Trêu Nhẹ Một Chút, Hàn Lão Sư - Chương 4
Hạ Nhật Thiên chống cằm trên bàn, ánh mắt không rời khỏi từng cử động của Hạ Nhật Huy trong bếp, trong khi bụng cô liên tục “biểu tình” vì đói. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mùi thơm thoang thoảng trong không khí lại càng làm cơn đói của cô thêm cồn cào khó chịu.
“Này, anh nấu món gì thế?”
“…”
“Có nhanh không?”
“…”
“Hạ Nhật Huy… Em thật sự sắp chết đói rồi này!” Cô lại kêu lên, giọng đầy nũng nịu.
Hạ Nhật Huy chỉ mỉm cười, lắc đầu bất lực.
Một lát sau, Hạ Nhật Huy cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn. Anh cẩn thận bưng hai đĩa mì nóng hổi đến bàn, một đĩa đặt trước mặt Hạ Nhật Thiên, đĩa còn lại đặt ở chỗ mình. Mùi thơm của sốt tiêu đen hòa quyện cùng thịt bò mềm mọng ngay lập tức lan tỏa, khiến dạ dày cô réo vang dữ dội.
Hạ Nhật Thiên vốn dĩ còn định trêu chọc anh vài câu, ai bảo lúc trước cô cứ nghĩ anh chẳng biết nấu ăn cơ chứ? Nhưng khi nhìn thấy món mì bò sốt tiêu đen trước mắt, cô liền nghẹn lời. Sợi mì bóng bẩy, nước sốt sánh mịn phủ đều lên từng miếng thịt bò mềm thơm. Tất cả đều được trình bày vô cùng đẹp mắt, không khác gì món ăn trong nhà hàng.
Cô ngây người vài giây, nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn anh: “Nè anh hai… thật sự là anh nấu đấy à?”
“Tất nhiên rồi!” Hạ Nhật Huy nhướng mày, khóe môi cong nhẹ, giọng điệu thản nhiên: “Em thử nhìn xem, ngoài anh ra còn ai khác ở đây không?”
Hạ Nhật Thiên theo phản xạ bĩu môi, lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng cuối cùng cũng không bắt bẻ thêm.
Cô lập tức cầm đũa, gắp ngay một miếng mì đưa vào miệng. Ngay khi hương vị đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi, đôi mắt cô trợn to, toàn bộ tế bào vị giác như bừng tỉnh.
Trời ơi, ngon quá! Đây chính là mỹ vị nhân gian a!
Hạ Nhật Thiên vừa nhai vừa cảm thán, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra kho báu: “Trời ơi… đúng là thiên đường mà! Sao anh lại nấu ngon thế này chứ?!”
Cô không thèm giữ hình tượng nữa, nhanh chóng gắp thêm một đũa mì lớn bỏ vào miệng, ăn đến mức hai má phồng lên như con sóc nhỏ tích trữ thức ăn. Hương vị cay nhẹ của tiêu đen hòa quyện với nước sốt đậm đà khiến cô không thể dừng lại.
Hạ Nhật Huy ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ tham ăn không chút kiêng dè của cô mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Anh khẽ thở dài, khóe môi lại ẩn chứa ý cười:
“Anh thật không hiểu nổi, rốt cuộc em có phải con gái không nữa? Nhìn em ăn mà cứ như mấy ngày chưa được nuôi vậy.”
“Anh không hiểu đâu! Đây là mỹ thực đỉnh cao, không ăn nhanh thì lỡ mất tinh hoa mất!” Hạ Nhật Thiên vừa đáp vừa tiếp tục chinh chiến với đĩa mì của mình, chẳng buồn để ý đến hình tượng nữa.
Hạ Nhật Huy lắc đầu, ánh mắt mang theo chút cưng chiều.
Cô em gái này của anh đúng là cuồng ăn mà!
Hạ Nhật Huy chậm rãi cầm đũa, bắt đầu thưởng thức phần mì của mình. Hương vị cay nồng của tiêu đen cùng vị ngọt của thịt bò hòa quyện trong miệng, nhưng anh lại không hoàn toàn tập trung vào bữa ăn.
Ánh mắt anh vô thức trở nên trầm lặng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Khuynh Nhi. Nếu như con bé cũng ngồi đây, nếu như con bé ăn được món anh nấu, liệu có giống như Hạ Nhật Thiên, vừa ăn vừa không ngừng khen ngon, thậm chí quên mất cả hình tượng?
