Trêu Nhẹ Một Chút, Hàn Lão Sư - Chương 17
Rời khỏi trường học, hắn không đưa cô về nhà ngay mà ghé vào một căn nhà hàng sang trọng gần đó.
Chỉ nhìn thực đơn mà phục vụ đưa đến khi nãy, Khuynh Nhi không khỏi khóc trong lòng một ít.
Thật không ngờ hắn ta lại chịu chi đến vậy. Đổi lại là cô, cô chắc chắn đã chọn một quán gần ngay vỉa hè rồi, dù sao ở đó cô vẫn cảm thấy dễ chịu hơn ở đây.
Không phải cô keo kiệt. Chỉ là, so với những nhà hàng sang trọng thế này, cô vẫn thích mấy quán ăn vỉa hè, bình dân hơn. Một phần vì không khí thoải mái, một phần vì ở đó có đủ thứ đồ ăn vặt mà cô thích — từ xiên que, bánh tráng trộn cho đến trà sữa… chỉ cần muốn, cô có thể thỏa thích ăn mà không cần quan tâm đến phép tắc thông thường.
Còn ở đây?
Bàn ăn được bày biện đẹp mắt, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, rượu vang đỏ sóng sánh, các món ăn đắt tiền… cô có cảm giác mình hoàn toàn không phù hợp với nơi này chút nào.
Nhưng hắn ta thì khác.
Từng động tác như cắt bít tết, thưởng thức qua rượu vang cao cấp… mỗi cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ tao nhã, điềm tĩnh và sang trọng đáng ngờ. Quả thực là người của thế giới thượng lưu.
Khuynh Nhi chỉ âm thầm đánh giá, không nói gì.
Cô tập trung vào phần ăn của mình, chậm rãi cắt miếng bít tết được đặt ngay ngắn ở đối diện, rồi thưởng thức qua nó.
Hàn Hiếu Minh cũng không vội mở lời, chỉ chậm rãi thưởng thức bữa ăn cùng với cô, thi thoảng lại nhìn sang thế giới nhỏ của mình.
Khuynh Nhi vô tư ăn uống, trông như rất hài lòng với bữa ăn hôm nay, Hàn Hiếu Minh không tự chủ cười khẽ. Trước đó có người còn nói với hắn mình không đói, không muốn ăn, vậy mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt thỏa mãn này. Quả nhiên là “nói dối như cuội”.
Khuynh Nhi ăn uống hăng say, quyết không để bản thân chịu thiệt liền gọi thêm tráng miệng và rất nhiều món khác.
Hàn Hiếu Minh chỉ nhìn không nói gì. Hắn cầm ly rượu vang lên, nhẹ nhàng xoay xoay chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly, sau đó thong thả đưa lên môi, nhấp một ngụm, trong lòng đã không ngừng cảm thán.
Rất tốt!
Rất có sức ăn!
Sau này nhất định rất dễ nuôi!
“Ăn chậm lại một chút, không ai dành chúng với em đâu.” Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Khuynh Nhi – đánh giá cô không có dáng vẻ tiểu thư một chút nào.
Trước mặt một người đàn ông, cô lại chẳng hề để tâm đến sỉ diện, mà chỉ tập trung nhét thức ăn vào bụng. Là cô vô tư? Hay cô vốn dĩ không xem hắn là người ngoài?
Hàn Hiếu Minh khẽ lắc đầu, bất lực nhưng lại mang theo chút cưng chiều. Cô gái nhỏ này rõ ràng được nuông chiều từ bé, nhưng lại không hề giống những thiên kim tiểu thư kiêu kỳ mà hắn đã từng gặp. Cô đơn giản, tự nhiên, thậm chí đáng yêu hơn rất nhiều.
Hắn nhấp thêm một ngụm rượu, khóe môi hơi cong lên, như thể đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, hắn đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt phá tan bầu không khí yên lặng: “Khuynh Nhi, em không có gì muốn nói với tôi sao?”
Cô ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: “Nói gì?”
“Về chuyện sáng nay chẳng hạn.”
Khuynh Nhi lập tức khựng lại, đôi tay nắm chặt lấy dao nĩa.
Hắn nhắc đến chuyện đó làm gì?
Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đầu óc lại quay cuồng tìm cách phản bác.
“Không có gì để nói hết!” Cô lạnh lùng đáp, cúi đầu tiếp tục ăn.
Hắn khẽ cười, ánh mắt thâm thúy lướt qua gương mặt đang cố giấu sự lúng túng của cô: “Thật sao? Vậy mà tôi còn cho rằng, em vẫn còn rất ấm ức. Nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, mà sẽ tìm cách mách mẹ để bà ấy xử lý tôi đấy chứ.”
Cô tức muốn chết, nhưng lại không thể làm gì hắn ngay lúc này, chỉ có thể nghiến răng, nghiến lợi nói: “Đương nhiên tôi muốn! Nhưng mà có người quá hèn hạ, luôn muốn tìm cách bịt miệng tôi. Một cô gái đơn thuần như tôi, làm sao có thể đấu lại một tên cáo đội lốt người chứ!”
Hàn Hiếu Minh dựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo chút thú vị. Hắn ta hơi cong môi, để lộ một nụ cười nguy hiểm: “Vậy ý em tức là, em muốn chúng ta “ngọc đá cùng nát?”
Khuynh Nhi nghiến răng, tức đến muốn đập bàn, nhưng lý trí lại không cho phép cô làm vậy.
Ở đây là nhà hàng cao cấp.
Cô là thiên kim của tập đoàn Phong Ân.
Cô phải cư xử thật chuẩn mực.
Khuynh Nhi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh lại, lạnh giọng đáp: “Vốn dĩ người làm sai là anh.”
Hàn Hiếu Minh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào cô, chậm rãi cất giọng: “Còn em thì không sai?”
Khuynh Nhi siết chặt nĩa trong tay, ánh mắt lóe lên tia bướng bỉnh: “Tất nhiên!”
Nghe vậy, hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút ấm áp nào, ngược lại còn khiến cô cảm thấy có gì đó bất an: “Vậy thì chúng ta cược đi.”
Cô nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn: “Cược cái gì?”
Hàn Hiếu Minh nhếch môi, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô, từng chữ thốt ra mang theo sự chắc chắn lạnh lẽo: “Cược xem, người đang giữ bí mật của em thắng, hay người muốn tố cáo tôi thắng?”
Khuynh Nhi lập tức cứng đờ.
Cô biết hắn đang nhắc đến điều gì. Cảm giác bị người khác nắm thóp khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô không cam tâm! Nhưng cô cũng không thể làm gì hắn ta được!
Cô siết chặt hai tay, ánh mắt thoáng dao động.
Rõ ràng cô rất muốn phản bác, nhưng hắn đã sớm tính toán trước, khiến cô ngay cả đường lui cũng không có.
Hắn quá hiểu cô.
Biết cô sẽ không muốn dây dưa với hắn.
Biết cô sợ bị người khác nắm thóp.
Biết cô ghét cảm giác thua cuộc.
Nhưng, cô lại không thể tìm được cách nào để phản kháng.
Chết tiệt!
Cô quả nhiên gặp phải đối thủ rồi!
Hàn Hiếu Minh chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao, khóa chặt cô không buông: “Thế nào? Có muốn cược không? Tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của em.”