Trêu Nhẹ Một Chút, Hàn Lão Sư - Chương 18
Hàn Hiếu Minh chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao, khóa chặt cô không buông: “Thế nào? Có muốn cược không? Tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của em.”
Cô siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Cho tôi một phút suy nghĩ.”
Hắn nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, giọng điệu thong dong nhưng lại khiến người ta không rét mà run: “Tôi thấy em không cần nghĩ nữa. Khuynh Nhi, dù sao chuyện em lén đọc sách cấm cũng không đúng. Nếu như để người khác biết được, e là họ sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác đấy! Nhất là mẹ chúng ta.”
Mắt cô trợn trừng, tức giận muốn đập bàn nhưng vội kiềm lại: “Anh đừng có mà uy hiếp tôi!”
Hàn Hiếu Minh vẫn thản nhiên như không, bàn tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ sóng sánh phản chiếu trong mắt hắn, khiến hắn trông vừa tao nhã, nhưng lại vừa nguy hiểm: “Tôi không uy hiếp em. Tôi là đang giúp em giữ hình tượng ngoan ngoãn trước mặt mẹ chúng ta mà thôi.”
Khuynh Nhi tức đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi. Hắn nói như thể hắn mới là người giúp cô vậy!
Đồ cáo già!
Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận: “Tôi thấy anh đang muốn lợi dụng tôi thì đúng hơn.”
Người đàn ông trước mặt khẽ cong môi, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm nhưng vẫn mang theo vài phần cưng chiều: “Không sai.”
Cô lập tức nheo mắt, buông giọng điệu mỉa mai: “Anh rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi.”
Hắn đặt ly rượu xuống, chậm rãi nghiêng người về phía cô, giọng nói trầm thấp, đan xen sự chắc chắn: “Nhưng em đừng quên, tôi cũng là người thiệt thòi trong chuyện này.” Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, ánh mắt thâm sâu như hồ nước sâu không thấy đáy: “Tôi lợi dụng em, và em cũng lợi dụng tôi đấy thôi.”
Cô sững người, nhất thời không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì: “Tôi lợi dụng anh khi nào?”
Thu người về, hắn đan hai tay vào nhau, cúi đầu khẽ cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nhả từng chữ: “Nụ hôn đầu của tôi, cũng là của em.”
Ầm!
Đầu óc Khuynh Nhi như có một tiếng nổ lớn.
Cô ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi hé mở nhưng lại không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Nụ hôn đầu của hắn… cũng là của cô?
Đệch!
Giỡn với cô đó hả?!
Cô trợn tròn mắt, cảm giác máu trong người như đông cứng lại.
Trời đất ơi!
Một người như Hàn Hiếu Minh… lại chưa từng hôn ai trước đó?
Cô khó có thể tin nổi, ánh mắt vô thức quét lên gương mặt hoàn mỹ của hắn. Một người đàn ông vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ như vậy, lại có thể giữ gìn nụ hôn đầu đến tận bây giờ?
Không thể nào!
Hắn đang cố tình trêu chọc cô đúng không?
Nhưng mà, ánh mắt hắn lại không giống đang đùa giỡn.
Là thật.
Khuynh Nhi bỗng cảm thấy môi mình nóng rực lên, như thể vẫn còn lưu lại cảm giác chạm vào hắn trước đó.
Trời ạ!
Cô có thể xem như mình không nghe gì không?
Hàn Hiếu Minh thong thả tựa lưng vào ghế, ngón tay lười biếng gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu vẫn trầm ổn như cũ.
“Dù sao từ đầu đến cuối đều là tôi cam tâm tình nguyện, em cũng đừng cảm thấy áy náy nữa. Người phụ nữ của tôi, nhận được đặc cách này của tôi, đều là chuyện sớm muộn.” Khuynh Nhi khựng lại, còn chưa kịp tiêu hóa thì hắn lại tiếp tục: “Tuy nhiên, tôi muốn em suy nghĩ thật kỹ. Muốn làm người phụ nữ của tôi, hay muốn làm kẻ thù của tôi, đều là do em chọn.”
Ánh mắt hắn tối lại, chứa đựng sự thâm sâu khó lường.
Cô cắn môi, siết chặt tay thành nắm đấm.
Làm người phụ nữ của hắn?
Cô điên sao?
Nghe thì có vẻ thâm tình, ngọt ngào, nhưng cô biết rõ — cùng cáo già như hắn ở một chỗ thì chỉ có ngày bị hắn nuốt sống thôi.
Cô hít sâu một hơi, định dứt khoát vạch rõ ranh giới giữa bọn họ, nhưng đúng lúc đó, điện thoại cô khẽ rung. Cô liếc nhìn màn hình, là tin nhắn từ Thanh Mộc — bạn học cũ còn khá thân của cô.
[Khuynh Nhi, cậu biết tin gì chưa? Nghe nói trường mình sắp có một giáo viên mới đến siêu đẹp trai luôn đấy! Mình nghe đâu thầy giáo này họ Hàn, gia cảnh giàu có, học lực siêu khủng, lại còn đang độc thân, mình đang vô cùng háo hức muốn gặp thầy ấy quá đi mất. Mà thôi nhé, mình không tám với cậu nữa, mình phải đi spa làm đẹp chuẩn bị cho ngày mai ra mắt thầy ấy đây.]
Khuynh Nhi: “…” Mộc Mộc nhà cô đang nói cái gì đấy?
Giáo viên mới? Còn họ Hàn?
Đừng có nói với cô là…
Khuynh Nhi nhìn chằm chằm vào Hàn Hiếu Minh, không nhịn được hỏi thẳng: “Anh là giáo viên mới chuyển đến trường tôi?”
Hàn Hiếu Minh nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú: “Sao em lại nghĩ vậy?”
Cô giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt hắn: “Bạn tôi vừa nhắn tin nói trường sắp có một giáo viên mới siêu đẹp trai, họ Hàn. Không lẽ lại trùng hợp như vậy?”
Hắn thản nhiên cắt một miếng bít tết, đưa vào miệng, nhai một cách thong thả, rồi mới chậm rãi trả lời cô: “Không riêng gì Bắc Kinh, trên thế giới này có rất nhiều người mang họ Hàn giống tôi, em nghĩ nhiều quá rồi.”
Cô nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ: “Thật không?”
Hàn Hiếu Minh không vội trả lời ngay, chỉ từ tốn nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt vẫn bình thản như không có gì thay đổi: “Không lẽ tôi nói gì em cũng không tin?”
Khuynh Nhi nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì. Đôi mắt cô sáng lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội khó tả.
Cuối cùng, cô chống cằm, không giấu nổi sự mỉa mai trong giọng nói: “Anh nói cũng phải. Dù sao nếu đã là giáo viên, chắc hẳn nhân phẩm cũng không tệ. Tuyệt đối không giống người nào đó, vừa biến thái, vừa lưu manh đâu ha.”