tiến gần hơn phía tôi, tôi mới có thể nhìn rõ hắn.
Thân thể của hắn được bao trùm bởi một chiếc khố tàn tạ, dù không nhìn rõ nhưng thân hình hắn rất gầy, gương mặt được che đi bởi khăn chùm đầu.
[ Kẻ Phán Quyết Đang Ở Gần Bạn ].