Anh khẽ cong môi, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa chút gì đó không rõ ràng — là nhớ nhung, hay là một sự tiếc nuối sâu xa?
Trong khi đó, ở phía đối diện Hạ Nhật Thiên vẫn đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng thoáng thay đổi của anh trai mình. Đối với cô, chỉ cần có đồ ăn ngon trước mặt, tất cả đều là chuyện nhỏ. Nhưng đối với Hạ Nhật Huy, bữa ăn này lại mang theo một nỗi niềm khó nói thành lời.
Hạ Nhật Huy đột nhiên dừng đũa, ánh mắt sâu thẳm thoáng chút suy tư. Anh liếc nhìn Hạ Nhật Thiên — cô vẫn còn đang chìm đắm trong “thiên đường ẩm thực” của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt anh.
Sau một thoáng im lặng, anh chậm rãi lên tiếng: “Thiên Thiên, anh hỏi em một chuyện.”
“Anh hỏi đi.”
Hạ Nhật Huy dừng một chút rồi mới chậm rãi hỏi: “Theo danh sách học sinh của trường X năm nay… có phải Khuynh Nhi sẽ học cùng lớp với em không?”
Hạ Nhật Thiên theo phản xạ đáp ngay: “Dạ, đúng vậy.”
Nhưng ngay khi câu trả lời thoát ra khỏi miệng, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô chớp mắt vài cái, chậm rãi đặt đũa xuống, nghi hoặc nhìn anh trai mình: “Khoan đã… sao tự nhiên anh lại quan tâm đến chuyện này vậy chứ?”
Hạ Nhật Huy không đáp ngay. Anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô, như thể đang suy nghĩ gì đó. Chính phản ứng này lại càng khiến Hạ Nhật Thiên cảm thấy kỳ lạ. Cô nhíu mày, ánh mắt dần trở nên dò xét: “Anh… không lẽ anh có hứng thú đặc biệt với Khuynh Nhi?”
Câu hỏi vừa dứt, Hạ Nhật Huy khẽ nhướng mày, nhưng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Hạ Nhật Thiên lập tức cảm thấy có vấn đề!
Hạ Nhật Huy hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên: “Dù sao cũng là bạn học cũ, lần này lại có thể cùng lớp, rất tốt.”
Nhưng Hạ Nhật Thiên không dễ bị lừa. Cô nheo mắt, ánh nhìn ranh mãnh như phát hiện ra bí mật động trời. Cô đặt đũa xuống, chống cằm nhìn anh trai mình đầy hứng thú: “Anh hai… có phải thích Khuynh Nhi rồi đúng không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Hạ Nhật Huy khựng lại. Tai anh dường như đỏ lên một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản: “Em nghĩ nhiều quá rồi.”
Nhưng phản ứng đó càng khiến Hạ Nhật Thiên khẳng định suy đoán của mình. Cô cười tít mắt, hứng thú vô cùng: “Ha! Để em đoán đúng rồi, anh quả nhiên là thích Khuynh Nhi mà!”
Hạ Nhật Huy ho nhẹ, tránh ánh mắt đầy tinh quái của em gái. Anh không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng Hạ Nhật Thiên thì càng nói càng hào hứng. Cô vốn cũng rất thích Khuynh Nhi — một cô gái dịu dàng, dễ mến, lại thông minh, lanh lợi. Nếu Khuynh Nhi có thể trở thành chị dâu tương lai của cô, thì quá tuyệt còn gì!
Cô đắc ý nói: “Được rồi, anh không cần nói nữa! Dù thế nào thì em cũng sẽ tìm cơ hội mời Khuynh Nhi đến nhà mình ăn thử món anh nấu! Nói không chừng, rất nhanh em sẽ có chị dâu. Ha ha!”
Hạ Nhật Huy giật mình nhìn cô, vẻ mặt vừa vui vừa ngại ngùng. Dù trong lòng có chút mong đợi, nhưng anh vẫn cố giả vờ nghiêm giọng: “Hạ Nhật Thiên, em tốt nhất đừng làm bừa. Đừng để con bé có ác cảm với anh, nghe chưa?”
Nhưng Hạ Nhật Thiên đâu thèm nghe? Cô cười bí hiểm, trong đầu đã bắt đầu vạch ra kế hoạch mai mối hoàn hảo.