Trêu Nhẹ Một Chút, Hàn Lão Sư - Chương 3
Kỳ nghỉ hè của Hạ Nhật Thiên trôi qua êm ả với những hoạt động như đi chơi, đọc sách, chơi game, mua sắm… tất cả cô đều trải nghiệm đủ, nhưng vẫn không tránh khỏi tiếc nuối.
Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Hạ Nhật Thiên tham luyến kéo dài sự lười biếng của mình, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cô có thể trốn thoát khỏi chiếc lồng mang tên năm học mới, cái nơi giam cầm sự tự do của cô.
Lúc này, đồng hồ treo tường điểm 8 giờ. Nắng bên ngoài đã lên, một màu vàng tinh xảo len lỏi qua khe rèm, chiếu lên gương mặt say sưa ngủ của cô. Hạ Nhật Thiên không hay biết gì, chỉ vùi mình trong chăn ấm, cuộn tròn như một con mèo lười biếng, chẳng có ý định rời khỏi giường.
Cái nóng oi ả của mùa hè chẳng thể đánh thức cô, nhưng tiếng réo của cái bụng đói meo thì lại khác.
“Ục ục—”
Âm thanh rõ mồn một vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Hạ Nhật Thiên không khỏi nhíu mày khó chịu. Cô lật người, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng phớt lờ cơn đói, nhưng chưa được bao lâu, dạ dày lại tiếp tục kháng nghị dữ dội hơn.
Không thể chịu nổi nữa, Hạ Nhật Thiên cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt cô mơ màng, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Cô dụi mắt, miệng ngáp một hơi dài.
“Ưm… mình đói quá…” Giọng nói đó tuy có chút ngái ngủ, nhưng vẫn pha lẫn chút nũng nịu, đáng yêu.
Cô ôm chăn, ngồi thừ ra trên giường một lúc lâu, rồi mới lười nhác bò xuống. Đôi dép lê bị đá lung tung dưới sàn, cô cũng chẳng buồn mang vào, cứ thế lết đôi chân trần vào phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong, Hạ Nhật Thiên lết từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Cô di chuyển xuống đại sảnh, vừa đi vừa dụi mắt, miệng không ngừng gọi: “Dì Lâm… dì Lâm ơi… dì nấu cho con bát mì có được không? Con sắp chết đói rồi đây này…” Giọng cô mang vẻ lười biếng, yếu ớt như sắp ngất xỉu đến nơi: “Dì mà còn không nấu cho con, con thật sự sẽ chết đói đấy!”
“…”
Không ai trả lời, dì Lâm cũng chẳng thấy đâu, Hạ Nhật Thiên càng trở nên chán nản.
Cô gần như bị bỏ đói trong chính nhà mình.
Hạ Nhật Thiên cho rằng mình sắp không chịu nổi nữa, gần như không còn đường sống, thì đột nhiên một mùi thơm mê người từ nhà bếp bay ra, chậm rãi chui vào trong mũi cô. Cô khẽ hít vào một hơi, đôi mắt sáng lên như thể vừa vớ được một mỏ kim cương lớn khổng lồ.
Có người đang nấu ăn!
Hu hu, Hạ Nhật Thiên cô được cứu rồi!
Hạ Nhật Thiên mừng rỡ, cô không nghĩ ngợi nhiều, lao về phía nhà bếp, trong đầu hiện ra vô số món ăn được bày biện bên trong. Nhưng ngay khi bước vào, cả người cô như bị hóa đá tại chỗ.
Người đứng trước bếp lúc này… không phải dì Lâm, mà là Hạ Nhật Huy — anh trai cô.
Chuyện quái gì thế này? Anh trai cô đang nấu ăn?
Hạ Nhật Thiên trợn tròn mắt, miệng há ra nhưng không phát ra tiếng, bởi vì cảnh tượng trước mặt quá mức hiếm có với cô.
Hạ Nhật Huy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn lên, cà vạt lỏng lẻo trên cổ, dáng vẻ vừa chỉn chu vừa có chút lười biếng. Anh cầm chiếc xẻng đảo thức ăn trong chảo, động tác thuần thục một cách đáng kinh ngạc.
Hạ Nhật Thiên trông thấy, cô vừa thán phục, vừa hoang mang trong lòng.
Hạ Nhật Huy biết nấu ăn? Người anh mà cô tưởng chừng chỉ biết cầm bút, cầm tài liệu, suốt ngày bận rộn với công việc. Người mà trước đây chỉ cần vào bếp là đã khiến nơi này rơi vào cảnh “đại hỏa hoạn?” Anh ấy biết nấu ăn từ khi nào? Thức ăn của anh liệu có ăn được không?
Thượng Đế ơi, cô vẫn còn rất trẻ, cô thật sự không muốn…!
“Nhìn đủ chưa?” Hạ Nhật Huy nhàn nhạt lên tiếng mà không quay đầu lại, anh biết rõ cô em gái này của mình đang nghĩ gì: “Em đang cho rằng anh giống như trước đây, vụng về, khiến mọi thứ rối tung lên đúng không?”
Hạ Nhật Thiên hoàn hồn, như thể bị anh trai nhìn thấu, cô cuống quít giải thích: “Không, không có! Ha ha, anh… anh hai biết nấu ăn là chuyện rất tốt a!”
Hạ Nhật Huy đặt xẻng xuống, liếc cô một cái, giọng điệu bình thản nhưng cũng đầy nguy hiểm: “Đừng ở đấy mà xu nịnh anh nữa, em nghĩ gì, anh đều biết hết đấy!”
Hạ Nhật Thiên: “…”
Khó tin thật mà.
Anh rõ ràng học Luật, thời gian đi học gần như đã chiếm hết ngày rồi, vậy thì…
Rốt cuộc anh ấy biết nấu ăn khi nào? Chuyện này cô nhất định phải xác nhận lại.
Bỏ đi, bây giờ cô rất đói, cô không nghĩ được nhiều nữa. Với cô, hiện nay có cái gì bỏ vào bụng là may lắm rồi, chuyện có bị trúng thực hay không thì cứ để sau hẵng tính.
“Ha, anh hai cứ thong thả, em lại bàn chờ anh hai trước nhé!” Hạ Nhật Thiên không chờ Hạ Nhật Huy đồng ý, lập tức lao đến chỗ bàn ăn, thong thả kéo ghế, ngồi xuống và chờ đợi.