Trêu Nhẹ Một Chút, Hàn Lão Sư - Chương 2
Ở đầu dây bên kia, giọng Thừa Duệ vang lên, có chút vui vẻ nói: “Phu nhân, tôi gọi cho bà là muốn báo Hàn thiếu gia hôm nay đã trở về Bắc Kinh, không lâu nữa chúng tôi sẽ về đến biệt thự. Nhưng trước khi gặp bà, anh ấy muốn tôi đích thân báo với bà một tiếng.”
Diệp Vy hơi sững người, nhưng ngay sau đó, một nụ cười vui mừng hiện lên trên môi người phụ nữ xinh đẹp: “Cậu nói thật sao? Thằng bé trở về rồi?”
Thừa Duệ bật cười: “Tôi đoán thiếu gia muốn cho phu nhân một bất ngờ đó mà, dù sao hai người cũng xa cách nhiều năm, thiết nghĩ anh ấy đã vô cùng nhớ bà. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu như anh ấy nói trước với bà việc mình sẽ về đây, phu nhân nhất định sẽ lại tự tay xuống bếp chuẩn bị một bàn tiệc lớn chào đón anh ấy cho mà xem.”
Diệp Vy khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ: “Cái thằng bé khờ này… vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả. Đôi lúc tôi cảm thấy thằng bé còn hiểu tôi hơn chính bản thân mình nữa.”
Diệp Vy phần nào cảm thấy ấm áp trong lòng, chí ít bà biết, thằng bé vẫn luôn coi trọng bà, chưa từng oán trách bà sống xa thằng bé rất nhiều năm.
Dù vậy, đứa con trai hiểu chuyện này cũng là người khiến bà lo lắng nhất.
Năm đó sau khi ly hôn với Hàn Tô Vỹ, bà đã phải rất khó khăn mới chấp nhận việc con trai rời đi cùng ông ta, rời khỏi vòng tay bà, bà tưởng chừng mọi thứ khi đó đều thực sự kết thúc. Ngày bà kết hôn với Phong Dật, cũng là ba Khuynh Nhi, bà cho rằng thằng bé sẽ không thể chấp nhận, trách cứ bà chỉ suy nghĩ cho mình, may mắn, thằng bé từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm ủng hộ mọi quyết định của bà, bà rất trân trọng vì điều đó.
Hiện nay thằng bé đồng ý quay lại Bắc Kinh tìm bà, lòng bà quả thực đã trút hết gánh nặng.
Rốt cuộc, người làm mẹ như bà cũng đã có thể bù đắp mọi thiếu sót của mình.
Thừa Duệ bên kia đầu dây tiếp tục: “Vậy phu nhân, không biết bà có muốn tôi chuẩn bị gì hay không?”
Diệp Vy theo quán tính lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ cần cậu đưa thằng bé trở về bình an là được rồi.”
Thừa Duệ cũng đáp lại sau đó: “Vâng, tôi hiểu rồi phu nhân.”
Cúp máy, Diệp Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh niềm vui mừng. Hàn Hiếu Minh, con trai bà cuối cùng cũng trở về, mọi thứ quả thực đều rất tốt.
Kết thúc cuộc gọi, Thừa Duệ tháo một bên tai nghe Bluetooth, khẽ nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu.
Ở hàng ghế sau, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi dựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo thoải mái. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên lộ ra cổ tay rắn chắc, đồng hồ đắt tiền trên tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đường nét lạnh lùng đầy cấm dục.
Hàn Hiếu Minh, chính là hắn.
Thừa Duệ cười cười, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Hàn thiếu gia, không biết bây giờ anh cảm thấy Bắc Kinh như thế nào? Có khác gì so với Luân Đôn của mình không?”
Hàn Hiếu Minh khẽ ngước mắt, đôi đồng tử đen láy thâm trầm, giọng nói lười biếng nhưng vẫn mang theo sự sắc bén vốn có: “Vẫn vậy. Ồn ào, náo nhiệt, không hợp với tôi.”
Thừa Duệ nghe vậy, chỉ biết cười trừ.
Bắc Kinh là nơi phồn hoa bậc nhất, nhưng với Hàn Hiếu Minh, nó lại chẳng có gì đặc biệt.
“Vậy, lần này về Bắc Kinh thăm phu nhân, anh có dự định sẽ ở lại đây một thời gian hay không?”
Hàn Hiếu Minh im lặng một lúc, ánh mắt sâu xa: “Tạm thời tôi chưa có kế hoạch rời đi.”
Hắn không nói rõ, nhưng trong lòng đã có dự định riêng.
Lần trở về này, hắn không chỉ đơn thuần là thăm mẹ, mà còn là…
Thừa Duệ nhìn gương chiếu hậu, nhận thấy sự trầm tư trong đôi mắt người đàn ông kia. Anh ta không hỏi thêm, chỉ chuyên tâm lái xe, đưa Hàn Hiếu Minh về biệt thự.
Hôm nay, Bắc Kinh thật đẹp, cũng giống như tâm trạng của hắn vậy.