Trêu Nhẹ Một Chút, Hàn Lão Sư - Chương 15
Vì là chủ nhật nên trong khuôn viên trường không có quá nhiều học sinh đến, nhưng vẫn có một số trường hợp giống cô, đến đây xem qua môi trường học tập mới.
Họ đi theo nhóm nhỏ, hoặc đi cùng phụ huynh, rì rầm trò chuyện, thi thoảng dừng lại ngắm nghía xung quanh trường, trông vô cùng thoải mái, không có cảm giác bực bội giống cô một chút nào.
Thế nhưng, rất nhanh sự xuất hiện của Hàn Hiếu Minh và cô đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý.
Một người đàn ông trưởng thành, khí chất trầm ổn, diện mạo xuất sắc, lại lái một chiếc xe đắt tiền đưa một nữ sinh đến trường, hình ảnh này quá mức nổi bật. Không ít người vô thức ngoái đầu nhìn bọn họ, xì xào, to nhỏ, đáng sợ hơn có một nhóm người còn sôi nổi bàn tán.
“Này! Anh ta là ai vậy?”
“Trời ơi, đẹp trai quá! Nhìn dáng vẻ này đúng kiểu tổng tài bá đạo luôn đó nha!”
“Nhìn giống minh tinh ghê ha, có phải người nổi tiếng không vậy?”
“Bạn nữ đó có khi nào là con gái của anh ta hay không?”
“Nhìn không giống là người đã lập gia đình lắm, chắc là anh trai đưa em gái đến tham quan trường thôi.”
“Lát nữa chúng ta đến làm quen đi ha~”
“…”
Khuynh Nhi đi bên cạnh mà tức đến phát điên.
Cô đã cố tình giữ khoảng cách với hắn, nhưng chỉ cần nhìn hai người đi cạnh nhau, ai cũng sẽ nghĩ họ có quan hệ gì đó.
Con gái hắn?
Em gái hắn?
Các người rốt cuộc nói đủ chưa?
Cô hít sâu, giả vờ không quen biết hắn, nhưng hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói lười nhác vang lên: “Em đang giả vờ không quen anh?”
Cô cắn môi, nghiến răng trả lời: “Tôi vốn không quen anh!”
“Ồ?” Hắn cong môi, đột nhiên cúi sát xuống, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Không quen sao? Nhưng sáng nay ai đó vừa nằm dưới thân anh, môi sưng đỏ, mắt long lanh nhìn anh nhỉ?”
Khuynh Nhi đỏ bừng cả mặt, vội vàng bịt miệng hắn lại, trừng mắt đe dọa: “Câm miệng! Câm miệng lại cho tôi!”
Nhưng hắn chỉ cười khẽ, ánh mắt nhìn cô đầy trêu chọc.
Khuynh Nhi bực đến mức muốn đạp hắn một cái, nhưng vì có nhiều người xung quanh đang nhìn, nên cô cố gắng kiềm chế không bật lại.
Cô tăng tốc bước nhanh về phía tòa nhà giảng đường, cố tình bỏ xa hắn, nhưng chưa đi được bao xa thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên: “Khuynh Nhi!”
Cô giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy một chàng trai cao ráo, nho nhã, mặc áo sơ mi trắng đứng cách cô không xa.
Là Thẩm Dục.
Bạn học cũ của cô.
Không ngờ cậu ta cũng chuyển đến đây học.
Thẩm Dục vừa thấy cô quay lại đã mỉm cười, rồi nhanh chóng bước tới: “Trùng hợp thật! Hôm nay lại gặp cậu ở đây, hy vọng trong năm học mới này, chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
Khuynh Nhi hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ tự nhiên: “Ừm… Mình hôm nay đến tham quan một chút. ”
Cô lén liếc nhìn Hàn Hiếu Minh, thấy hắn vẫn đang bình thản đứng phía xa quan sát, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Dục. Không hiểu sao, trong lòng cô lại cảm thấy chột dạ.
Thẩm Dục tinh ý phát hiện Hàn Hiếu Minh nhìn mình, tò mò hỏi cô: “Khuynh Nhi, người đó là…?”
Khuynh Nhi còn chưa kịp trả lời, thì Hàn Hiếu Minh đã lên tiếng trước, giọng trầm ổn nhưng lại đầy uy lực: “Tôi là anh trai của con bé.”
Cô cứng đờ người.
Anh trai?
Hắn thật sự nói ra hai chữ đó mà mặt không đổi sắc luôn sao?
Thẩm Dục mỉm cười lịch sự: “À, chào anh! Em là bạn học cũ của Khuynh Nhi, em tên Thẩm Dục.”
Hàn Hiếu Minh đi đến chỗ bọn họ, cố ý không bắt tay, chỉ nhìn Thẩm Dục một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi cười một cái: “Bạn học cũ à?”
“Vâng!” Thẩm Dục gật đầu cười nhẹ.
Hàn Hiếu Minh bình thản nhìn sang Khuynh Nhi, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm: “Anh không ngờ em gái của anh lại có bạn là kiểu người này.”
Cô ngẩn người.
Kiểu người này là sao?
Thẩm Dục cũng hơi sững lại, có vẻ không hiểu ý hắn, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.
Khuynh Nhi nhíu mày, bực bội lên tiếng: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Hàn Hiếu Minh cười nhạt, không trả lời mà chỉ liếc nhìn Thẩm Dục một cái, sau đó nhìn cô nói: “Đi thôi!”
Cô tức đến nghẹn họng.
Nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Dục, cô không tiện phát tác, chỉ có thể cắn răng đi theo hắn.
Chờ đã…
Tại sao cô lại phải đi theo hắn chứ?!
Khuynh Nhi miễn cưỡng đi theo Hàn Hiếu Minh, nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn Thẩm Dục.
Cô vốn định ở lại nói chuyện thêm với cậu ta, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Hiếu Minh, cô không dám làm càn, chỉ có thể bực bội bước nhanh về phía trước.
Khi hai người rời khỏi tầm mắt của Thẩm Dục, cô cuối cùng không nhịn được nữa: “Anh có ý gì chứ? Sao lại nói kiểu người đó?”
Hàn Hiếu Minh điềm nhiên đáp: “Không có gì, chỉ là anh không thích kiểu người đó.”
“Kiểu người đó là kiểu gì?” Cô hừ lạnh.
Hắn liếc cô một cái, cười như không cười: “Là kiểu mà em thích.”
Khuynh Nhi ngớ người.
Hắn biết cô thích Thẩm Dục?
Cô hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng: “Liên quan gì đến anh? Tôi thích ai là chuyện của tôi!”
Hắn bỗng dừng bước, làm cô suýt đâm sầm vào lưng hắn.
Hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt đen thẳm mang theo ý vị khó lường: “Em chắc chứ? Em nghĩ mình có thể thích ai thì thích sao?”
Cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Hàn Hiếu Minh tuy luôn mang vẻ lãnh đạm, nhưng khi hắn thật sự tỏa ra khí thế ép người, cô lại cảm thấy áp lực đến mức không thở nổi.
Khuynh Nhi cố gắng tách ra khỏi hắn, nhưng đi được vài bước đã bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại.