Trêu Nhẹ Một Chút, Hàn Lão Sư - Chương 19
Hàn Hiếu Minh suýt nữa thì nghẹn, mắt hắn thoáng hiện lên kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản.
Bé con lại chơi chiêu này à?
Không làm gì được hắn liền đem lời lẽ ra khích hắn!
Tốt lắm Khuynh Nhi!
Em rất giỏi!
Thoạt nhìn cái cách cô bĩu môi như thể rất không vừa lòng, thật sự làm hắn hơi thất thần, nhưng hắn không vội để lộ ra: “Đó đều là bề nổi em nhìn thấy. Em dám chắc đã là giáo viên thì sẽ không có lòng riêng không?”
Khuynh Nhi hừ một tiếng, cảm giác khó chịu trong lòng càng gia tăng: “Dù sao cũng đỡ hơn anh. Ít nhất người ta vẫn là giáo viên giỏi.”
Hàn Hiếu Minh chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt của hắn sắc bén hơn, như thể nhìn thấu tận sâu trong lòng cô: “Vậy thì… hắn ta không phải đàn ông sao?”
Cô nhíu mày, rồi lại thản nhiên đáp lại, không muốn để mình lộ vẻ xúc động: “Đàn ông thì liên quan gì đến tôi?”
Hàn Hiếu Minh khẽ cười, một nụ cười vừa nguy hiểm, vừa lạnh lẽo như băng: “Tôi chỉ là tốt bụng muốn nhắc nhở em. Tốt nhất đừng để bị hắn ta nhắm trúng. Bởi vì, mặt tối của một người đàn ông, không nằm ở việc hắn ta đang giữ chức vụ gì.”
Khuynh Nhi cảm thấy trái tim mình như bị một mũi kim đâm vào. Cô không muốn cảnh giác, nhưng lời nói của hắn lại cứ lởn vởn trong đầu cô.
Hắn ta rốt cuộc có ý gì? Quan tâm cô? Trêu chọc cô? Hay đang cố ám chỉ điều gì đó?
Tóm lại, tên đàn ông này quá nguy hiểm!
Quá khó đoán!
Cô thật sự không muốn tiếp tục ở đây nữa.
Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Khuynh Nhi lạnh lùng nói: “Tôi ăn no rồi, tôi muốn về.”
Hàn Hiếu Minh ngước mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể hắn đã đoán trước phản ứng này của cô: “Về? Vậy ai sẽ trả tiền bữa ăn này?”
Khuynh Nhi sững người: “Anh đưa tôi đến, chẳng lẽ không phải để anh trả tiền sao?”
Hắn dựa lưng vào ghế, thản nhiên nhấp một ngụm nước lọc để làm dịu cổ họng, sau đó chậm rãi nói: “Bản thân em là em gái, em gái có nghĩa vụ hiếu kính với anh trai của mình là chuyện thường tình mà, đúng không?”
Khuynh Nhi suýt chút nữa bị lời của hắn làm cho nghẹn họng.
Cô nghiến răng trừng mắt với hắn: “Anh… đừng có mơ! Tôi không làm chuyện khiến mình phải lỗ vốn như vậy!”
Hàn Hiếu Minh không hề vội, hắn chậm rãi đặt ly nước lọc xuống, giọng điệu đầy tà mị: “Không muốn trả? Được thôi, vậy thì em có thể dùng cách khác để trả.”
Cô chấn động, cảnh giác nhìn hắn: “Anh… anh muốn gì?”
Hắn cười khẽ, nhìn cô đầy ý vị sâu xa: “Chuyện này à… Hiện giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tạm thời cứ để đó đi đã.”
Khuynh Nhi: “…”
Tên đàn ông này bá đạo đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy một cách tự nhiên như thế? Cô cảm thấy nếu còn ngồi đây lâu thêm một giây nào nữa, cô sẽ bị hắn chọc tức đến mức đập bàn mất!
Không được, cô phải đi!
Khuynh Nhi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng xuống, đứng phắt dậy: “Tôi mặc kệ, tôi muốn về!”
Hàn Hiếu Minh không ngăn cản, chỉ chậm rãi nhướng mày: “Em có chắc là mình muốn đi không?”
Cô siết chặt điện thoại, lạnh lùng gật đầu: “Chắc! Chắc chắn!”
Hắn cười nhạt, ánh mắt thâm sâu: “Vậy được, em cứ thử rời khỏi đây xem nào.”
Lời vừa dứt, một nhân viên phục vụ bước đến, lịch sự cúi đầu: “Thưa hai vị, đây là hóa đơn của quý khách.”
Khuynh Nhi liếc mắt nhìn tờ hóa đơn, suýt chút nữa ngã ngửa — một con số khổng lồ hiện lên.
Cô giật mình quay sang Hàn Hiếu Minh: “Anh… Anh gọi toàn món đắt nhất đúng không?!”
Hắn thản nhiên uống nốt ly nước, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Có một số món chưa từng thử qua, tiện thể thử luôn.”
Cô tức đến mức muốn đập bàn: “Vậy thì anh tự trả đi, liên quan gì đến tôi?!”
Hắn nhìn cô một cách thâm thúy, khóe môi hơi cong lên: “Liên quan chứ. Em là em gái anh, lẽ nào không thể chia sẻ chút trách nhiệm?”
Cô tức đến mức muốn phun lửa!
Hàn Hiếu Minh khốn kiếp, hắn ta dám dùng chiêu này sao?
Cô không ngờ chỉ một bữa ăn tưởng chừng đơn giản mà lại khiến cô rơi vào tình cảnh này!
Cô đường đường là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Phong Ân danh tiếng lừng lẫy, vậy mà đến một bữa ăn cũng không trả nổi tiền?
Chưa kể, nếu như cô nói bản thân bởi vì không muốn phụ thuộc vào gia đình nên cô không có… số tiền này, ai mà tin cô chứ?
Khuynh Nhi nghiến răng, hận không thể lật cả bàn ăn, nhưng vẫn nhẫn nhục nói với hắn: “Tôi không có tiền! Anh tự trả đi!”
Hàn Hiếu Minh tựa lưng vào ghế, chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn, cười mà như không: “Không có tiền? Vậy sao lúc nãy em còn dám gọi thêm tráng miệng và rất nhiều món khác?”
Khuynh Nhi suýt nghẹn, trừng mắt nhìn hắn: “Là do anh bảo tôi cứ thoải mái gọi mà!”
Hắn nhướng mày, điềm nhiên đáp: “Đúng vậy, nhưng anh đâu nói sẽ trả tiền giúp em?”
Khuynh Nhi cạn lời.
Cô hít sâu một hơi, nỗ lực kiềm chế bản thân không xông lên cắn hắn.
“Vậy anh muốn gì?” Cô gằn giọng.
Hàn Hiếu Minh mỉm cười, nhàn nhã đẩy tờ hóa đơn đến trước mặt cô, giọng nói đầy trêu chọc: “Rất đơn giản. Hoặc em tự nghĩ cách thanh toán, hoặc…” Dừng lại một chút, hắn tiếp tục, chậm rãi nói ra từng chữ một: “Em nợ anh một lần.”
Khuynh Nhi sững người.
Nợ hắn một lần?
Cô không cần nghĩ cũng biết, hắn tuyệt đối sẽ không để cô yên ổn nếu đồng ý với hắn điều kiện này!
Khuynh Nhi nhìn hắn đầy cảnh giác, không khỏi lùi lại một chút: “Nợ anh một lần? Anh đừng có mơ!”
Hàn Hiếu Minh nhàn nhã chống cằm, nhìn dáng vẻ như sắp bùng nổ của cô mà cười tươi như hoa: “Vậy thì em tự trả tiền đi.”
Khuynh Nhi siết chặt nắm tay. Cô biết hắn cố tình trêu chọc mình, nhưng lúc này, cô thực sự không có số tiền lớn như vậy.
Cô cắn môi, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình cảnh này: “Tôi có thể về nhà lấy tiền rồi quay lại trả không?”
Hắn nhướng mày, cười như một con cáo gian xảo: “Không được. Ai biết em có thật sự quay lại hay không?”
Khuynh Nhi nghẹn họng.
Rõ ràng là cô bị hắn lừa, bị hắn kéo đến đây ăn trưa, thế mà bây giờ lại thành cô mắc nợ hắn sao?
Cô tức đến mức muốn dậm chân, bỗng nhiên nghĩ ra một cách: “Gọi mẹ tôi đến, mẹ sẽ trả!”
Hàn Hiếu Minh nhếch môi, lắc đầu: “Em nghĩ mẹ sẽ vui khi biết em ra ngoài ăn cùng anh mà quên mang tiền à?”
Cô tức đến mức muốn đập bàn, nhưng đúng lúc này, nhân viên phục vụ đã đứng chờ bên cạnh, ánh mắt nhìn cô có chút khó xử: “Quý khách, xin hỏi hóa đơn này ai sẽ thanh toán ạ?”
Khuynh Nhi cứng đờ, trừng mắt nhìn Hàn Hiếu Minh. Hắn vẫn giữ dáng vẻ ung dung, nhìn cô đầy thích thú: “Vậy, quyết định thế nào đây?”
Khuynh Nhi nghiến răng, nhưng vẫn không nhượng bộ. Cô quay sang nhìn nhân viên phục vụ, quyết định thương lượng với anh ta: “Tôi sẽ chuyển khoản một nửa trước, nửa còn lại, tôi sẽ gửi sau cho anh có được không?”
Nhân viên phục vụ thoáng nhìn qua Hàn Hiếu Minh, sau đó nhìn lại cô, tỏ ra tiếc nuối, đáp: “Xin lỗi tiểu thư, nhà hàng chúng tôi chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, mong tiểu thư thông cảm.”